Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy đi tính lại, Ông Lee vẫn quyết định tới bệnh viện một chuyến, ông ta biết Young Seo đã tỉnh lại, chắc chắn việc Young Hee là chủ mưu đã bị lộ, dù bây giờ mọi nhân chứng vật chứng chứng minh điều này đều đã bị ông ta xóa sạch.

"Vào đây! Con còn đứng đó làm gì? Mau vào đây cho ta!" Giọng Lee lão gia khá lớn, mặc cho có vệ sỹ đứng ngoài đang ngạc nhiên ông không để cho Ông Lee chút mặt mũi nào.

"Ba! Sao ba lại ở đây? Còn cả Jeon tổng nữa?" Ông Lee lật đật bước nhanh vào trong. Vừa hỏi Lee lão gia lại vừa quay sang Taehyung. Ông ta vẫn chưa biết anh là Taehyung mà nghĩ anh là Jeon Jungkook .

"Sao tôi lại không thể ở đây? Tôi không ở đây thì anh định khi nào cháu tôi chết mới báo với tôi một câu phải không?" Lee lão gia tức giận quát lớn.

"Ba! Ý con không phải là vậy. Young Seo làm sao mà chết được"

Ông Lee càng nói càng cuống, thái độ của ba ông thế này, chắc chắn chuyện không chỉ dừng lại ở việc ông ta không báo cho ông về việc Young Seo bị thương. E rằng sự việc đã đi xa hơn thế nhiều.

"Ông! Cẩn thận sức khỏe. Có gì từ từ nói chuyện"

Taehyung thấy Lee lão gia tức giận tới mức run cả người liền chạy tới đỡ ông ngồi lại trên ghế, đưa cho ông một cốc nước lạnh để ông uống cho hạ hỏa. Sau đó anh quay sang trả lời câu hỏi của Ông Lee .

"Ba vợ, con chính là Taehyung, Jeon Jungkook và Kim Taehyung là một người. Từ trước tới giờ con không hề bị tàn phế" Taehyung nói ngắn gọn, trước ánh mắt ngạc nhiên tới tột độ của Ông Lee .

Thế này thì Young Hee thực sự hết hi vọng rồi. Mọi việc cô ta làm hóa ra công cắc, chưa kể cô ta đắc tội với Taehyung bao nhiêu lần, còn sỉ nhục Taehyung là kẻ tàn phế, là tên què... Càng nghĩ tới mọi chuyện xảy ra Ông Lee càng không thể bình tĩnh được.

"Làm sao...? Làm sao có thể lại không phải là người tàn phế?..." Ông Lee lắp bắp.

"Đúng là vậy đó ba, đây chính là chồng con Taehyung " Young Seo nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của Ông Lee , nói rành rọt từng chữ.

"Ba tới tìm con có việc gì không?" Young Seo lạnh lùng hỏi thêm. Cô biết ông ta không tự nhiên mà tới thăm cô, nếu thực sự quan tâm thì đã tới từ lâu rồi, không phải chờ tới tận bây giờ.

"Là ba muốn tới thăm con, xem tình hình sức khỏe của con thế nào?" Ông Lee lấy chiếc khăn lụa trong túi áo vest ra thấm mồ hôi trên trán.

"Con cũng sắp bình phục rồi, không còn gì nguy hiểm nữa. Trí nhớ cũng không bị ảnh hưởng" Young Seo nói thêm câu sau vừa nói vừa quan sát nét mặt của Ông Lee .

Con người Ông Lee khẽ đảo, ông ta hiểu được ẩn ý trong lời nói của Young Seo , biết ràng vòng vo cũng không có tác dụng.

"Young Seo , ba biết sự việc lần này là do Young Hee nó hồ đồ, không biết trước biết sau mà gây ra vã lại nó nói nó cũng chỉ là muốn thuê người hù dọa con một chút. Sự việc tới nước này cũng là ngoài ý muốn. Con có thể nể tình máu mủ mà bỏ qua cho Young Hee lần này được không con?" 

Thấy thái độ của Ông Lee và Young Hee mà hại mình, trong lòng Young Seo đau đớn không thôi. Cùng là con gái của ba, cùng do ba sinh ra tại sao khi cô mắc sai lầm thì bị ba tuyệt tình đuổi đi còn khi Young Hee phạm vào tội lỗi tày đình thì ba lại đi dọn dẹp giúp cô ta còn xuống nước đi tới năn nỉ

Young Seo nặng nhọc nhếch mép. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện khiến cơ thể còn yếu ớt của cô rất mệt. Nhưng mệt một lần đi cho mọi chuyện giải quyết hết. Cô cũng không muốn phải dây dưa tới những chuyện này tới lúc mọi thứ nên hạ màn rồi.

"Young Seo , coi như là ba xin con, vì Lee gia mà bỏ qua cho Young Hee được không? Trước đây vì chuyện của con mà Lee gia mãi không ngóc đầu lên được, nếu bây giờ thêm chuyện của Young Hee nữa ba e rằng Lee gia phải phá sản mất. Coi như ba cầu xin con, vì Lee gia .."

Ông Lee lại tiếp tục, lúc nào cũng vậy ông ta lôi chuyện cũ ra như một thứ vũ khí khiến Young Seo đầu hàng.

"Ba lúc nào cũng vậy, thực ra cả con hay Young Hee đối với ba mà nói đều không quan trọng bằng danh tiếng của Lee gia . Ba đã tuyên bố giữa con và Lee gia không còn quan hệ gì, con cũng không được thừa hưởng gì của Lee gia vậy tại sao con phải nghĩ cho Lee gia các người? Còn nữa sẵn ba nói về chuyện sáu năm trước, nếu ba muốn biết thực sự đã xảy ra chuyện gì thì ba nên về hỏi thằng con gái yêu quý của ba đi" Young Seo mệt nhọc nhắm mắt. Cô đã kiệt sức thật rồi.

"Con nói thế là sao?" Ông Lee mờ mịt.

"Còn làm sao? Chuyện của sáu năm trước, giá như anh để tâm vào, tỉ mỉ cho người đi điều tra như chuyện của Young Hee lần này. Tôi e rằng anh đã không để Young Seo nó phải khổ như thế. Anh có biết ai đứng đằng sau hãm hại Young Seo không? Anh có biết những bức ảnh tung ra đầy trên mặt báo là ai làm không? Anh có biết người thực sự dìm Lee gia không ngóc đầu lên được sáu năm trước là ai không? Sao anh có thể hồ đồ như thế? Tôi giao Lee gia cho anh không phải để anh phá nát nó bằng sự hồ đồ của anh như vậy!" .

Chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai cha con Young Seo mà không lên tiếng cắt ngang đã là một sự bình tĩnh phi thường của Lee lão gia . Giờ đây nhìn thấy Young Seo chịu thiệt thòi, mệt quá mà thở không ra. Lee lão gia không thể chịu đựng được nữa, ông lớn tiếng với Ông Lee .

"Ba nói vậy là có ý gì? Không lẽ.."

Trong lúc mọi người nói chuyện Taehyung đã về phòng bên cạnh lấy sang bộ tài liệu điều tra về chuyện sáu năm trước của Young Seo , anh đưa cho Lee lão gia .

"Đúng như anh đang nghĩ đấy! Nếu sáu năm trước anh đủ tỉnh táo và tin tưởng con bé thì đã không xảy ra những chuyện như thế này"

Lee lão gia lật mở những tấm ảnh có ghi chú rõ ràng mà Taehyung đưa cho ông, từ tấm ảnh Young Hee giả bộ làm Young Seo ôm ấp hai người đàn ông.

Tới ảnh khi Young Seo nhếch nhác đứng trước cửa Lee gia trong khi cùng thời điểm đó người được cho là Young Seo kia vẫn đang ôm ấp hai người đàn ông trong một quán bar cao cấp khác.

Lee lão gia tức giận ném mạnh tập hồ sơ vào tay Ông Lee .

Lúc này, mặt Ông Lee trong lòng chấn kinh, nhưng nghĩ tới phải vớt vát chút danh dự cuối cùng của mình trước Lee lão gia , ông ta vẫn tìm cách biện minh cho hành động của mình năm đó là có lý do.

"Anh còn nói được câu đó! Thảo nào anh dạy dỗ Young Hee thành ra cái loại này. Cha hồ đồ, dạy con hồ đồ! Anh dùng cái đầu nghĩ xem, Young Seo nó ăn chơi cắn thuốc nó còn lếch thếch đi về để cho anh phát hiện ra sao? Trong lúc nó cần sự che chở của ba mẹ nhất, trong lúc một đứa con gái mười tám tuổi bị chà đạp cần được ba mẹ bao bọc thì anh đã làm gì? Thay vì tin nó, lắng nghe nó thì anh đem nhốt nó lại rồi tống cổ nó đi, còn ép nó bỏ đi đứa con của nó anh và cả vợ anh có còn là con người không?" .

Lee lão gia đã tức giận tới mức mặt mũi tím bầm lại, ông đập mạnh tay xuống bàn giọng nói cũng không còn giữ được âm lượng nữa.

"Ba... làm sao... ba đã biết hết mọi chuyện rồi? Ba nghe con nói đã, Young Seo nó vì giận con nên chắc kể chưa hết, để con giải thích với ba.."

Ông Lee không biết rằng Lee lão gia đã biết từ đầu. Nên ông ta nghĩ rằng Lee lão gia biết sự việc qua lời kể của Young Seo , vì thế ông ta vẫn muốn giải thích cho hành động của mình.

Bởi nếu như Lee lão gia tức giận rất có thể vị trí chủ Lee gia của ông ta cũng không giữ được, chứ nói gì tới cứu Young Hee .

"Có thể ảnh là do Young Hee làm, nhưng việc Young Seo quan hệ bừa bãi là có thật còn dẫn tới mang thai ngoài ý muốn..."

Ông Lee vẫn ngoan cố với nhận định của mình, dù sao ông ta cũng cần phải vớt vát lại chút lý lẽ biện minh cho hành động của mình đối với Young Seo năm đó.

"Nó đã nói nó bị cưỡng bức, tại sao anh vẫn không tin nó!" Lee lão gia đứng dậy, ông đã không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa.

Thấy ông nội quá tức giận, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới tim mạch Young Seo yếu ớt lên tiếng.

"Ông nội! mọi chuyện đã qua rồi, có nói gì thì nói cũng không thay đổi được sự thật, tới bây giờ việc ba con tin con hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ông đừng vì con mà ảnh hưởng tới sức khỏe"

"Như ba nói, nếu bị cưỡng bức sao Young Seo không đưa ra bằng chứng gì? Không lẽ tới mặt của tên cưỡng bức mình mà cũng không biết? Không lẽ không có chút dấu vết nào về kẻ đó?" Ông Lee vẫn mặc cho sự tức giận của Lee lão gia , ông ta sắp phát điên rồi, nếu không bảo vệ được lý lẽ của mình e rằng vị trí của ông ta cũng mất. Giờ đây không chỉ là chuyện của Young Hee nữa.

"Anh...Anh... đúng là hết thuốc chữa!" Lee lão gia tức giận dậm chân xuống đất, tay chỉ thẳng vào mặt Ông Lee .

Nói tới nước đó mà ông ta vẫn còn đòi bằng chứng gì nữa? Bao nhiêu lỗi lầm của Young Hee ông ta lờ đi, xoáy vào bằng chứng việc Young Seo bị cưỡng bức.

"Ông nội, ba vợ... là con!" Giọng nói trầm ấm, dứt khoát vang lên từ phía Taehyung. Anh từ từ đi ra trước mặt ba người trong phòng ánh mắt nhìn thẳng vào Young Seo .

"Con nói gì?" Lee lão gia thấy thái độ khác thường của Taehyung ông hơi giật mình liền hỏi lại.

"Người đêm đó cưỡng bức Young Seo là con!"

Một câu khẳng định như sấm bên tai khiến tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng. Nói tới đây Taehyung từ từ quỳ xuống trước mặt Young Seo , lúc này gương mặt cô đã giàn dụa nước mắt, cô chỉ biết lắc đầu không nói thành lời.

"Young Seo , là anh có lỗi với em, dù lý do có là gì cũng không thay đổi được việc người đêm đó cưỡng đoạt em là anh. Anh đã từng tự hứa sẽ giành hết cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ xin em cho anh được chăm sóc em ít nhất là tới khi em hoàn toàn bình phục. Có vẻ là anh tham lam nhưng một điều nữa là anh xin em hãy cho anh được chăm sóc em và Areum. Em quyết định thế nào anh cũng chấp nhận. Xin lỗi em!"

Taehyung quỳ trước mặt Young Seo , đôi mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời anh nói ra như lưỡi dao đâm xuyên vào trái tim cô, bản thân anh cũng không khác gì lưỡi dao đó cũng đang tự đâm chính anh tới nỗi đầm đìa vết thương.

Taehyung vốn định chờ khi sức khỏe của Young Seo hoàn toàn hồi phục anh sẽ thú nhận với cô. Nhưng đứng trước sự nghi ngờ của Ông Lee giành cho cô anh không cam tâm. Vì thế anh đã nói ra sự thật ngay tại đây.

Cả căn phòng là sự im lặng đáng sợ, người đàn ông ưu tú nhất Seoul, người có thể hô mưa gọi gió đang quỳ trước mặt vợ mình bóng lưng anh thẳng tắp, cái nhìn anh nhìn cô cũng thẳng tắp. Dám đối diện với hậu quả do mình gây ra, mình dù là sai lầm hay thất bại điều đó vẫn luôn là tính cách của anh.

Càng ngày anh càng nhận ra rằng anh yêu cô nhiều tới nỗi không muốn có bất kỳ bí mật nào ngăn cách giữa anh và cô. Khi tình yêu đủ lớn, nó chính là sự tự do cho đối phương. Dù cô lựa chọn rời xa, dù tim anh có đau tới mức nào đi nữa, chỉ cần đó là lựa chọn của cô anh sẽ chấp nhận không van xin, không níu kéo.

Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề, cả Lee lão gia và Ông Lee đều không lường được tình huống này. Lee lão gia ngồi bịch xuống ghế, thở hắt ra, Ông Lee cúi gằm mặt.

Như vậy là lý do cuối cùng của ông ta cũng không còn nữa , về phần Taehyung , anh cũng không phải là người chủ ý gây ra chuyện này, đúng hơn là anh cũng là nạn nhân, là người vô tình vướng vào chuyện này. Như vậy, kẻ gây ra tất cả là Young Hee .

Đầu óc Ông Lee quay cuồng, một đứa con gái mười tám tuổi mà đã nghĩ ra những âm mưu thâm độc như vậy. Sau đó cô ta vẫn còn nhởn nhơ đóng kịch và sống thoải mái trong bao nhiêu năm như vậy cô ta phải độc ác tới mức độ nào? Còn bao nhiêu điều khác nữa mà ông ta bị Young Hee qua mặt? Càng nghĩ nét mặt Ông Lee càng trở nên khó coi.

"Anh đứng lên đã việc anh vô tình trở thành người đêm đó, đối với em đúng là một tin sốc. Nhưng việc đêm đó đã qua rồi, em cũng đã sớm buông bỏ được cảm xúc tiêu cực bị ám ảnh, điều này một phần là nhờ anh , từ khi gặp anh em đã không còn gặp ác mộng nữa. Còn về tội lỗi của Lee Young Hee , Ba, ông nội đối với con việc cô ta làm cô ta nên phải chịu trách nhiệm, không thể sống cuộc sống ngang ngược hại người như vậy được, nếu con không truy cứu cũng sẽ có ngày có người khác dạy cho cô ta một bài học thôi.

Mặc dù ba cũng đã nói giữa chúng ta không còn quan hệ gì, nhưng nể tình công ơn sinh thành và nuôi dưỡng con của ba mẹ chuyện lần này con sẽ bỏ qua. Nhưng từ nay nếu cô ta còn gây bất kỳ chuyện gì với con nữa thì con tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Mong ba hãy truyền đạt lại lời nói của con cho mẹ và cô ta" Young Seo dừng lại lấy hơi một lúc rồi quay sang Lee lão gia khẽ khuyên ông.

"Ông nội, con biết ông thương con và lo lắng cho con. Con không sao "

"Được, ông nội sẽ chăm sóc tốt cho con. Cứ bên ông bao lâu tùy con" Lee lão gia đưa tay lau đi giọt nước mắt còn chưa khô trên má Young Seo. Ông quay sang nói với Ông Lee .

"Anh còn không quay về quản Young Hee cho tốt đi. Tôi sẽ nói chuyện với các người sau".

"Vâng ba, con xin phép. Young Seo dù sao cũng cảm ơn con" Ông Lee lật đật đứng dậy đi về. Nhìn thái độ của Lee lão gia , ông ta biết ông ta như vậy là xong rồi.

"Taehyung, mấy ngày này phiền anh chăm sóc cho em và Areum rồi. Chờ khi em ra viện em sẽ lên núi ở với ông một thời gian, không phiền tới anh nữa. Anh tập trung lo việc của JJK và Kim thị đi" Young Seo quay sang Taehyung cô đưa tay nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy.

Gương mặt cô bình thản không hề biểu lộ bất cứ sự xúc động nào. Giống như cô đang sắp xếp chuyện của người khác vậy. Không giống với cảm xúc cần có của một người khi nghe một tin sét đánh.

"Vậy ông về trước chuẩn bị mọi thứ, xong việc ông lại vào thăm con" Lee lão gia cũng muốn nhường lại không gian để Taehyung và Young Seo tự giải quyết với nhau vì thế ông lấy cớ phải chuẩn bị chỗ ở cho Young Seo để ra về.

"Để con tiễn ông" Taehyung vội vàng đỡ Lee lão gia dậy cùng ông đi ra cửa.

Young Seo nhìn theo bóng lưng cao lớn hơi trùng xuống của anh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không tên. Việc anh chính là người đêm đó khiến cô bất ngờ nhưng khi nghe anh nói rõ sự tình cô cũng không có lý do gì để hận anh.

Có hận thì hận chính người đã chủ mưu bắt cô. Nhưng nói rằng sẽ có thể vui vẻ đối diện với anh thì cô không có bản lĩnh đó. Dù sao người đàn ông đêm đó cũng đã là nỗi ám ảnh trong lòng cô suốt mấy năm liền.

Anh chính là người đêm đó cũng đã lý giải được cảm xúc của cô khi tiếp xúc với anh lúc ban đầu vừa sợ hãi lại vừa có gì đó quen thuộc. Thì ra là với người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của mỗi cô gái đều sẽ tồn tại một sợi dây cảm xúc như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net