Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự tính, sau khi Cha Hyun Woo hiện tại là cổ đông lớn thứ 2 trong Kim thị đưa ra đề nghị bãi chức chủ tịch hội đồng quản trị của Taehyung với lý do hạn chế về sức khỏe, tất cả hội trường đều nhao nhao, rất nhiều cổ đông đồng tình với ý kiến này vì từ lâu họ đã thấy không thể cứ để tiền của mình trong tay một người tàn tật như vậy.

Tất nhiên từ ngày Taehyung gặp tai nạn, tiền của họ vẫn không ngừng tăng lên, những lý do của Cha Hyun Woo đưa ra không phải là không có lý, nhìn tình hình hiện tại rất có thể sức khỏe của Taehyung sẽ không thể tốt lên, thị trường hiện nay lại cần một người lãnh đạo có thể xông xáo khắp nơi, mà điều này thì một người ngồi xe lăn, hình thức lại xấu xí làm sao mà theo kịp được.

Trong cuộc họp có sự xuất hiện của một cổ đông mới - cổ đông đại diện cho tập đoàn JJK nơi đã thu mua khá nhiều cổ phiếu của Kim thị trong thời gian qua.

Cha Hyun Woo vì quá tự tin vào nhóm cổ đông lớn mà hắn đã thâu tóm được vì thế sau khi vấp phải sự phản đối từ phía số cổ đông còn lại và Ông Kim hắn ta lật mặt trắng trợn, đòi bỏ phiếu ngay tại chỗ, với lượng cổ phiếu của hắn hiện có công với cổ phiếu của JJK và bốn vị cổ đông lớn mà hắn đã mua chuộc được thì việc đề nghị Taehyung từ chức chỉ là thủ tục.

Không khí trong phòng họp như một chảo dầu nóng sôi sục, khi động tới lợi ích mọi thứ tình cảm, đạo đức đều có thể thay đổi tới chóng mặt. Điều này suốt mấy chục năm lăn lộn nơi thường trường Ông Kim đã quá rõ.

Trong phòng riêng của Taehyung một trận chiến khác cũng đang diễn ra. Taehyung ấn số Hoseok , giọng anh lạnh lùng, dứt khoát.

"Bắt đầu!"

Trên các trang mạng xã hội, những tờ báo lớn của Seoul cùng lúc đồng loạt đưa lên tin tức Scandal của Cha Hyun Woo chủ tịch mới của Son thị .

Từ một nhân viên quèn, cặp kè với Yang Mi Rae - Phu nhân của Chủ tịch Son ngày trước , rồi leo lên chức Chủ tịch Son thị chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay cả cái chết của chủ tịch Son thị - Chủ tịch Son ngày trước cũng được khui lại với hàng loạt lập luận sắc bén dẫn tới việc đó là một vụ ám sát.

Chị gái của Chủ tịch Son ngày trước - Son Hyun Kyung mới từ Mỹ về cũng đã đích thân trả lời phỏng vấn về việc sẽ lật lại bản án về cái chết của em trai và đem mọi thứ ra ánh sáng.

Tất cả những bài báo này đều có kèm theo chứng cứ là hình ảnh và những lập luận sắc bén cộng với người trong cuộc là Son Hyun Kyung đã lên tiếng vì thế độ tin cậy càng cao. Tin tức vừa được phát tán giống như một quả bom công suất lớn vừa được kích nổ.

Thị trường chứng khoáng bắt đầu bùng nổ, cổ phiếu tiêu thị liên tục rớt giá, các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu, chỉ sau hai giờ giá trị vốn hóa của Son thị rớt chạm đáy, nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng Son thị sẽ sụp đổ.

Trong phòng họp Kim thị , Cha Hyun Woo vẫn chưa hay biết gì về những chuyện xảy ra ngoài kia, hắn ngồi đó với gương mặt tự đắc, chờ kết quả kiểm phiếu bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị của Kim thị . Thư ký của Cha Hyun Woo và cả Yang Mi Rae đã mấy lần gọi điện thoại tới nhưng Cha Hyun Woo đều dứt khoát tắt máy, đang trong giai đoạn then chốt hắn không muốn bị phân tâm.

Lúc này cửa phòng họp mở ra , Han Soo Jin là con gái của Han Gi Bum. Cô ta cũng tới muộn do lịch quay phức tạp Han Soo Jin bước vào cùng một lúc với Taehyung , khác với thái độ của các minh tinh khác, Han Soo Jin rất khiêm tốn và đúng mực, cô ta xin lỗi mọi người sau đó tới chào Taehyung rồi mới bỏ phiếu.

Màn hình hiển thị Han Soo Jin ủng hộ Taehyung sáng lên khiến gương mặt của Cha Hyun Woo đỏ lên không khác gì miếng gan heo.

Hắn đập bàn đứng dậy:

"Phiếu của cô ta không tính, nhất định là cô ta bị mua chuộc, Han Gi Bum nhất định sẽ không hồ đồ như cô ta, một con đào hát thì biết gì?" Cha Hyun Woo không kìm được tức giận.

"Xin lỗi, Cha tiên sinh ăn nói cho cẩn thận, trong số 5% cổ phần của Han gia ở Kim thị ba tôi chỉ nắm giữ có 2% cổ phần thôi, 3% còn lại ở trong tay tôi" Han Soo Jin mặt không biến sắc, nhẹ nhàng đáp lại Cha Hyun Woo .

"Mọi việc đã rõ, tôi nghĩ chúng ta cũng nên hạ màn tại đây thôi. Cảm ơn những người đã tin tưởng tôi, nhất định tôi sẽ không để mọi người thất vọng".

Một giọng nói trầm thấp vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, tất cả cùng quay về phía Taehyung . Bởi suốt hai năm qua anh luôn tồn tại dưới dạng một người câm , giờ đây khi nghe thấy giọng nói đúng là phát ra từ phía Taehyung , tất cả đều ngỡ ngàng.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả cổ đông, Taehyung từ từ đứng dậy khỏi xe lăn, Ông Kim cũng bước ra nhường lại ghế chủ tịch hội đồng quản trị Kim thị cho anh. Sau khi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, Taehyung từ từ tháo mặt nạ xuống, trước mặt mọi người là một tràng trai vô cùng anh tuấn, cũng không phải ai xa lạ gì, chính là Jeon Jungkook của tập đoàn JJK.

"Xin lỗi mọi người vì suốt hai năm qua đã để các vị phải lo lắng cho tình hình sức khỏe của tôi. Việc tôi bị tai nạn và tàn phế là sự thật, tôi cần thời gian để hồi phục, sau khi hồi phục vì để có thêm thời gian tìm ra kẻ đã ám sát mình nên tôi vẫn phải sống dưới thân phận của một kẻ tàn phế" Vừa nói Taehyung vừa đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Cha Hyun Woo , khiến hắn chột dạ vội cúi mặt xuống. Sau đó anh tiếp tục.

"JJK cũng chính là gia sản mà tôi được thừa kế từ ông bà Ngoại tại Mỹ, tôi quyết định đưa JJK về Seoul để phát triển cùng với Kim thị . Hai năm qua sự ủng hộ và kiên trì của quý vị với một người tàn phế như tôi, tôi vô cùng cảm kích. Những ai còn ủng hộ tôi, tôi nhất định sẽ làm cho tiền của quý vị ngày càng tăng lên. Về phần kẻ đã hãm hại tôi, sớm thôi tôi sẽ đưa kẻ đó ra ánh sáng trả lại hắn cả vốn lẫn lời".

Cha Hyun Woo không dám nghênh đón ánh mắt của Taehyung , ngón tay hắn run run đặt lên chiếc điện thoại vẫn rung liên hồi đang được áp xuống trên bàn làm việc. Đôi mày nhíu chặt.

Cả phòng họp im phăng phắc, từ sự ngạc nhiên và bất ngờ không nói nên lời tới sự vui mừng và nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt của những người đã chọn bỏ phiếu cho Taehyung . Ngược lại những người về phe Cha Hyun Woo thì gương mặt đang bầm như gan heo không khác gì mấy so với gương mặt của chính Cha Hyun Woo .

Tất cả bọn họ đều cúi gầm mặt, biết rằng số phận của mình xong rồi, chỉ vì lợi ích do Cha Hyun Woo dụ dỗ mà bọn họ đã bỏ qua món hời to, nếu Kim thị và JJK hợp lại thì e rằng không chỉ ở Seoul mà các tập đoàn lớn nhất nước cũng không phải là đối thủ của họ.

Han Soo Jin bước tới trước mặt Taehyung tươi cười bắt tay anh.

"Chúc mừng Kim Tổng, việc của tôi đã xong, tôi đi trước"

"Cảm ơn bạn tốt" Taehyung bắt tay Han Soo Jin rồi tiễn cô ra tận cửa.

"Khỏi tiễn đi, cậu ở lại giải quyết đống lộn xộn này. Nhớ giúp tiền của tôi sinh sôi đấy" Han Soo Jin cười với Taehyung rồi phất tay, thoải mái rời đi.

Có một điều mà tất cả những người ngồi đây đều không biết rằng Han Soo Jin và Taehyung có thời gian học cùng nhau tại nước ngoài, tuy không lâu nhưng quan hệ của họ rất tốt. Taehyung khi chưa bị tai nạn cũng là người đã ngầm ủng hộ Han Soo Jin rất nhiều trong sự nghiệp. Lần này, khi nghe anh nói Han Soo Jin đã bất chấp mà ủng hộ người bạn tốt của mình. Mặc dù cô cũng không hề biết chuyện anh giả vờ tàn phế. Sự tin tưởng này trong một thế giới mà tiền tài quyết định mọi thứ là một điều vô cùng quý giá.

Điện thoại của Cha Hyun Woo vẫn không ngừng rung lên, vẫn là số của thư ký của hắn. Cha Hyun Woo gắt gỏng bắt máy

"Có chuyện gì?" Giọng hắn không kiềm chế được mà có phần lấn án âm thanh trong phòng họp.

"Chủ tịch, ngài vào ngày mạng xem tin tức. Nếu được, ngài về ngay Son thị , mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi không thể làm gì được." Giọng thư ký hắn gấp gáp trong điện thoại, là một thư ký kỳ cựu, nếu không phải việc quan trọng thì không làm khó anh ta được tới mức này. Cha Hyun Woo chột dạ, vội mở tin tức ra xem.

Vì tiếng của thư ký hắn quá to nên những người ngồi cạnh Cha Hyun Woo cũng có thể nghe được một vài từ, họ cũng bắt đầu mở tin tức ra. Tất cả đều ngạc nhiên tới tột độ, người nọ nhìn người kia truyền tai nhau cùng xem tin tức.

Sắc mặt Cha Hyun Woo đã trắng bệch hắn ngược nhìn gương mặt dung dung của Taehyung đang ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Kim thị trước mặt mình liền hiểu ra được những thứ này từ đầu mà tới.

"Chủ tịch ngài xem chưa? Hiện giờ cổ phiếu của Son thị đã không còn cứu vớt được nữa, lượng bán tháo quá nhiều" thư ký hắn vẫn chưa cúp máy.

"Mua vào nhiều nhất có thể" Cha Hyun Woo gào lên qua điện thoại.

"Hiện Tại tiền ra đều phải có chữ ký của Yang Mi Rae nhưng cô ta đã chuyển hết sang tài khoản cá nhân của cô ta rồi vã lại nếu mua cũng không mua được bao nhiêu?" thưu ký hắn vội vã trả lời

"Tôi sẽ về ngay, giữ Yang Mi Rae ở yên tại chỗ cho tôi" Cha Hyun Woo vội vàng lao ra khỏi phòng họp trở về Son thị. Để lại bao ánh mắt có cả nhẹ nhõm có cả lo âu.

Taehyung về tới bệnh viện đã là buổi chiều, thời tiết Seoul mấy ngày gần đây dễ chịu hơn hẳn. Seoul đã qua thời điểm chất lượng không khí xấu nhất của năm, bầu trời trong hơn, nhiệt độ xuống thấp hơn nhưng không còn khô hanh như lúc cuối thu.

Taehyung chậm rãi bước đi trên hành lang dài, gật đầu coi như đáp lại cái cúi chào của những người vệ sĩ.

Hôm nay anh đã giải quyết được một vấn đề lớn, thay đổi cả vận mệnh của Kim thị. Việc đem Cha Hyun Woo ra ánh sáng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm.

Sau một ngày dài mệt mỏi và căng thẳng người anh muốn nhìn thấy lúc này nhất chính là Young Seo , mặc dù ở phòng họp nhưng tình hình của cô anh vẫn theo sát. Anh cũng yên tâm vì Bà Kim đã tới chăm sóc Young Seo từ sáng thay cho anh.

Bước gần tới phòng bệnh tiếng cười vui vẻ của Bà Kim đã vang ra, Taehyung bước nhanh về phía cửa đang mở hé. Căn phòng bệnh không quá cầu kỳ nhưng rất tiện nghi, Bà Kim đang ngồi bên cạnh nắm tay cô, hai người chuyện trò vui vẻ, chủ yếu là Bà Kim nói còn Young Seo cười, thỉnh thoảng cô đáp lại vài câu

Thấy mình bị lơ đẹp anh đành phải ho khan vài tiếng, thấy tiếng động hai người cùng nhìn ra phía cửa, từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông cao ráo, chiếc sơ mi màu xám mở một cúc, tay áo xắn lên lộ bắp tay rắn chắc, bàn tay thon dài cầm một bó hoa linh lan trắng muốt tiến vào.

Young Seo nhìn thấy bó hoa trên tay anh, đôi mắt cô liền sáng rực lên, hoa linh lan - loài hoa cô vô cùng yêu thích, làm sao anh biết được.

"The return of happiness" Young Seo mất máy môi.

Linh lan, loài hoa mang ý nghĩa của sự trở về, sự quay trở lại của hạnh phúc, làm sao anh biết cô thích hoa này, hay chỉ là trùng hợp tâm lý tưởng thông?

Thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Young Seo dán chặt vào bó hoa, Taehyung đưa bó hoa trắng muốt được cột một sợi ruy băng bằng satin màu xanh ngọc tới trước mặt Young Seo .

"Tặng em, mừng em đã trở lại" Taehyung thì thầm vào tai cô, giọng anh nhẹ như gió, gương mặt dịu dàng mang nét cười như tắm trong gió xuân.

Young Seo đưa bàn tay không bị vướng dây chuyền tới nhận bó hoa. Thì ra là tâm lý tưởng thông, anh và cô cũng chưa ở gần nhau đủ lâu để anh có thể hiểu hết được sở thích của cô.

"Thích không?" Taehyung vẫn cúi sát gần Young Seo .

"Em thích lắm! Loài hoa em thích nhất! Seoul mùa này làm gì có linh lan, làm sao anh mua được?" Young Seo vui vẻ.

"Em thích là được!" Taehyung mỉm cười, khóe mắt anh cũng cong lên trước niềm vui đơn giản của cô.

"Để mẹ mang hoa cắm vào bình nhé" Bà Kim không muốn làm kỳ đà cản mũi đôi trẻ, bà đỡ bó hoa từ tay Young Seo rồi biến mất sau cánh cửa, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Em đỡ hơn nhiều chưa?" Taehyung đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Young Seo dịu dàng hỏi cô.

"Em đỡ nhiều rồi, hôm nay em ăn được chút cháo, cháo mẹ hầm ngon lắm" Young Seo híp mắt, cô thực sự đã rất vui.

"Hôm nay nhiều việc lắm phải không? Nhìn anh này"

Young Seo ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn của Taehyung , đưa tay áp khẽ lên má anh. Mặc dù anh cười với cô rất tươi, mặc dù anh rất dịu dàng phong độ nhưng cô vẫn nhận ra nét mệt mỏi còn vương trên gương mặt anh. Cô hiểu phải là việc cực kỳ quan trọng và cần giải quyết căng thẳng như thế nào thì anh mới đi cả ngày như thế chắc hẳn cơm còn chưa ăn.

"Mẹ chuẩn bị cả đồ ăn cho anh, vẫn còn ủ ấm đằng kia, anh qua ăn một chút đi" Young Seo nhìn Taehyung xót xa, cô chỉ về chiếc bàn trà cạnh sô pha nơi Bà Kim đã để sẵn các hộp ủ thức ăn trên bàn.

"Anh ngồi với em thêm một chút. Để anh ngắm em thêm một chút nữa đã nào" Giọng Taehyung vừa yếu ớt vừa cưng chiều khiến trái tim Young Seo mềm nhũn.

"Vậy anh cứ nhìn đi, nhưng bây giờ em xấu lắm, tóc còn bị cạo trọc cả mảng trên đầu, son thì không đánh..." Young Seo lấy tay che mặt.

"Em đẹp anh cũng muốn ngắm, lúc em không đẹp anh càng muốn ngắm hơn. Để nhắc rằng luôn luôn phải bảo vệ em, không bao giờ để em bị người khác thương tổn nữa" Taehyung đưa tay lên nhè nhẹ vuốt ve phần đầu vừa mới phẫu thuật của Young Seo. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt, lấy hết sự đau đớn của cô truyền sang anh, nhưng lại sợ làm cô đau, chỉ đành nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của cô.

"Không sao đâu, vẫn đẹp lắm, một thời gian nữa tóc sẽ mọc dài lại thôi" Sợ Young Seo tự ti, Taehyung nhẹ nhàng an ủi.

"Lỡ để lại sẹo thì làm thế nào?" Young Seo lo lắng, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

"Sẹo thì cũng là vợ anh, em còn định để ai ngắm nữa nào?" Taehyung làm bộ mặt giận.

Young Seo thấy Taehyung xịu mặt như trẻ con, không nén nổi liền rướn người hôn lên má anh một cái, vì anh cúi xuống rất gần cô nên cô chỉ cần cố một chút là đã có thể môi chạm vào má anh. Môi cô mềm, mát lạnh phớt nhẹ qua má vậy mà lại khiến anh như có luồng điện chạy dọc cơ thể.

Nếu không vì cô còn đang bị thương khắp người không chừng anh đã đè cô ra để hôn rồi. Taehyung đành nhịn ý nghĩ đang trỗi dậy trong người lại. Rất nhanh anh hôn chụt một cái lên môi cô, rồi rời ra ngồi xuống ghế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net