Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình máy tính nhấp nháy báo có thư đến, Taehyung click vào email vừa tới từ Jimin . Đường link Jimin gửi là hình ảnh một vụ cháy nhà máy in cũ ở thị trấn X, đặc biệt vụ cháy đã khiến một số người thiệt mạng. Vì cháy quá lớn trong thời gian dài trước khi được phát hiện và dập tắt nên hầu hết những người này đều chưa thể nhận dạng được, cũng chưa xác định được chính xác số người đã chết trong vụ cháy. Qua điều tra ban đầu xác định đây có thể là một vụ thanh toán bằng nhóm.

Bên cạnh là file đính kèm báo cáo nhanh của Jimin , bọn họ đã lần ra manh mối của Sang Hoon , và hai kẻ đồng bọn nhưng tới thị trấn X thì bị mất dấu, theo điều tra có thể khẳng định hội Sang Hoon đã bị thiêu trong đám cháy, ai là người làm ra chuyện này và vì lý do gì thì còn chưa rõ bởi số người chết cháy trong nhà máy bỏ hoang không chỉ có ba người mà con số lên tới hàng chục người.

Nhưng có một kết luận khiến đôi mày Taehyung nhíu thật chặt. Manh mối Sang Hoon coi như đã đứt, việc bắt hắn để có thể lần ra bằng chứng của Young Hee là không thể.

Một mũi khác từ Hoseok báo về sự mất tích đột ngột của Eun Ji và mẹ cô ta, sau khi trở về từ Nam Thành cô ta đột ngột cùng mẹ chuyển đi nơi khác, những người hàng xóm quanh đó cũng không biết mẹ con cô ta chuyển đi đâu. Họ chỉ chào mọi người và nói sẽ không trở về đây nữa.

Một tài liệu khác của Hoseok khiến Taehyung chú ý. Mẹ Eun Ji chính là người đã cứu Young Hee khi cô ta bị ngã xuống nước trong nhà thuyền lúc sinh nhật sáu tuổi của Young Hee và Young Seo 

Phải chăng vụ ngã xuống nước của Young Hee có uẩn khúc? Mẹ Eun Ji có vai trò gì trong việc này? Điều gì khiến cô ta phải bỏ trốn? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Taehyung.

"Tìm mẹ con Eun Ji , không ngoại trừ khả năng họ bị đe dọa tới tính mạng" Taehyung nặng nề nói qua điện thoại với Hoseok. Đầu bên kia Hoseok vẫn đang làm con kỳ đà cản mũi ở nhà Ji Ah , anh ta đang chịu con mắt đầy ghét bỏ của cả Ji Ah và Jimin .

Nhưng tình thế vô cùng cấp bách lại có quá nhiều việc bọn họ cần hợp sức vì thế mặc kệ thái độ ghét bỏ ra mặt của Ji Ah , Hoseok vẫn mặt dày ở lại nhà cô, chiếm dụng chiếc số pha duy nhất ở phòng khách đã hai ngày rồi. Hoseok mở loa ngoài vì vậy cả Jimin và Ji Ah đều nghe rõ.

"Các cậu đang ở cùng nhau?" Nghe thấy tiếng thì thao nho nhỏ, Taehyung đoán ngay ra sự tình. Anh khẽ cười trong lòng khi nghĩ tới gương mặt cau có hiện tại của Jimin .

"Còn cách nào khác đâu" Hoseok tỉnh bơ, vô tội.

"Anh nói anh ấy về đi, cô nam quả nữ ở chung một chỗ không tốt" Ji Ah nói vọng vào.

"Anh thấy em đều có phải là quả nữ nhỉ, Jimin tôi nói có đúng không?"

"Cậu là tổ tông ba đời tám kiếp của tôi, cậu nói gì cũng đúng. Tôi đi ngủ đây" Jimin giật mình khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Taehyung, báo sự chẳng lành sắp tới.

"Phải đấy, cậu ngủ đi, lấy sức mai tới nhà máy cháy kia, tìm tung tích Sang Hoon cho tôi" Giọng Taehyung nhẹ bẫng mà sao Jimin thấy rùng mình như có ma vương vừa lướt qua người anh ta vậy.

"Tôi biết ngay, cậu đột ngột quan tâm tới người khác ngoài vợ cậu thì chẳng có gì tốt lành cả. Ngủ đây!"

Jimin vừa càu nhàu vừa lôi Ji Ah tuột vào phòng ngủ. Bỏ lại Hoseok bơ vơ trên ghế sô pha với đống tài liệu ngập tràn khắp sàn. Số kiếp cẩu độc thân thật là đáng thương tới thảm hại, lòng Hoseok không ngừng rên rỉ cảm thương cho chính mình.

Taehyung nói với Bà Kim về việc anh đã bàn bạc với Young Seo để đưa Lee Areum về nước, cả những lo lắng sợ thân phận của Areum bị bại lộ trước ông Lee và cả việc cô băn khoăn lo sợ ba mẹ anh không chấp nhận.

"Young Seo đồng ý để Areum trở về rồi sao?" Mắt Bà Kim sáng rực lên, nghĩ tới cảnh mình sắp được gặp cháu nội bà vui mừng khôn xiết.

"Mà con bé việc gì phải băn khoăn về thái độ của ba mẹ? Ba mẹ mong còn không được" Bà Kim không giấu nổi niềm vui sướng.

"Mẹ! cô ấy vẫn chưa biết Areum là cháu nội của ba mẹ mà" Taehyung nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Thiếu chút nữa thì mẹ quên mất! Mẹ vui quá tới nỗi đang trí mất rồi. Con định khi nào lên đường?" Từ lúc nghe tin cháu nội sẽ về nước Bà Kim vui mừng tới nỗi luống cuống cả chân tay.

"Cần phải thu xếp một chút để Lee gia không phát hiện nữa" Taehyung trầm ngâm.

"Không sao, mẹ nghĩ chúng ta bàn với Young Seo nói rằng Areum là con gái riêng của con, bây giờ đón về ở cùng vợ chồng con. Như vậy Lee gia sẽ không làm khó con bé, còn về phần họ lo Young Seo thiệt thòi thì mẹ nghĩ với quan hệ như hiện giờ họ cũng chẳng thèm quan tâm tới sự thiệt thòi của con bé đâu chúng ta biết với nhau là được rồi."

Bà Kim nảy ra ý này, liền nói luôn với Taehyung. Nói Areum là con riêng của Taehyung điều này giống như một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp che đậy thân phận của Areum trước Lee gia một cách hợp lý, mặt khác bà cũng có chút lòng riêng việc này cũng dễ để kết nối tình cảm cha con giữa Taehyung và Areum , bà và ông Kim lại có thể đường đường chính chính gọi Areum là cháu nội.

"Con biết, con sẽ làm như mẹ nói khi tới lúc thích hợp. Đợi ngày mai Young Seo gọi báo với dì Han chuẩn bị một chút, con qua đó sẽ dễ dàng đón hai người hơn".

"Phải đó, dì Han đối với Young Seo mà nói còn hơn là ruột thịt, bà ấy cũng là ân nhân của chúng ta, nếu không có bà ấy chưa chắc đã có cháu nội ta bây giờ. Chúng ta nhất định phải đối xử tốt với bà ấy. Người già hay cả nghĩ, con để ý cách hành xử với bà ấy một chút nhé , bây giờ con cứ đi giải quyết công việc của con đi, có mẹ ở đây với Young Seo rồi."

Nhìn Taehyung khuất sau cánh cửa Bà Kim mới xách đồ ăn vào phòng cho Young Seo . Trời đã bắt đầu sang mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệt độ trong phòng rất ấm, Bà Kim Cởi bớt áo khoác ngoài sau treo lên giá sau đó mới lại gần giường Young Seo .

Hôm nay, Young Seo đã có thể ngồi dậy một chút. Gương mặt được chăm sóc chu đáo đã có chút ánh hồng trên má, không còn nhợt nhạt như mấy ngày trước. Nhìn thấy Bà Kim đi vào Young Seo đã cười tươi với bà.

"Thưa mẹ mới tới!" Young Seo lễ phép chào mẹ chồng.

"Con cứ nằm nghỉ đi, đừng để ý lễ nghi nhiều quá" Bà Kim xua tay.

"Dạ" Young Seo nhìn bà cười.

"Mẹ hầm canh gà thuốc bắc được ủ ấm, chia thành nhiều bữa. Bây giờ chưa ăn nhiều được, thì mỗi lúc ăn một chút, canh gà rất tốt cho việc hồi phục thể lực"

Bà Kim đưa một bát canh nhỏ bón cho Young Seo. Cô cũng quen với sự chăm sóc của bà những ngày gần đây nên không từ chối mà để bà đút cho mình từng thìa canh.

Vị canh ấm nóng lan vào cơ thể, nhưng tình cảm của bà còn khiến Young Seo thấy ấm áp hơn cả canh. Đã rất lâu rồi cô mới lại cảm nhận được sự chăm sóc của mẹ, gọi tiếng mẹ một cách ấm áp như vậy. Khóe mắt Young Seo chợt cay xè.

Có lẽ cuộc đời này vẫn còn ưu ái cô, khi bạn cho cô một người đàn ông yêu thương, chăm sóc, chở che cho cô từng li từng tí, lại còn cho cô một người mẹ chồng dịu dàng thương cô như con gái.

Nghĩ tới ba mẹ đẻ của mình làng Young Seo không khỏi chua xót, từ khi cô bị nạn, qua lời kể của Taehyung cô biết được họ chỉ tới thăm cô một lần vào đêm cô phẫu thuật. Nếu thực sự quan tâm thì tự khắc sẽ có thời gian, còn nếu không quan tâm thì không thiếu gì lý do để không tới.

"Con sao thế? Canh không hợp khẩu vị với con à? Con muốn ăn như thế nào, lát mẹ sẽ về nhà nấu cho con?" Thấy Young Seo rơm rớm nước mắt, Bà Kim cuống cả lên, bà tưởng cô ăn không hợp khẩu vị liền hỏi han.

"Không phải, tại canh mẹ nấu ngon quá, con muốn ăn nữa"

Young Seo mếu máo tìm đại một lý do, bình thường có phải là người dễ thể hiện sự xúc động như thế này. Nhưng có lẽ khi cơ thể yếu ớt tâm hồn cũng yếu đuối hơn.

"Vậy thì tốt rồi, ngoan ăn nhiều một chút, mai mẹ lại nấu cho con" Bà Kim vuốt tóc Young Seo khẽ an ủi cô.

Cứ như vậy chẳng mấy chốc bát canh đã cạn. Young Seo cũng không thể ăn thêm, vì cơ thể cô mới hồi phục một chút nên chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để dạ dày có thể thích nghi lại được.

"Con này, mẹ nghe Taehyung nói hai đứa đã bàn nhau đón Areum về"

Thấy Young Seo có chút ngạc nhiên Bà Kim đưa tay ngắn cố để cho mình nói tiếp. "Taehyung đã kể hết mọi chuyện của con cho mẹ, mẹ rất mừng vì các con đã thành thật với nhau, con của con cũng là con của Taehyung là cháu nội của mẹ. Con yên tâm"

Young Seo thấy Bà Kim nói vậy trong lòng càng thêm xúc động.

"Con cảm ơn mẹ. Việc này chúng con mới bàn như vậy nhưng còn e ngại phía ba con" Young Seo cũng không giấu diếm mà nói với Bà Kim việc của gia đình mình.

"Lúc nãy, gặp Taehyung ngoài kia mẹ cũng bàn với Taehyung rồi, giờ mẹ muốn bàn với con. Về phía Lee gia chúng ta hãy nói Areum là con riêng của Taehyung , được sinh ra từ ngày Taehyung đi du học. Như vậy mẹ nghĩ bên đó sẽ không có thắc mắc gì, con chịu thiệt thòi một chút vậy. Con thấy thế nào?" Bà Kim hồi hộp nhìn Young Seo , bà chỉ sợ cô không đồng ý với ý định của mình.

"Vậy cũng được sao mẹ? Con sợ như vậy mang tiếng cho Taehyung"

"Mẹ nghĩ kỹ rồi, người thân của con cũng là người thân của chúng ta, chúng ta là một gia đình, việc này không phải ngại, vả lại cũng chỉ đối phó với Lee gia" Thấy Young Seo lo lắng cho Taehyung trong lòng Bà Kim cảm thấy vui mừng vì tình cảm của đôi trẻ.

"Bà ơi! Có khách! Bà ơi!" Con bé vừa chạy về phòng bếp vừa gọi vang, giọng nói trong trẻo vọng khắp căn nhà nhỏ.

"Bà đây! Con từ từ nào, cẩn thận kẻo ngã" dì Han từ trong bếp đi ra đỡ lấy thân hình mũm mĩm đang lao về phía mình.

"Bà đã dặn con rồi, đừng chạy kẻo vấp" tay bà đỡ vững được Areum không ngớt dặn dò cô bé.

"Bà ơi, có phải là chú được mẹ cử tới đón bà cháu mình không bà?" Areum quá phấn khích khi nghĩ sắp được gặp mẹ, cô bé nói liên hồi.

"Để bà xem, có lẽ là vậy" Dì Han bước tới nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy đúng là người trong bức ảnh Young Seo gửi qua điện thoại cho bà, bà liền vội vàng mở cửa.

"Cậu là?"

"Chào dì Han , con là Taehyung, chồng của Young Seo , con tới đón dì và Areum về nước" Taehyung từ tốn nói , sau khi nhìn dì Han ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt bầu bĩnh đang núp sau lưng dì

"Chào Areum , chú là Taehyung. Chú tới đón cháu và bà về với mẹ" Taehyung cúi người, đưa tay ra bắt tay Areum . Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn dì Han chờ sự đồng ý của dì, sau khi nhận được cái gật đầu từ bà cô bé liền đưa bàn tay bé xíu, trắng mũm míp ra thẳng lưng bắt tay Taehyung.

Bàn tay mềm mại nhỏ xíu nằm gọn trong tay mình, trong lòng Taehyung dâng lên một tình cảm mãnh liệt muốn bế cô bé lên ôm thật chặt cô bé vào lòng. Nhưng lại sợ cô bé chưa quen mà hốt hoảng nên anh đành kìm nén ý muốn đó lại. Đây là con anh, con gái của anh bằng xương bằng thịt, cô bé xinh xắn, đáng yêu hơn gấp nhiều lần trong ảnh.

"Mời cậu vào nhà. Tôi cho Areum ăn thêm bữa phụ rồi chúng ta lên đường" Dì Han tránh người sang một bên nhường đường cho Taehyung.

Căn nhà hai tầng đặc trưng của vùng ngoại ô, tuy nhỏ nhưng bài trí rất sinh động, ấm áp. Trên sàn nhà mấy chiếc va li lớn đã được đóng gói sẵn sàng. Trong lúc chờ dì Han làm bữa phụ , anh ngồi nói chuyện với cô bé để kéo gần khoảng cách

"Chú ơi , mẹ cháu có đẹp không ạ?"

"Mẹ cháu là một người xinh đẹp "

"Vậy Areum có xinh không chú?" Con bé lại hỏi.

"Areum cũng rất xinh" Taehyung không tiếc lời khen.

"Vậy giữa mẹ và Areum ai xinh hơn ạ?" Con bé vẫn chưa dừng lại.

Câu hỏi này khiến Taehyung xoắn hết cả não. Anh chưa tiếp xúc với trẻ con nhiều, không hiểu được tâm lý của trẻ con, không biết phải trả lời như thế nào mới làm cô bé hài lòng. Nếu nói cô bé xinh hơn mẹ, chắc hẳn cô bé sẽ vui nhưng cũng có thể sẽ trách anh tại sao lại chê mẹ cô bé không xinh. Nếu nói mẹ xinh hơn bé thì anh cũng chưa tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

"ờ thì... Ờm" Taehyung lúng túng.

Một người đàn ông đứng đầu hai tập đoàn lớn, có thể hô mưa gọi gió, sát phạt trên thương trường nhưng lại ấp úng trước một cô bé sáu tuổi. Taehyung cũng phải giật mình với chính mình.

"Chú sợ trả lời kiểu gì cũng không vừa lòng Areum phải không? Mẹ cháu là đẹp - phụ nữ thì phải đẹp. Còn cháu là xinh- trẻ con thì xinh. Thế nên không thể so sánh một người xinh với một người đẹp xem ai hơn ai được? hihi" Areum tinh nghịch cười vang trước sự lúng túng của Taehyung còn Taehyung thì á khẩu hoàn toàn trước lập luận không thể chính xác hơn của cô bé sáu tuổi này. Trong lòng không khỏi có chút tâm đắc đúng là con gái của ba có khác, khóe miệng anh bất giác cong lên.

"Areum giỏi lắm, chú xin thua" Taehyung đưa tay xin hàng, cả hai chú cháu cùng cười vang.

Bệnh viện Hy Vọng, hành lang đang yên tĩnh bốc chốc ồn ào, Young Seo và Bà Kim đang nói chuyện giết thời gian, Taehyung gọi điện tới nói rằng ba người bọn họ đã xuống máy bay, sẽ tới thẳng bệnh viện vì Areum muốn được gặp mẹ ngay. Anh báo trước vì máy điện thoại anh hết pin lát nữa sẽ không liên lạc được

Hai người dừng câu chuyện nhìn ra cửa.

"Để mẹ ra xem có chuyện gì?" Bà Kim vừa nói vừa đứng dậy đi ra phía người vệ sĩ đang đứng trước cửa. Bà vừa ra tới nơi thì một vệ sĩ từ ngoài chạy vào.

"Thưa phu nhân, bên ngoài có một ông lão nhất quyết đòi vào đây, chúng tôi cản thế nào cũng không được, còn bị ông lão mắng cho không tiếc lời" Người vệ sĩ vừa thở vừa nói.

"Ông lão có nói mình là ai không?" Bà Kim ngờ, nếu là một ông lão thì chỉ có thể là ông nội của Young Seo là nhiều khả năng nhất, ngoài ra không còn ai khác có thể tới thăm Young Seo ở đây.

"Ông lão nói, cứ vào báo với thiếu phu nhân là có ông nội tới"

Young Seo ở trong phòng cũng đã nghe được từ ông nội? Trong lòng cô không khỏi hốt hoảng, làm sao ông nội biết chuyện, làm sao ông nội lại biết cô ở đây. Ông lại xuất hiện ở đây? Taehyung và Areum cùng Dì Han sắp tới đây rồi, điện thoại anh lại hết pin làm sao để báo cho anh lánh mặt đi tránh gặp ông nội được? Trong lòng Young Seo rối như tơ vò.

Bà Kim vội vàng vào báo tình hình với Young Seo , vì cuộc hôn nhân của Young Seo không tổ chức lễ cưới, ông nội Young Seo lại đang bế quan trên núi nên những người ở phía Kim gia cũng chưa từng gặp mặt ông chính thức.

"Young Seo ! Làm sao bây giờ, ông nội con hình như đang làm loạn ở bên ngoài" Bà Kim vốn định ra tiếp đón, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bà nghĩ vẫn nên báo trước với Young Seo một câu thì hơn.

"Mẹ! Ông đã tới tận đây, chắc là đã biết chuyện con bị thương rồi, con có muốn trốn tránh ông cũng không được "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net