Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ồn ào, căn phòng khách rộng lớn trở nên yên lặng tới ngạt thở. Từng tấm ảnh vương vãi đầy dưới đất. Ông Lee ngồi bất động trên ghế sô pha, mắt chăm chăm nhìn xuống đống ảnh rơi vãi dưới sàn , dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt nhìn gương mặt ông ta như già đi cả chục tuổi.

Cuộc đời ông ta, đánh đồng dẹp bắc không quá xuất sắc nhưng cũng gọi là người có danh vọng, địa vị trong xã hội. Chưa có ai dám khinh thường hay nói sau lưng ông ta , ông ta không ngờ người làm cho ông ta đau đầu lại là hai đứa con gái tưởng chừng vô cùng tốt đẹp, ngoan ngoãn của ông ta.

Sáu năm trước đứa con gái ông ta rất mực tin tưởng, niềm tự hào của ông ta đã lôi ông ta từ đỉnh cao của niềm tự hào xuống vực thẳm của sự nhục nhã chỉ sau một đêm. Sáu năm sau, đứa con gái mà ông ta luôn cho rằng yếu đuối, lương thiện, vô hại thực ra lại là một đứa con gái hư đốn, độc ác ra tay tàn nhẫn cả với người thân của mình.

Ông ta nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã sai ở đâu? Có một điều Bà Lee đã nói đúng, ông ta không thể lặp lại sai lầm của sáu năm trước, không thể vì sự nóng giận của bản thân mà ảnh hưởng tới tập đoàn, ảnh hưởng tới danh dự gia tộc.

Cách tốt nhất ông ta có thể nghĩ ra được trong lúc này là phải để Young Hee lánh đi đâu đó, sau đó ông ta sẽ tìm cách xóa mọi dấu vết. Hôm nay tới đây thôi , ông ta đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ nên làm gì tiếp theo rồi. Hai đứa con gái, đứa nào ông cũng có tình cảm nhất định.

Nhưng dù sao việc cũng đã xảy ra với Young Seo rồi, giờ đây không thể để Young Hee cũng bị hủy hoại nốt danh tiếng của nhà họ Lee được.

Bà Lee đưa Young Hee về phòng, nhìn con gái khóc lóc tới chết đi sống lại, trong lòng bà ta thương xót không nguôi, nhưng cứ nhớ tới những tấm hình Ông Lee ném đầy trên sàn, cả lời của ông ta về việc Young Hee chính là chủ mưu hãm hại Young Seo bà ta không khỏi rùng mình.

"Mẹ! nếu con nói những tấm hình kia là có người hãm hại con liệu mẹ có tin con không? Dù sao thì chuyện của chị cũng là do con sai người làm, tuy ý của con là chỉ muốn bọn họ dọa chị nhưng việc bọn họ giết chết chị hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của con. Mẹ hãy tin con... Con... chỉ muốn dọa chị một chút thôi... huhu"

Young Hee thay đổi chiến thuật, cô ta biết nếu bây giờ khăng khăng phủ nhận tất cả thì cũng không đi tới đâu, bằng chứng rành rành ra đấy, chi bằng nói nước đôi. Còn về việc của Young Seo , dù sao Young Seo cũng chết rồi làm gì còn ai đối chứng, vì thế cứ đổ hết tội lên đầu bọn Sang Hoon , bọn chúng cũng chết rồi, những người liên quan tới việc này đều đã chết vậy nhân chứng không còn, kẻ gây án không còn, cô ta nói gì chả được. Vấn đề là tìm được sự ủng hộ của Ông Lee và Bà Lee

"Con biết chị con chết mà con vẫn đi dự tiệc được, không lẽ trong lòng con không có chút động lòng nào? Mẹ thật không ngờ lòng dạ con lại băng giá tới như vậy" Bà Lee lắc đầu thất vọng, nước mắt bà ta lại ứa ra.

"Con... Con... xin mẹ hãy nghe con nói đã, con không hề biết chị đã chết, cho tới vừa mới đây, trên đường về nhà con... con mới biết. Tất cả là do bọn họ làm con không hề biết gì hết. Mẹ hãy tin con" Young Hee tỏ vẻ hoảng hốt, cô ta vừa lắp bắp vừa khóc lóc.

"Chị con chưa chết! Cũng may Kim gia cứu chữa kịp thời, hiện tại nó không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Con hãy cầu mong là nó không sao, may ra Kim gia mới tha thứ cho con." Bà Lee khẽ giọng, bà ta thực sự không biết phải làm thế nào với Young Hee cho phải.

"Thật sao? Chị vẫn còn sống sao?" Young Hee trợn tròn mắt thì thầm "Làm sao có thể??" lời sau của cô ta rất nhỏ, Bà Lee không hề nghe thấy, bà ta chỉ thấy cô ta trợn mắt hỏi thật sao. Bà Lee hiểu thành Young Hee đang ngạc nhiên, vui mừng khi thấy Young Seo còn sống, bà ta liền chắp tay ngước lên trần nhà.

"Chị con còn sống, cũng may nhờ có thầy Song cảnh báo và làm lễ trước có lẽ vì thế mà chị con mới giữ được mạng. Ơn trời!" Bà Lee lẩm bẩm tạ ơn trời đất, tổ tiên.

Mặt Young Hee hết đó lại trắng, bàn tay cô ta cuộn lại thành nắm đấm, môi mím chặt.

Phòng bệnh sáng nay tập trung đông đội ngũ y tế hơn ngày thường. Sáng nay chính là ngày Young Seo được rút máy thở. Taehyung tỉnh dậy từ sớm, anh ngồi ở phòng bên chờ các bác sĩ thực hiện các thủ thuật. Ji Ah cũng đã có mặt, cô đưa tới cho anh các văn kiện cần phải ký của JJK, đây là hợp đồng hợp tác với tiêu thị, kết quả của cuộc gặp tối hôm qua.

Taehyung nhìn bản hợp đồng đôi môi khẽ nhếch lên.

"Tên gây ra tai nạn cho tôi đã nhận tội chưa?" Taehyung hỏi Ji Ah giọng đầy tự tin. Anh biết, thật đen đủi cho kẻ nào rơi vào tay Jimin , thì dù kẻ đó có gan lì tới đầu cuối cùng cũng sẽ phải thỏa hiệp mà khai ra sự thật.

"Đã khai hết, hắn còn giao ra bằng chứng còn giữ được đó chính là đoạn ghi âm ghi lại cuộc ngã giá giữa gã và Cha Hyun Woo"

Ji Ah cũng mỉm cười, cô biết tin tức này sẽ khiến Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Suốt hai năm qua chỉ vì những kẻ này mà anh suýt mất mạng, nếu không có sự tiến bộ vượt bậc của y học cộng với ý chí phi thường của anh thì e rằng anh mãi mãi là một người tàn phế, bỏ đi.

"Được, cứ giam hắn lại, sắp tới lúc dùng tới hắn rồi" Taehyung ký nốt bản hợp đồng cuối rồi đưa trả lại cho Ji Ah .

"Lát nữa nói với Hoseok và Jimin tới gặp anh"

"Vâng" Ji Ah nhận lại tập tài liệu từ tay Taehyung rồi nhanh chóng rời đi, đúng như tác phong chuyên nghiệp hằng ngày của cô vậy.

Bầu trời chuyển sang màu xám trắng, không khí cũng không còn trong lành nữa, những tán cây được nhuộm một lớp bụi mờ. Khi anh còn nhỏ, bầu trời Seoul dù bất kỳ mùa nào cũng rất xanh, không khí vô cùng trong lành thoáng đãng, nhưng sự phát triển nóng vội của thành phố đã phải trả một cái giá quá đắt lên môi trường. Đó cũng là lý do mà khi anh ý thức được việc này anh đã muốn làm quay trở về đầu tư vào sự phát triển bền vững, những nguồn năng lượng tái tạo nhằm tạo nên sự thay đổi tích cực cho môi trường thành phố. Thật bất ngờ khi Young Seo lại cùng chung quan điểm với anh, chính vì thế anh càng cảm thấy đồng điệu và trân quý cô hơn.

"Chúng tôi tới rồi" Giọng Hoseok phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Taehyung xoay người nhìn bước tới số pha ra hiệu cho Hoseok và Jimin ngồi xuống.

"Mọi việc với các cổ đông tới đâu rồi?" Taehyung hỏi Jimin .

"Mọi việc vẫn đang thuận lợi theo kế hoạch của chúng ta. Duy chỉ có Han Gi Bum hiện đang nước ngoài là chưa gặp được"

"Cổ phần của ông ta hiện tại chiếm bao nhiêu phần trăm?" Taehyung hỏi.

"Tám phần trăm, con gái ông ta hai phần trăm nữa."

"Con gái ông ta vẫn đang ở Seoul , cậu sắp xếp gặp cô ta, bằng mọi giá lấy được hai phần trăm cổ phần từ chỗ cô ta. Tám phần trăm còn lại nếu tôi nhớ không nhầm vợ ông ta giữ ba phần trăm. Cậu xác minh lại, cổ phần của bà ta nếu không lấy được thì lôi bà ta về phe chúng ta. Mọi việc khác tiến hành theo kế hoạch Cha Hyun Woo đã cắn câu."

"Tôi hiểu rồi" Jimin trả lời ngắn gọn. Tin tức về cổ phần trong tay vợ Han Gi Bum đúng là anh ta chưa nắm được, có thêm phần cổ phần này thì dù Han Gi Bum có bất hợp tác cũng không còn là mối lo ngại quá lớn của Taehyung nữa.

"Dấu vết những kẻ bắt Young Seo cậu điều tra tới đâu rồi?"

Xong việc với Jimin , Taehyung bắt đầu trao đổi công việc với Hoseok .

"Nhiều khả năng là do một người có tên là Sang Hoon làm. Trong lúc điều tra tôi đã phát hiện ra nhiều sự thật đáng ngờ" Hoseok nhanh chóng lật chồng tài liệu đang cầm trên tay để Taehyung và Jimin cùng xem.

Taehyung đọc lướt trang đầu tiên, không đợi Hoseok lật trang anh cầm luôn tập hồ sơ để xuống bàn lật giở từng trang, càng đọc ánh mắt anh càng ngưng trọng. Không ngờ rằng sự việc này lại dây dưa với sự việc khác.

Xem xong tập tài liệu Taehyung và Jimin nhìn nhau, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng.

"Bằng mọi giá, tìm Sang Hoon ngay lập tức!" Taehyung ra lệnh cho Hoseok . Bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, cằm bạnh ra.

Ánh mắt Jimin cũng trở nên cực kỳ phức tạp "Tôi nghĩ cậu phải nhanh lên, nếu không e rằng ngay cả Sang Hoon cũng bị diệt khẩu" Jimin , vỗ vai Hoseok .

"Còn một điều nữa" Hoseok ngập ngừng.

Taehyung và Jimin cùng ngẩng lên nhìn Hoseok chờ đợi anh nói tiếp.

"Mọi dấu vết dẫn tới mối liên hệ của Sang Hoon và Young càn Hee ngày càng ít, giống như là có thế lực nào đó đã nhanh chóng xóa sạch dấu vết vậy. Tôi nghĩ có khi nào là..."

"Là Ông Lee !"

Hoseok còn chưa nói hết câu thì cả Taehyung và Jimin đã đồng thanh.

"Theo suy đoán của tôi, Ông Lee có thể đã biết được một phần sự thật, ông ta sẽ tìm cách để Young Hee thoát ra khỏi vụ này. Vì danh dự của Lee gia, ông ta không đời nào để Young Hee dây vào" Jimin phân tích.

"Nếu tôi đoán không sai, nội trong một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị bất thường tại Kim thị , mọi người chuẩn bị mọi thứ cần thiết đi"

Taehyung đứng lên, hai tay cuộn thành nắm đấm. Làn môi mỏng mím lại, đôi mày nhíu chặt. Ánh đèn sáng trắng của phòng bệnh càng khiến gương mặt anh thêm phần lạnh lùng.

"Nếu không còn việc gì thì chúng tôi đi đây Jimin và Hoseok thu dọn tài liệu trên bàn chuẩn bị rời đi.

Mấy người bọn họ đều hiểu thời gian này là khoảng thời gian vô cùng quan trọng không chỉ đối với cả hai tập đoàn JJK và Kim thị mà còn cả với cá nhân Taehyung , mọi ân oán của anh trong mấy năm qua đã gần sáng tỏ, kẻ thù suýt lấy mạng anh cũng sắp được phơi bày ra ánh sáng vì thế bọn họ càng phải hành động nhanh gọn, thận trọng.

"Cậu dặn Ji Ah cần hết sức chú ý khi làm việc với Cha Hyun Woo . Hắn ta là tên vô cùng thủ đoạn nên dù chỉ là trao đổi qua lại bằng lời nói cũng phải cân nhắc câu chữ cho cẩn thận."

Thấy Jimin chuẩn bị rời đi, Taehyung dặn dò anh ta thêm. Nhìn thái độ của Jimin và Ji Ah đối với nhau, Taehyung cũng ngầm hiểu bọn họ đã trở lại bên nhau.

"Đã rõ!"

Jimin trở lại bộ dạng cợt nhà thường ngày, dưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội rồi cùng Hoseok rời đi.

Căn phòng trở lại trạng thái tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ lích tích, Taehyung đứng thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng cao lớn của anh bất động, cô độc. Khi ở vị trí càng cao, gánh vác nhiều trọng trách trên vai thì con người ta càng trở nên cô độc trong chính thế giới của mình.

Việc tìm được một người để cùng mình sẽ chia cả trong công việc và trong đời sống tinh thần là một điều vô cùng hạnh phúc và may mắn. Như ba mẹ anh đã tìm thấy nhau, đối với Young Seo khi phát hiện ra tình cảm trong lòng mình đối với cô, Taehyung cũng đã kỳ vọng thật nhiều vào một mối quan hệ như vậy.

Bệnh tình của cô đang biến chuyển tốt lên từng ngày nỗi vui mừng trong lòng anh lớn lên theo từng ngày nhưng cũng vì thế mà nỗi lo lắng bất an trong lòng anh khi ngày nói ra sự thật với cô cũng càng lớn lên. Hơn ai hết anh luôn hiểu rằng một mối quan hệ muốn bền lâu, hạnh phúc phải được xây dựng dựa trên sự thẳng thắn, thấu hiểu, cảm thông và vị tha. Càng yêu thương trân trọng có bao nhiêu anh càng không muốn dấu diếm cô ấy nhiêu, sự giằng xé trong lòng anh càng mãnh liệt hơn.

Bà Kim bước vào phòng đã được một lúc Taehyung vẫn không hề hay biết. Bà đứng lặng yên bên cửa nhìn bóng lưng cao lớn cô độc của con trai, trong lòng bà không khỏi xót xa. Dù sao con trai bà cũng chỉ là một tràng trai vậy mà bà và chồng đã đặt lên vai con quá nhiều trách nhiệm nặng nề.

Bấy lâu nay ông bà mải mê với việc tận hưởng cuộc sống về hưu sớm, giao lại toàn bộ tập đoàn cho Taehyung , ông bà cứ nghĩ đó sẽ là điều tốt nhất ông bà đang làm vì con trai mình. Nhưng khi nhìn anh một mình gánh vác trên vai quá nhiều trách nhiệm, giải quyết quá nhiều những trọng tránh khác nhau, nhất là lúc này.

Bóng lưng suy tư ấy, gương mặt hốc hác của con trai khiến bà hoang mang trong lòng, có lẽ quyết định của ông bà như vậy có thật sự tốt cho Taehyung , hay đó chỉ là suy nghĩ của họ. Bà giật mình nhận ra chưa bao giờ bà thực sự hỏi anh, anh có đồng ý và sẵn sàng cho việc gánh trên vai cả sản nghiệp của hai gia tộc chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net