Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các trang tin tức, những tờ báo lớn ở Seoul trong một ngày bùng nổ hàng loạt tin tức chấn động. Đầu tiên vợ cựu chủ tịch Son thị Yang Mi Rae bị bắt về tội mưu sát chồng, cô ta đã khai ra đồng phạm của mình không ai khác chính là Cha Hyun Woo - tân chủ tịch Son thị .

Thậm chí để được giảm án vì khai báo thành khẩn, Yang Mi Rae còn nói rằng chính Cha Hyun Woo đã dụ dỗ cô ta và xúi giục cô ta giết chồng mình.

Riêng Cha Hyun Woo còn bị khởi tố thêm về tội chủ mưu mưu sát Taehyung hai năm trước. Toàn bộ thân phận thâm cung bí sử của Cha Hyun Woo được phơi bày trên mặt báo như một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Xuất thân là con của một gái điếm ba là một tên ma cô dắt gái.

Sau khi, cứu cậu cả nhà họ Kim - bác của Taehyung. Cô gái và người tình âm mưu một bước đổi đời, liền đem bụng bầu tới Kim Gia đòi cậu cả nhà họ Kim nhận con, chịu trách nhiệm.

Nhưng người tính không bằng trời tính cậu cả nhà họ Kim vốn vô sinh. Nể tình cô gái cứu mình nên cậu đã viết một bức thư gửi cho cô gái và kèm theo bức thư là một số tiền lớn cho cô ta coi như trả ơn. Vì âm mưu không thành dã man đánh đập cô ta không thương tiếc, sau đó lấy hết số tiền kia và bỏ mặc cô ta với cái bụng bầu sắp tới ngày vượt cạn.

Một mình nuôi con vất vả, cô ta sinh ra bệnh hoang tưởng, từ khi Cha Hyun Woo bắt đầu biết nhận thức cô ta đã luôn nhồi nhét vào đầu đứa con trai duy nhất của mình rằng bố đẻ nó là một người giàu có đã phụ bạc mẹ con nó.

Cho tới trước khi bà ta chết, chấp niệm trong lòng vẫn không hề thay đổi, bà ta đưa cho Cha Hyun Woo lá thư mà cậu cả nhà họ Kim đã viết cho bà ta chỉ vỏn vẹn mấy dòng rằng cảm ơn vì bà ta đã cứu mạng mình, đây là số tiền ông cho đứa bé từ nay về sau bà ta đừng làm phiền gia đình ông nữa, vì một lá thư không đầu không cuối mà Cha Hyun Woo càng tin rằng chính nhà họ Kim đã bỏ rơi mẹ con hắn, rằng tất cả mọi thứ của Taehyung lẽ ra phải là sở hữu của hắn.

Chính vì thế Cha Hyun Woo đem lòng thù hận Taehyung và muốn lấy mạng anh để đoạt lại mọi thứ. Từ lòng tham bệnh hoạn của người mẹ dẫn tới kết cục bi thảm của người con. Một câu chuyện vừa đáng thương vừa đáng hận.

Sau khi Cha Hyun Woo và Yang Mi Rae vào tù Tập đoàn Son thị hiện nay tạm thời dưới sự lãnh đạo của Son Hyun Kyung chị gái của cố chủ tịch Son thị, Son Hyun Kyung tuy không phải là cổ đông có nhiều cổ phần nhất nhưng đã được cổ đông lớn nhất là một cổ đông giấu mặt ủy quyền.

Tin tức thứ hai chấn động giới tài chính không chỉ ở Seoul mà cả nước chính là việc hai tập đoàn lớn nhất Seoul là JJK và Kim thị tuyên bố hợp nhất dưới cùng một tên là Kim thị. Người nắm cổ phần lớn nhất và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị chính là Taehyung .

Bài báo cũng công bố tin vui rằng Taehyung đã hoàn toàn bình phục trở thành một người khỏe mạnh bình thường.

Tin tức này vừa nổ ra khiến cổ phiếu của Kim thị tăng chóng mặt, trong một đêm ngắn ngủi giá trị cổ phiếu của Kim Thị đã tăng tới mức kỷ lục, và dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày sau đó

Từ khi Young Seo lên núi, anh tập trung vào việc sát nhập hai tập đoàn, công việc bù đầu khiến anh tranh thủ được chút thời gian nào sẽ ghé về căn hộ này ngủ tạm.

Nơi này chứng kiến lần đầu tiên anh và cô chính thức đặt mối quan hệ, mọi đồ đạc của cô anh vẫn giữ nguyên. Hôm nay mọi việc giải quyết tạm ổn Taehyung về đây, trong lòng cảm thấy trống trải, anh nhớ cô tới phát điên, nếu không có công việc lấp đầy chắc anh điện thật. Anh lấy chai rượu ra rót cho mình một ly rồi uống cạn.

"Tôi muốn hỏi câu chuyện này. Có tiện không?" Taehyung nhắn cho Jimin từ lâu Jimin sống chung với Ji Ah vì thế anh nhắn tin trước, để khỏi làm phiền khoảnh khắc riêng tư của bọn họ.

Jimin lập tức gọi lại cho Taehyung 

"Có chuyện gì mà câu úp mở thế, với cậu lúc nào tôi chả tiện" Jimin cười qua điện thoại. Tay anh ta vẫn đang không ngừng chu du trên người Ji Ah .

"Muốn cua lại vợ thì làm thế nào?" Taehyung ngập ngừng cuối cùng vẫn chọn cách thẳng thắn hỏi.

"Gì cơ? Cua lại vợ? ý cậu là chinh phục chị dâu?" Jimin nghe thấy thế thì bật cười, bàn tay vô thức bóp mạnh vào nơi mềm mại của Ji Ah khiến cô kêu lên.

"Cậu đang bận thì thôi để khi khác" Taehyung hơi bực mình.

"Không! Tôi không hề bận , cậu nghe này dể của một cô gái, thứ nhất là khoảng cách, thứ hai là cường độ , thứ ba là chai mặt, cậu đã nghe đẹp trai không bằng chai mặt chưa? Tôi thấy cậu đang thiếu tất cả những thứ đó. Cô ấy bảo cậu không tới, để cô ấy yên tĩnh là cậu không tới luôn hả? Cậu để cô ấy yên thì tới thăm ông nội, tới thăm Areum rồi thì hỏng xe không về được, xin ngủ lại, ... cậu xảo quyệt lắm quỷ kế trên thương trường lắm cơ mà. Áp dụng vào tình trường đi xem tôi này không chai mặt làm sao có được vợ" Jimin nói một hồi, sau đó kết thúc bằng cái hôn mãn nguyện lên môi Ji Ah .

"Cúp đây!" Taehyung cảm thấy mở lý thuyết của Jimin hết sức nhảm nhí, nhưng không thể phủ nhận anh ta đã thành công với Ji Ah cô hoa khôi khó tính.

Jimin vừa cúp máy thì điện thoại của Hoseok tới, Taehyung nghiêm nét mặt bắt máy.

"Đã tìm được người. Gặp chút rắc rối, hai ngày nữa tôi sẽ đưa người về tới Seoul " Không để Taehyung hỏi, Hoseok đã báo cáo tình hình, giọng anh ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp.

"Có chuyện?" Taehyung vội hỏi.

"Xảy ra chút chuyện nhưng đã giải quyết xong" Hoseok khẽ cười qua điện thoại.

"Còn việc kia thế nào?" Taehyung tiếp tục.

"Đã xong! Vài ngày nữa sẽ có tin nóng" Hoseok đáp chắc nịch.

"Được! cúp đây" Taehyung cúp máy, anh xoay ly rượu đã cạn trong tay, ánh mắt đen thắm toát lên vẻ nguy hiểm như con báo đêm đang rình mồi.

Young Seo vuốt ve gương mặt người đàn ông trên bìa tạp chí kinh tế. Gần đây tần suất xuất hiện của anh trên các bản tin tài chính, thời sự và trên báo chí ngày càng nhiều.

Mỗi lần nhận phòng vấn đôi mắt anh đều nhìn thẳng tắp về phía trước, sơ qua thì giống như đang rất chăm chú vào máy quay, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, thực sự anh đang muốn ai đó nhìn thấy ánh mắt của anh.

Young Seo không bỏ sót bất kỳ một bản tin hay bài báo nào liên quan tới Taehyung . Cô vẫn dõi theo anh từng giây phút. Tuy vậy, hai người chưa từng nhắn tin hay gọi điện thoại từ ngày cô rời bệnh viện lên núi. Anh và cô giống như hai đường thẳng.

Nhưng càng nhớ anh, tâm hồn cô càng bình thản. Cô biết rằng chỉ khi nỗi nhớ ấy lấn át hết mọi nỗi băn khoăn trong lòng, chiếm hết mọi ngăn trong trái tim cô thì chính là khi bóng ma ký ức sáu năm trước đã bị biến mất sạch sẽ. Cũng chính là khi trái tim của cô được tái sinh, cô sẽ có thể đón nhận anh hoàn toàn. Nếu anh còn đủ kiên nhẫn để yêu thương cô.

Từ khi cô rời đi, Taehyung thường xuyên tăng ca tới nỗi Bà Kim và Ông Kim bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh. Anh biến nỗi nhớ đang dày xéo trong lòng anh thành những cuộc sát nhập, những hợp đồng hợp tác khắp nơi cả trong và ngoài nước.

Càng nhớ cô, đầu óc anh càng tỉnh táo, lạnh lùng trong công việc, dường như chỉ như vậy nỗi nhớ ấy mới không có thời gian gặm nhấm trái tim anh. Nhưng chỉ cần khoảng thời gian ít ỏi khi đêm về, khi cơ thể đã rã rời vì cường độ lao động căng thẳng.

Đặt lưng xuống giường là hình bóng cô lại hiện lên trong tâm trí anh, bám riết không tha. Anh phá vỡ các nguyên tắc trước đây của mình, thường xuyên nhận lời phỏng vấn của các kênh truyền hình, với hi vọng cô sẽ nhìn thấy gương mặt anh nhiều hơn. Cô sẽ thấy được anh vẫn đang ổn.

Bà Kim nhìn con trai mình trên màn hình tivi, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng, hành động và phát ngôn quyết đoán, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là sự mệt mỏi mà chỉ những người làm mẹ như bà mới cảm nhận được.

"Em phải tới chỗ con một chuyến, cứ như thế này thực sự không ổn!" Bà Kim vùng ra khỏi sô pha.

"Em làm sao thế? Con vẫn ổn, là đàn ông cần nhiều bản lĩnh. Con đang làm rất tốt" Ông Kim nhìn kết quả của những cuộc đàm phán, những hợp đồng và giá trị cổ phiếu của Kim Thị trên màn hình bản tin tài chính nở nụ cười tự hào.

"Anh thì chỉ biết tới mấy hợp đồng mua bán sát nhập của Kim thị thôi. Em cần con em, em muốn con em là người đàn ông hạnh phúc, anh hiểu không!" Bà Kim , nhìn thẳng vào Ông Kim , bà đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

Trạng thái của Taehyung như thế này không khác gì khoảng thời gian khi anh muốn học thêm chuyên ngành nghệ thuật nhưng vì trách nhiệm với Kim gia mà anh đành gác lại trở về nước lao đầu vào công việc.

Đó là cách anh lấy lại cân bằng trong cuộc sống, nó càng chứng tỏ anh không hề ổn. Bà không muốn con trai mình tiếp tục sống như vậy nữa. Cuộc đời sống có bao lâu đầu tại sao lại phải gồng mình lên như vậy? Yêu thì hãy nói là yêu.

Có lỗi thì thành thật chuộc lỗi. Muốn ở bên ai đó thì hãy bày tỏ với họ. Đời mỗi người chỉ có một lần để sống. Bà không muốn con trai bà phải hối tiếc, phải phí hoài những tháng ngày tươi đẹp.

Ông Kim thấy vậy liền chạy theo Bà Kim , ông hiểu bà cũng hiểu cả con trai mình, nhưng là đàn ông, ông có cách nhìn khác, đàn ông càng thử thách càng trưởng thành. Đây cũng là lúc con trai ông có thể khẳng định được bản thân mình. Trị quốc xong rồi tề gia cũng chưa muộn.

Nhưng có lẽ bà nói đúng, con trai ông cần nhiều hơn thế, xứng đáng với điều tốt đẹp hoàn hảo hơn thế.Vả lại, ông cũng không muốn mất đi một cô con dâu hiếu thảo và cả một đứa cháu nội xinh xắn đáng yêu vô cùng nữa.

"Anh cùng đi với em, em bình tĩnh một chút." Ông Kim lấy thêm chiếc áo khoác trên mắc, đuổi theo choàng lên vai bà

Bà Kim và Ông Kim tới căn hộ của Taehyung đã gần nửa đêm. Bà không bấm chuông mà tự bấm mật mã mở cửa.

Trước mặt bà Taehyung đang ngồi bên sô pha, chai rượu đã cạn một nửa. Bà Kim nhìn con trai đang ngồi như tượng, anh hầu như không để ý tới có sự hiện diện của người khác trong phòng, đôi mắt anh trống rỗng nhìn ra ngoài thành phố hoa lệ qua tấm cửa kính sát đất.

Không có tiêu cự.

"Con trai, xem ba mẹ mang gì tới cho con này!" Bà Kim lấy lại dáng vẻ vui tươi lên tiếng

"Ba, Mẹ! sao giờ này hai người còn tới đây?" Taehyung giật mình, nhìn lên đã thấy Ông Kim và Bà Kim đứng trước mặt mình, trên tay bà là con gấu bông nhỏ, nhìn đã cũ. Có vẻ nó đã tồn tại rất lâu.

"Mẹ, sao mẹ tìm được nó?" Taehyung cầm lấy con gấu, mân mê. Đây chính là con gấu bông tên Tata mà suốt thời bé đã làm bạn với Taehyung , đối với anh con gấu này chính là người bạn tuổi thơ thân thiết nhất.

"Hôm nay mẹ con dọn phòng kho, tìm thấy nó, nửa đêm rồi mà nhất định đòi ba chở tới đây để đưa lại cho con. Con xem mẹ con càng già càng lẩm cẩm rồi" Ông Kim bịa ra một cái cớ, thực ra con gấu này ông bà đã tìm thấy mấy ngày trước, Bà Kim đặt nó trong ngăn tủ đồ ở cửa. Trong lúc lấy áo cho Bà Kim ông chợt nghĩ ra con gấu vì thế đã cầm theo không ngờ hai ông bà lại kết hợp thành một màn kịch như thế này để Taehyung khỏi khó xử.

"Con trai, con xem xem mẹ vì con mà lặn lội tới tận đây. Con có thể vì mẹ một chút không?" Bà Kim nhìn con trai, vẻ mặt bà có chút ủy khuất.

"Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Taehyung lo lắng nhìn Bà Kim .

"Mẹ rất nhớ Areum , muốn tới thăm con bé, nhưng ba con tối ngày kêu bận, nhất định không chịu đi cùng mẹ. Con trai, ngày mai là ngày nghỉ, con đưa mẹ đi nhé. Con trai, con cũng nhớ con bé đúng không?" Bà Kim không hỏi Taehyung cũng nhớ Areum mà bà lấp lửng dùng từ con bé. Khiến có thể hiểu là Young Seo hay Areum đều được.

"Nhưng..." Taehyung ngập ngừng, không phải anh không muốn. Anh muốn tới phát điên lên, nhưng anh sợ, sợ cô sau nghi an tĩnh suy nghĩ sẽ quyết định rời xa anh, vì thế anh trì hoãn hết lần này tới lần khác tới gặp cô. Giống như thà anh sống trong dày vò và hi vọng rằng mình vẫn còn cơ hội còn hơn phải nhận được câu trả lời không như mong muốn.

"Không nhưng gì hết! Nếu con không đi mẹ sẽ đi một mình. Mẹ sẽ nói với Young Seo , con không cần hai mẹ con con bé nữa, con đang sống rất ổn , chuẩn bị cưới một cô minh tinh hạng A. Làm gì có người chồng, người cha nào xa vợ con cả tháng mà không tới thăm. Chỉ có thể là con không có yêu thương hai mẹ con họ mà thôi "

"Con không có , ngày mai sẽ đưa mẹ đi" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net