Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung yên lặng đỡ tay Lee lão gia cùng bước đi trên hành lang dài của bệnh viện. Lee lão gia nhìn bàn tay rắn rỏi đang đỡ mình khẽ thở dài. Chỉ qua tiếp xúc ngắn ngủi ông cũng có thể nhận ra tình cảm chân thành mà Taehyung giành cho Young Seo và tình cảm mà Young Seo giành cho Taehyung. Trong thế giới đầy toan tính và thị phi này tìm được một tấm chân tình không phải chuyện dễ dàng gì.

"Ông không trách con, nhưng mọi chuyện cần có thời gian. Con hãy cho con bé chút thời gian. Nhé!"

Tới của bệnh viện trước khi bước lên xe, Lee lão gia khẽ vỗ vào tay Taehyung nói với anh. Sau đó ông lên xe trở về núi.

Taehyung đứng lặng nhìn theo bóng chiếc xe mất hút trong buổi chiều tà hồi lâu anh mới quay trở lại phòng bệnh. Cuộc sống luôn là như vậy, có những chuyện tới lúc nào đó nhất định sẽ phải đối mặt, chi bằng đối mặt sớm một chút.

Khi nói ra sự thật này, điều xấu nhất đối với anh là cô sẽ lựa chọn rời xa anh vĩnh viễn, anh vẫn chưa tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có cô sẽ như thế nào, nhưng dù như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, anh không thể tránh né. Nhìn gương mặt bình thản của cô khi nói với anh về việc sẽ lên núi một thời gian trong lòng anh đau như có ngàn con dao găm vào tim

Anh lặng lẽ bước vào ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thật khẽ, chỉ sợ một sơ sẩy có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Nhìn gương mặt có chút hồng của cô trong lòng anh thầm cảm ơn trời phật đã giành lại có từ tay tử thần. Chỉ cần cô còn sống dù cô quyết định thế nào anh cũng chấp nhận.

Còn về Young Hee kẻ gây ra tất cả những chuyện này cô nói cô sẽ bỏ qua cho cô ta, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ không bị trả giá về những hành động khác. Anh nhất định sẽ không để cô ta trở thành mối đe dọa đối với Young Seo .

Lee gia .

Young Hee và Bà Lee vừa cười vừa nói đi vào biệt thự, hôm nay người vui nhất là Young Hee , cô ta được trở về nhà đồng nghĩa với việc được tự do, trở lại cuộc sống trước kia. Lại thêm những chướng ngại cản đường cô ta đều đã bị dọn sạch sẽ, tin tốt từ Hyun Ki về việc đã giải quyết êm đẹp vụ hỏa hoạn ở nhà máy in càng tiếp thêm niềm vui cho cô ta.

Hai mẹ con Young Hee đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Không để ý thấy Ông Lee đang ngồi trầm ngâm bên sô pha. Bà Lee là người phát hiện ra không khí khác thường đầu tiên. Bà ta có chút chột dạ, liền ra hiệu cho Young Hee ngừng lại.

"Ba con đang ở nhà, qua chào ba con một tiếng" Bà Lee đánh mắt về phía sô pha. Lúc này Young Hee mới để ý thấy Ông Lee đang ngồi đó, nét mặt không mấy vui vẻ. Young Hee bèn lấy lại vẻ mặt nhí nhảnh như mọi ngày chạy ào tới ôm cổ Ông Lee .

"Ba! Con về rồi này. Cảm ơn ba" Young Hee vừa ôm cổ vừa thơm lên má Ông Lee , như cô con gái nhỏ nũng nịu với ba mình.

"Con ngồi xuống đây, cả bà nữa!" Ông Lee gỡ tay Young Hee ra, chỉ vào chiếc ghế đối diện. Ông ta cũng không nhìn Bà Lee một cái mà bảo bà ta cùng ngồi xuống.

Bà Lee và Young Hee thấy có chuyện chẳng lành, cả hai bên im lặng ngồi xuống đối diện Ông Lee 

"Ba đã đi gặp Young Seo , nó hứa sẽ không truy cứu chuyện lần này. Con nên tới cảm ơn nó" Ông Lee trầm giọng.

"Con không việc gì phải cảm ơn chị ta. Chẳng qua là không có bằng chứng gì, chỉ dựa vào lời nói xuống của chị ta chỉ e là truy cứu cũng không có cơ sở" Young Hee bĩu môi.

"Con nói năng cho cẩn thận! Đừng để ba mất kiên nhẫn với con. Lo mà sửa mình đi còn nữa, chuyện xảy ra sáu năm trước, người đưa tin, ảnh cho báo chí là con có đúng không?" Ông Lee vẫn còn hi vọng người đó không phải là Young Hee , hoặc ít nhất nếu là cô ta thì cô ta cũng thành thật thú nhận.

"Tin ảnh gì cơ? Con không biết ba đang nói tới chuyện gì? Hay Young Seo đã thêu dệt lên chuyện gì với ba rồi?" Young Hee hơi chột dạ, nhưng rất nhanh cô ta lấy lại vẻ ngạc nhiên.

"Con đừng chối, nhìn đi..." Ông Lee đưa ra những tấm ảnh mà Taehyung đã đưa cho ông ta xem.

"Còn cả việc, chính con đã thuê bọn Sang Hoon bắt cóc và hãm hiếp Young Seo nữa. Taehyung đều có bằng chứng hết" Ông Lee rít qua kẽ răng. Ông ta vẫn không thể nào tin được, Young Hee lại ngoan cố như vậy.

"Ông... ông nói sao?" Bà Lee điếng người, bà ta không tin vào mắt mình khi nhìn những tấm ảnh.

"Có thật là con đã làm ra không ?"

"Con cho người cưỡng bức nó, con có biết đêm đó nó bị chuốc thuốc và người đàn ông đêm đó cưỡng bức nó là ai không? Là Taehyung ! Chính Kim Taehyung đã xác nhận điều này" Ông Lee đập bàn quát lớn.

"Con còn dám nói là nó lăng loàn không? Nếu không vì con nó có ra nông nỗi ấy không? Con biết điều thì im đi!" Mặt ông Lee đã đỏ phừng phừng.

"Là con thì sao, Taehyung cưỡng bức chị ta thì sao, anh ta dù sao cũng chỉ là một tên tàn phế sắp hết thời. Làm gì được con, chỉ cần con gả cho Jeon Jungkook , thử xem anh ta và Young Seo làm gì được con nữa?"

Young Hee trở mặt, thái độ yếu đuối của cô ta bay mất sạch thay vào đó là ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Cứ chờ xem cô ta leo lên được giường của Jeon Jungkook rồi thì ngay cả Ông Lee cũng phải nể cô ta vài phần, còn ngồi đó mà phách lối.

Bà Lee ngồi bên cạnh chứng kiến cả một màn này. Đầu bà ta quay cuồng, bà ta chưa từng nhìn thấy mặt này ở Young Hee, không ngờ cô ta lại là người như thế này. Chính bà ta còn phải khiếp sợ con người của con gái mình.

"Nói hay lắm! Con có biết Jeon Jungkook là ai không? Chính là Kim Taehyung đó! Từ trước tới nay Taehyung không hề tàn phế, tất cả đều do cậu ta tự dựng lên. Jeon Jungkook cũng chỉ là một thân phận khác của cậu ta mà thôi. Chính con đã tự tay dâng Jeon Jungkook cho người khác, còn ngồi đấy mà đòi làm Jeon phu nhân!" Ông Lee nhếch mép cười. Đúng là suy nghĩ ngây thơ trang tráo, không hiểu sao từ trước tới nay ông ta vẫn cứ dung túng cho những trò lố lăng  của Young Hee . Tự nhiên bản thân ông ta cũng cảm thấy mình bị làm cho hồ đồ thật rồi.

"Ba nói cái gì? Làm sao Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại là một người được? Vậy Young Seo là vợ của Jeon Jungkook. Không! Không thể như thế được! Nhất định là có sự nhầm lẫn nào đây." Young Hee lẩm bẩm, như đang nói với chính mình nhiều hơn là hỏi Ông Lee .

"Nội trong vài ngày nữa sẽ có thông cáo báo chí chính thức về việc hợp nhất JJK và Kim thị , con không tin thì lúc đó cũng phải tin. Tốt nhất là tu tỉnh bản thân sống cho tử tế vào cho ba. Còn bà nữa, lo mà quản nó cho chặt , cùng nó tới mà nhận lỗi với Young Seo cho tôi. Tốt nhất là con nên đi nước ngoài một thời gian đi" Ông Lee nói xong thì đứng dậy đi về phòng, bỏ lại Young Hee và Bà Lee đang ngơ ngác nhìn nhau ở phòng khách.

Young Seo thiếp đi rất lâu, khi tỉnh lại đã thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của Taehyung đang nhìn mình.

Cô cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô biết rằng anh đã ngồi như thế từ lúc tiễn ông nội về cho tới bây giờ.

Trong giấc ngủ chập chờn cô vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh khẽ nắm tay cô, cả nụ hôn phớt trên trán cô, cả cái vuốt tóc rất khẽ của anh. Cô đều cảm nhận được hết nhưng cơ thể cô quá mệt mỏi vì thế cô để mặc anh mà chìm vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt tiều tụy, ánh mắt căng thẳng như con cún con có lỗi chờ sự trừng phạt của chủ nhân của anh, cô không cầm lòng được đánh nhoẻn miệng cười với anh.

"Em đói rồi, em muốn ăn canh mẹ nấu"

Nghe được lời này của cô khiến anh nhẹ nhõm đôi chút. Nhìn người đàn ông quyết đoán, tự tin thường ngày giờ đây vì cô mà luống cuống chân tay, trong lòng Young Seo dâng lên cảm xúc xót xa. Chắc hẳn từ khi biết sự thật anh cũng tự dằn vặt, khổ sở không ít. Đối với Young Seo , khi biết kẻ đó là anh nói cô không sốc thì không đúng, nhưng một phần trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Trước đây, khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh, rào cản lớn nhất đối với cô chính là việc cô đã không nguyên vẹn. Nhưng tới cuối cùng người đàn ông đầu tiên của cô lại chính là anh. Anh với cô giống như định mệnh an bài, có điều không theo cách lãng mạn như những người khác mà thôi. Dù sao, với chuyện này cô vẫn cần có chút thời gian của riêng mình để sắp xếp lại cảm xúc, vì thế cô vẫn muốn khi được ra viện sẽ ở với ông nội một thời gian. Có rất nhiều chuyện trong cuộc đời này giống như một căn bệnh mà chỉ có vị thuốc thời gian mới có thể chữa lành.

Bác sĩ John ký tờ giấy cuối cùng, hoàn thành thủ tục xuất viện cho Young Seo . Ông nhìn cô dặn dò.

"Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, đi bộ nhẹ nhàng một chút, về cơ bản thì cô vẫn đang là một người ốm, cần phải giữ gìn cẩn thận. Hai tuần sau lại tới khám lại , thuốc tôi đã kê đầy đủ, cô cứ dùng theo đơn là được"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Young Seo nói lời từ tận đáy lòng. Nếu không có sự tận tâm của bác sĩ John e rằng cô không thể bình phục nhanh như bây giờ được.

"Không cần khách sáo , người thân của Kim thiếu gia cũng là người thân của tôi. Còn cậu nhớ chăm sóc vợ chu đáo nhé , tôi còn có ca mổ tôi đi trước" Bác sĩ John nhanh chóng rời đi.

Nhận được tin Young Seo ra viện, từ sáng ông nội đã chuẩn bị xe tới đón cô, Areum và dì Han cũng có mặt, cả hai người cũng đã xách theo hành lý để tới chỗ ông nội cùng Young Seo . Mặc dù dì Han không biết nội tình nhưng dù sao được chăm sóc Young Seo và Lee lão gia dì cũng cảm thấy rất vui.

Ông Kim và Bà Kim cũng đã nghe được mọi chuyện từ chỗ Taehyung . Hai người mặc dù không đành lòng nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của Young Seo . Có điều mới mấy ngày sống cùng Areum cả hai ông bà đã bị cô bé mê hoặc. Nghĩ tới việc phải rời xa cháu nội khiến cả hai không khỏi buồn ra mặt.

"Areum ngoan, lên núi chơi với ông cố mấy ngày rồi về với ông bà nhé" Bà Kim cúi xuống vuốt tóc Areum bịn rịn

"Con chào bà xinh đẹp, con chào ông. Con đi chơi với cụ cố , ông bà đừng buồn, nếu nhớ con ông bà có thể tới chỗ cụ cố thăm con được mà" Areum tuy mới quen biết ông bà nhưng cô bé vô cùng thân thiết và quyến luyến ông bà. Cô bé cũng không hiểu sao lại rời đi, nhưng bà xinh đẹp nói ở trên núi không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của mami vì thế cô bé cũng không thắc mắc gì.

"Vẫn là Areum ngoan. Nhất định ông bà sẽ lên thăm Areum " Bà Kim ôm cô bé vào lòng không nỡ rời.

"Young Seo , con nhớ ăn uống đầy đủ, tĩnh dưỡng thật tốt. Cần gì cứ gọi cho mẹ nhé" Bà Kim buông Areum nắm lấy tay Young Seo dặn dò. Bà đã sắp không cầm được nước mắt rồi.

"Bà xem kìa, con nó đi dưỡng bệnh, bà làm như con nó đi luôn không bằng" Ông Kim đỡ Bà Kim . Ông vốn là người ít nói không giỏi thể hiện tình cảm.

"Ba, mẹ, con xin phép lên núi tĩnh dưỡng một thời gian. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe" Young Seo chào ông bà Kim , quay người rời đi.

Taehyung từ nãy tới giờ vẫn đứng bên cạnh đỡ cô. Cả hai người đều không nói với nhau câu nào bàn tay anh đặt ở eo cô truyền cho cô hơi ấm. Trời vào động, gió lạnh từng cơn Taehyung cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai Young Seo .

"Trời hơi lạnh, em cẩn thận một chút." Anh chỉnh lại cổ áo cho cô nhẹ nhàng đỡ cô bước từng bước ra xe. Quãng đường ngắn nhưng anh đi thật chậm, anh chỉ muốn đường cứ dài mãi , anh sợ rằng khi cửa xe đóng lại cô cũng sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Bàn tay anh vô thức khẽ siết eo cô.

Cảm nhận được tâm trạng của anh, Young Seo ngước lên nhìn Taehyung .

"Cho em thời gian. Nhé" Cô nói một câu không đầu không cuối, nhưng cô tin anh hiểu.

"Chỉ cần là em, cả đời này anh chờ cũng không uổng" Taehyung vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Thì thầm, đôi mắt anh nhìn cô sâu thẳm như chứa cả ngàn vạn lời yêu thương muốn nói. Đường có dài mấy thì cánh cửa xe cũng đã mở ra.

"Chú Kim , con đi đây. Chú đừng khóc nha, nếu nhớ mami con chú có thể tới thăm mami và con nha chú"

Tiếng nói trong trẻo của Areum đưa Taehyung về thực tại. Đúng vậy, nếu cô không muốn gặp anh đi nữa, thì anh vẫn có thể tới thăm Areum mà. Lòng Taehyung như nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

"Được chú Kim nhất định sẽ tới thăm Areum " Anh cười móc nghéo tay với cô bé.

Chiếc xe đã mất hút trên đường, bỏ lại ba người nhà Kim gia đứng ngơ ngẩn.

"Xem ra, con trai mẹ phải cua lại vợ từ đầu rồi" Bà Kim nhìn con trai khẽ cười.

"Mẹ nhìn Young Seo như vậy là con còn hi vọng đó, có điều con thể hiện thế nào thôi. Con có đồng minh là ông nội và Areum rồi, không cua lại được Young Seo thì không phải con trai mẹ" Bà Kim cười với con trai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net