Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé này, làm sao tới nông nỗi này?" Ông nội xót xa chạy tới, kiểm tra một lượt các vết thương trên người Young Seo , bàn tay nhăn nheo của ông run run đưa lên vuốt nhẹ vào vết thương được băng kín trên đầu cô.

"Ông nội, con không sao rồi mà. Ông nội ngồi xuống đây từ từ nói" Young Seo nhìn thấy ông thương mình trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, cô đưa tay kéo tay ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Bỗng dưng thấy mình vẫn chỉ là cô cháu gái bé nhỏ của ông.

"Con mới về nước, mà kẻ nào lại ra tay hãm hại con như vậy? Nói với ông nội, ông nội sẽ xử lý bọn chúng thay con?" Lee lão gia vẫn lầm bàn tay gầy guộc của Young Seo , giọng nói pha chút tức giận.

"ông ơi, chuyện đó từ từ nói. Để con giới thiệu với ông đây là mẹ chồng con Kim phu nhân " Young Seo đưa tay về phía Bà Kim giới thiệu bà với ông nội của mình.

"Thưa mẹ, đây là ông nội con" Young Seo lại giới thiệu ông nội với Bà Kim .

"Dạ, chào Lee lão gia , không biết ông tới nên có chút thất lễ, phiền ông bỏ qua cho" bà Kim tiến thêm một bước cúi đầu chào Lee lão gia .

"Xin chào bà, nghe danh Kim phu nhân của Kim thị đã lâu, không ngờ lại có cơ hội gặp mặt trong hoàn cảnh thế này." Lee lão gia lịch sự chào lại bà nhưng trên gương mặt ông không mấy vui vẻ. Ấn tượng về lần gặp cháu gái mình mà phải đi qua mấy cửa ải khiến ông chưa nguôi giận.

"Là chúng tôi thất lễ, suy nghĩ chưa chu đáo mong ông thông gia thông cảm" Bà Kim vẫn nhún nhường.

"Thôi, cũng là người một nhà, tôi cũng không để bụng, nhưng cháu gái tôi làm sao lại ra nông nỗi này?" Thấy thái độ nhã nhặn của Bà Kim , lại thấy không khí hòa thuận giữa mẹ chồng nàng dâu, xem ra cháu gái mình làm dầu Kim gia cũng không phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế Lee lão gia cũng không tính toán mấy chuyện khó chịu vặt vãnh vừa xảy ra.

"Chúng tôi đang cho điều tra, là có kẻ đứng đằng sau thuê người ám hại Young Seo. Cũng may, Young Seo nhà chúng ta mạng lớn" Bà Kim vừa nói vừa thở phào.

"Việc này, Kim gia không điều tra thì tôi cũng nhất định sẽ tìm ra chân tướng, cháu gái cưng của Lee gia tôi không thể để cho kẻ khác muốn ăn hiếp thế nào cũng được được" Lee lão gia kiên định. Ông lại quay sang Young Seo trách yêu.

"Còn con nữa? Nếu dì Han không báo cho ông thì con còn định giấu diếm ông tới bao giờ, hay con định để ông già này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh con mới hài lòng?"

"Ông nói sao ạ? Sao dì Han lại báo cho ông ạ? Ông vẫn giữ liên lạc với dì Han ạ?" Young Seo trợn tròn mắt, đầu cô bắt đầu quay mòng mòng.

Dì Han báo tin cho ông nội? Điều này cô chưa từng ngờ tới, lúc nghe tin ông tới Young Seo còn nghĩ là do Ông Lee lo lắng cho mình mà báo cho ông một tiếng, ai ngờ lại là dì Han . Có khi nào hai người bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau? Nếu không làm sao dì Han có số điện thoại của ông được? Nếu vậy, mọi chuyện của cô và Areum ông biết được bao nhiêu? Càng suy nghĩ Young Seo càng rối như tơ vò, Bà Kim ngồi bên cạnh cũng không khác gì cô.

Thang máy vừa mở ra, Areum đã tụt xuống khỏi người Taehyung. Sợ cô bé chạy lung tung Taehyung bèn giữ chặt cô bé, định bế cô bé lên tiếp.

"Con ngoan để chú bế con tới chỗ mami nha" Taehyung dỗ dành.

"Con có thể tự đi được, con lớn rồi cần phải tự lập"

Mặc dù được Taehyung bế trong lòng là cảm giác thật thích, vai chú Kim vừa rộng vừa vững chãi, từng bước đi của chú rất nhịp nhàng còn thích hơn cả ngồi xích đu vậy, người của chú rất chắc chắn không mềm mại như người mẹ nhưng lại có cảm giác rất an toàn. Areum rất thích chú Kim bế nhưng nghĩ tới lời mẹ dặn nên cô bé đánh tụt xuống đầy tiếc nuối.

"Không sao, con là con gái là phái yếu có thể dựa vào phái mạnh là chú" Taehyung cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giao tiếp với con bé. Suốt từ khi gặp mặt, Taehyung chỉ muốn ôm cô bé trong lòng vì thế trừ thời gian ngồi trên máy bay và xe, cứ đi bộ là anh lại tranh thủ bế cô bé.

"Không được, mami nói là con gái cũng phải mạnh mẽ, tự lập không được dựa dẫm vào người khác. Tới lúc người khác đi mất thì sẽ không biết làm gì?" Areum ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Taehyung rành rọt nói lại lời mẹ cô bé đã dậy. Đôi mắt cô bé nhìn Taehyung khẽ chớp, thấy chú Kim chăm chú nghe mình nói cô bé ưỡn ngực, khẽ nghến chân cho cao thêm một chút, rồng rạc nói.

"Con phải mạnh mẽ để lớn lên còn bảo vệ cho mẹ và bà" Cô bé nói xong liền chạy theo dì Han , nắm bàn tay bà bước đi.

Taehyung rảo bước dẫn đường cho dì Han và Areum. Sắp được gặp mẹ sau mấy tháng xa cách cô bé Areum vui vẻ nói chuyện không ngớt. Được một lát như nghĩ ra điều gì cô bé đưa ngón tay trỏ lên miệng, khẽ chu mỏ ra hiệu cho mọi người trật tự.

"Suyt! mọi người nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện mami nói ở bệnh viện cần phải đi nhẹ nói khẽ, để những người ốm được nghỉ ngơi." Cô bé nói xong tự gật gù, rồi cũng tự im lặng.

Taehyung và dì Han nhìn cô bé cùng lắc đầu cười, suốt cả quãng đường chỉ có cô bé nói, nào ai chen được vào câu nào đâu.

"Sắp tới phòng của mẹ rồi, Areum ngoan nghe chú dặn này. Mẹ đang bị đau, vì thế Areum chỉ được chạm vào mẹ nhẹ nhàng thôi nhé, đừng nhảy lên người mẹ, cũng đừng ôm mẹ quá mạnh"

Taehyung vừa chỉnh lại váy áo cho Areum vừa thì thầm dặn cô bé, đúng tinh thần là phải thật nhẹ nhàng khi ở trong bệnh viện

"Con nhớ rồi, chú đã dặn con mấy lần rồi. Mà sao mẹ con lại bị đau? Có phải người xấu bắt nạt mẹ con không chú?" Areum cũng thì thào với Taehyung , cô bé chu cho đôi môi nhỏ xinh ra ghé sát vào tai Taehyung thì thầm.

"Đúng rồi, là bị người xấu bắt nạt. Nhưng con yên tâm chú sẽ trừng trị những người xấu đó. Areum ngoan nhé lời chú dặn nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng vào gặp mami nào!"

Dặn dò Areum xong Taehyung đẩy cánh cửa phòng bệnh của Young Seo ra, anh không gõ cửa vì muốn tạo cho cô bất ngờ nhỏ. Ai ngờ khi cánh cửa vừa mở ra, người bất ngờ lại là anh.

Trong phòng bệnh, không khí có phần kì dị. Young Seo nằm trên giường đang cố dung hòa không khí giữa Bà Kim và Lee lão gia . Sau một hồi nói chuyện khá thoải mái, tới đoạn chăm sóc Young Seo khi xuất viện không khí lại trở nên căng thẳng khi cả hai cùng giành nhau đưa Young Seo về để mình chăm sóc.

Bà Kim có phần thắng thế hơn khi có đầy đủ lý do, lý do quan trọng nhất là Young Seo hiện nay đã là người nhà họ Kim thì nhà họ Kim sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho cô. Lấy chồng thì phải theo chồng.

Lee lão gia bị lý do này làm cho á khẩu, ông lấy lý do yếu ớt là Kim gia nằm giữa phố xá ồn ào, không khí ô nhiễm không thích hợp cho việc phục hồi, chi bằng đưa Young Seo lên núi tĩnh dưỡng một thời gian. Cứ như vậy hai người lời qua lời lại không ai chịu ai.

"Mami!" tiếng reo trong trẻo của Areum phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Areum như một con cún nhỏ chạy thẳng tới chỗ Young Seo , tới nơi cô bé hơi khựng lại, vốn định ôm hôn mami một cái thật chặt nhưng chú Kim nói, khắp người mami đều là vết thương. Con bé không biết chỗ nào có thể sờ được, nên đành đứng khựng lại suy nghĩ.

"Areum , tới đây với mami nào!" Young Seo nhìn thấy con gái thì vội vàng ngồi dậy, chính cô cũng quên mất mình đang là người bệnh.

Taehyung thấy vậy vội vàng chạy tới, đỡ Young Seo , anh lấy một chiếc gối nhẹ nhàng đặt sau lưng cô để cô dựa Young Seo đưa một tay kéo cô bé sát lại bên mình thơm vào hai má cô bé. Mới có mấy tháng không gặp mà cô bé đã cao hơn một chút rồi. Tay vẫn ôm Areum , Young Seo quay sang ông nội.

"Ông nội, đây là chồng con Taehyung ." Ánh mắt Young Seo ánh lên vẻ dịu dàng, ngước lên nhìn Taehyung .

Cả một màn anh chăm sóc em em âu yếm nhìn anh được ông nội từng trải thu hết vào tầm mắt. Xem ra quan hệ của bọn chúng khá tốt , nhưng rõ ràng ông nghe nói, Kim thiếu gia là người tàn phế, tại sao lại là trang trai cao ráo khỏe mạnh đứng trước mặt ông thế này.

"Con chào ông nội, con là Taehyung ạ" Taehyung cúi thấp người lễ phép chào ông nội.

"Không phải con không nói được và phải ngồi xe lăn sao?" Lee lão gia thắc mắc.

"Chuyện rất dài, có thời gian con xin thưa chuyện ngọn ngành với ông ạ" Taehyung nghĩ tới nước này chắc chắn mọi việc không thể giấu được ông nội nữa rồi, chi bằng có thời gian thích hợp sẽ cho ông biết sự thật của cả sáu năm trước và cả bây giờ.

Trên đường đi anh đã được nghe dì Han kể không ít chuyện trong suốt sáu năm gian nan của Young Seo.Dì Han cũng tiết lộ cho anh, thực ra Lee lão gia cũng đã biết đến sự tồn tại của Areum 

Khi Young Seo bị Ông Lee đuổi ra nước ngoài sáu năm trước, khi Young Seo biết mình có bầu và kiên quyết giữ đứa bé lại, dì Han đã gọi điện cầu cứu sự giúp đỡ của Lee lão gia . Từ đó ông luôn âm thầm theo sát Young Seo và ngâm hỗ trợ cô thông qua dì Han .

Sao khi được mami thơm cho thỏa mãn, Areum mới có thời gian quan sát những người còn lại trong phòng. Có một bà thật đẹp đang ngồi im từ nãy tới giờ, cô bé vừa nhìn đã thích bà vì nhìn bà rất hiền, lại đẹp nữa.

Cô bé liền lễ phép cúi đầu chào bà.

"Con chào bà, con là Lee Areum, mami và bà trẻ (cách Areum gọi dì Han ) thường gọi con là Areum "

Cô bé luôn được dạy là phải lễ phép và giới thiệu tên của mình cho người khác khi lần đầu gặp mặt.

"Bà chào con, cô bé ngoan của bà" Nghe tiếng chào trong trẻo của Areum trái tim của Bà Kim như tan chảy, cháu nội của bà đó, con dâu thật biết dạy dỗ. Bà chỉ muốn ôm lấy cô bé nhưng lại sợ sự vồ vập của mình dọa sợ cô bé.

Areum xoay đầu nhìn về phía cụ ông đang ngồi hơi quay lưng lại phía cô bé, lúc này cụ ông cũng đang nhìn cô bé. Mắt cô bé bỗng trợn tròn, cô bé dứt tay ra khỏi tay Young Seo , sau đó lao thẳng vào lòng Lee lão gia , miệng reo ầm lên, trước sự ngạc nhiên của Young Seo , Taehyung và Bà Kim 

"Ông già Noel! Con chào ông già Noel!"

Thư kí Yoo đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào phòng làm việc của Ông Lee . Ông Lee không ngồi ở bàn làm việc mà ngồi trên sô pha, điếu xì gà đang cháy kẹp trên ngón tay, tàn đã dài một đoạn, có lẽ ông chỉ chấm lên chứ chưa hề hút tới. Mới mấy ngày mà trên gương mặt Ông Lee thêm mấy nếp nhăn. Ông nhìn Thư kí Yoo rồi ra hiệu cho anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Chủ tịch ngài có cần một ly cà phê không?" Thấy bộ dạng tiều tụy của Ông Lee , Thư kí Yoo có chút lo lắng.

"Không cần, báo cáo công việc luôn đi." Ông Lee nhìn hắn

"Theo như tôi phán đoán đây không đơn thuần là một vụ băng nhóm xã hội đen thanh toán nhau như công bố của cảnh sát. Rất có thể đã có người tác động để đánh lạc hướng điều tra. Dù sao thì những kẻ chết trong vụ cháy đều là những thành phần bất hảo vì thế cảnh sát cũng chỉ cần một lý do để kết thúc vụ án"

Thư kí Yoo dừng lại nhìn Ông Lee xem phản ứng của ông ta. Ông Lee vẫn trầm ngâm, trong đầu ông đang phân tích những dữ liệu Thư kí Yoo khai thác được. Nếu đúng như những gì ông ta suy luận, thì rất có thể cái chết của Sang Hoon cũng có liên quan tới con gái ông ta. Nếu vậy, quả thực Young Hee cũng không phải người hiền lành

"Cậu cứ tiếp tục" Thấy Thư kí Yoo dừng lại, Ông Lee lệnh cho anh ta tiếp tục báo cáo.

Thư kí Yoo nhìn nét mặt trầm ngâm của Ông Lee anh ta cũng đoán được chắc chắn tới tám, chín phần là Ông Lee cũng có cùng suy nghĩ với anh ta. Vì thế anh ta sẽ không đưa ra kết luận của mình, tránh Ông Lee bị bẽ mặt cũng là tránh cho anh ta một mối nguy hiểm.

Ở vị trí của anh ta, càng thể hiện mình biết quá nhiều, phán đoán quá tốt những việc đời tư của sếp thì càng bất lợi cho sau này nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Đối với những người non nớt, ưa chứng tỏ mình thì thường sau khi điều tra được thông tin theo lệnh của sếp khi báo cáo sẽ không quên đưa những đánh giá cá nhân của mình vào, mặc dù là người có năng lực thật sự và những đánh giá, suy luận ấy có tính chính xác cao, tưởng rằng làm thế sẽ càng chứng tỏ dduojc khả năng của mình và chiếm được sự trọng dụng.

Nhưng ở vị trí như anh ta, mối quan hệ với cấp trên không khác gì sử dụng một con dao hai lưỡi, rất có thể sẽ gây thương tích cho bản thân mình.

Người khôn ngoan, có kinh nghiệm sẽ chỉ cung cấp thông tin có được, hướng các thông tin về suy luận mà anh ta nghĩ, còn việc nói ra hay không nói ra suy luận ấy thì nên cân nhắc thái độ của cấp trên.

Chính vì sự khôn ngoan này mà Thư kí Yoo vẫn đứng vững ở vị trí Trợ Lý cấp cao của Ông Lee trong suốt những năm qua.

"Tôi đã điều tra và xác nhận có cả ba tên Sang Hoon , Mặt Choắt và Đầu Trọc cùng xuất hiện và vào nhà máy trước lúc nhà máy bốc cháy. Vì vậy mối lo về Sang Hoon có thể được giải trừ rồi. Tuy nhiên còn một người nữa biết chuyện này" Thư kí Yoo dừng lại một chút.

"Là người nào?" Thấy Thư kí Yoo dừng lại, Ông Lee sốt ruột hỏi.

"Chính là Eun Ji , nhân viên của Lee thị chúng ta, từ lúc Tiểu thư tham gia điều hành Lee thị , Eun Ji được sắp xếp làm thư ký giúp việc cho tiểu thư. Sau khi từ Nam Thành trở về, cô ta đã xin nghỉ việc đột ngột. Tôi đã tìm tới nơi ở của cô ta nhưng hàng xóm cho biết, cô ta và mẹ đã rời đi nơi khác sống hiện tôi chưa rõ tung tích của Eun Ji ".

Thư kí Yoo lấy từ trong túi ra mấy tấm hình của Eun Ji , trong đó có một tấm hình có ảnh của Eun Ji chụp cùng mẹ. Ông Lee nhìn thấy tấm hình này, đôi mày nhíu chặt. Ông ta cầm tấm hình lên hỏi thư kĩ Yoo

"Người phụ nữ trong tấm hình này là mẹ của Eun Ji ?"

"Vâng, thưa chủ tịch. Chủ tịch biết bà ta sao?"

Thư kí Yoo thấy phản ứng khác lạ của Ông Lee bên buột miệng hỏi, việc này khác xa với cách làm việc của anh ta, nhưng vì việc này cần điều tra gấp nên anh ta mới phá lệ mà thắc mắc.

"Khi Young Hee còn nhỏ, cô ta đã từng là giúp việc cho nhà tôi, sau đó cô ta xin thôi việc với lý do đi chữa bệnh rồi biến mất từ đó. Không ngờ con gái của cô ta lại làm cho Lee thị" Ông Lee thở dài.

"Nói như vậy đây chỉ là Eun Ji vô tình vào Lee thị làm việc? Theo tôi được biết cô ta học hành cũng không quá xuất sắc làm sao một người mới ra trường chưa có kinh nghiệm như cô ta lại lọt qua được vòng phỏng vấn của Lee thị , lại còn làm ở vị trí thư kí riêng cho tiểu thư?" Thư kí Yoo thắc mắc.

"Cậu hãy nhanh chóng tìm kiếm mẹ con Eun Ji , tìm được hãy đưa mẹ của Eun Ji tới gặp tôi ngay" Ông Lee giữ nguyên nét mặt trầm ngâm, ra lệnh cho thư kí Yoo

Sau khi thỏa mãn, Young Hee về tới biệt thự, Bà Lee đã đi ngủ từ lâu, cô ta rón rén về phòng, ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau, cô ta lấy lý do không khỏe để không ăn cơm trưa cùng mẹ. Young Hee ở lì trong phòng cho tới bữa cơm chiều Bà Lee đích thân vào gọi cô ta mới uể oải đi ra.

"Ba con vừa gọi điện tới, tạm thời mọi chuyện đã ổn. Ngày mai chúng ta sẽ về Seoul" Bà Lee vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát Young Hee . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net