Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông Seoul chưa có tuyết, thay vào đó là từng lớp sương mù dày đặc. Bây giờ sáng, sương vẫn chưa tan. Cái lạnh buốt như cắt da cắt thịt, Taehyung mặc một chiếc măng tô dài màu tàn thuốc tôn lên dáng người vốn đã đẹp như người mẫu của anh, anh chọn lái chiếc SUV màu trắng tới biệt thự đón Bà Kim .

Nhận được cái gật đầu của Taehyung , suốt đêm Bà Kim thao thức bà chuẩn bị đủ mọi thứ lỉnh kỉnh, đồ chơi, đồ ăn vặt cho Areum , hầm canh và đồ bổ dưỡng cho Young Seo. Bà cũng không quên chuẩn bị chút quà cho ông nội Lee và dì Han .

Suốt đêm bà tỉ mẩn tới nỗi Ông Kim cũng phải thấy buồn cười, chưa bao giờ ông thấy vợ mình sốt sắng như vậy. Ông đùa bà rằng ông sắp bị cho ra rìa rồi, giờ trong lòng bà chỉ có con dâu và cháu nội thôi

Bà Kim chờ sẵn ở cửa biệt thự. Taehyung xuống xe phụ Ông Kim xếp đồ vào cốp.

"Ba mẹ để con, mẹ lên xe ngồi trước đi cho khỏi lạnh" Taehyung đỡ giỏ đồ từ tay Bà Kim .

Anh xếp đồ xong lên xe đã thấy Ông Kim ngồi yên vị trên ghế sau cùng với Bà Kim. Taehyung ngạc nhiên hỏi ba.

"Không phải hôm nay ba bận không thể đưa mẹ đi thăm Areum được sao?" Taehyung vừa khởi động xe vừa tò mò.

"Tới nửa đêm hôm qua là vậy, nhưng bây giờ ba hết bận rồi"

Ông Kim đáp tỉnh bơ. Không quên ghé vai cho Bà Kim tựa đầu được thoải mái.

"Làm gì có việc gì quan trọng hơn hôn nhân đại sự của con trai chứ?" Bà Kim thoải mái tựa đầu lên vai chồng cười đắc thắng, không thèm che giấu.

Taehyung chỉ biết cười khổ trong lòng, cuối cùng, ba mẹ anh lại cùng hợp lực để giúp anh xem ra phen này ra trận anh nhất định phải giành được người trở về.

Mùa đông mặt trời lên muộn, ánh nắng bắt đầu xuyên thủng làn sương mù dày đặc. Tầm nhìn cũng thoáng hơn rất nhiều. Khung cảnh hai bên đường từ từ lướt qua cửa kính như những thước phim quay chậm nhuốm màu xám bạc.

Young Seo đưa chiếc bình tưới nhỏ cho Areum mang đi cất sau đó cô nhẹ nhàng bước tới bên ông nội.

Nhìn ông chăm chú tỉa từng nhánh cây bé xíu, trong lòng cô thấy tĩnh tại kỳ lạ. Ông nội một mình tay trắng xây dựng lên Lee Thị như ngày hôm nay không dễ dàng gì, trong cuộc đời ông chưa khó khăn nào ông chưa từng trải qua.

Tới bây giờ, có thể sống một cuộc đời an. nhiên, lấy cỏ cây hoa lá làm bầu bạn, buông bỏ những cám dỗ xa hoa ngoài kia quả là không dễ dàng gì.

Có lẽ chỉ có những người đã trải qua mọi thử thách, gian nan, vinh quang và hạnh phúc trong cuộc đời, biết buông xuống những chấp niệm mới có thể bình thản được như ông.

"Con tới đây nhìn xem. Đây là cây ông quý nhất , con nhìn thế của nó có gì đặc biệt không?"

Ông nội vừa chăm chú cắt một chiếc lá sâu trên cành cây vừa nói với cô

"Con chỉ thấy cây này rất đẹp, nhìn nó con cảm thấy sự mạnh mẽ, vũng trãi vươn lên ánh sáng" Young Seo không hiểu nhiều về bonsai cô chỉ có thể nói lên cảm nhận của chính mình.

"Đây là dáng bạt phong hồi đầu, ta trồng cây này đã rất lâu rồi cũng phải hai mươi năm từ một cây non bé xíu, chịu gió thổi tới nghiêng đi sắp đổ sau đó các cành cây vươn ra về phía ánh sáng để hồi sinh. Thân cây có thể không thẳng được vì gió đã quật" Ông nội dừng lại một chút, nhìn sang Young Seo đang trầm tư bên cạnh

"Con người cũng vậy, vượt qua được chướng ngại mới có thể tạo được giá trị cho bản thân. Cũng đừng mang chấp niệm trong lòng. Giống như cái cây kia bị gió xô nghiêng đi, nhưng nó đã không gục ngã mà chọn cách cùng gió tạo nên vũ khúc tuyệt vời, làm nên giá trị của chính nó nhờ gió. Quan trọng là lắng nghe trái tim con, cảm xúc của con. Đời người chỉ có một lần để sống, có những mối nhân duyên được tạo nên từ những mất mát lại là những mối nhân duyên tuyệt vời nhất, bền vững nhất" Lee lão gia đã dừng tay, ông đưa mắt nhìn ra phía xa xa dưới thung lũng đầy sương mù.

Một tháng qua cô sống tại đây nhưng tâm hồn không hề ở đây. Mỗi lần ông nhìn đứa cháu mình mân mê tờ tạp chí có ảnh Taehyung ánh trong lòng ông càng thêm thấu tỏ tình cảm cô dành cho anh.

"Dạ, con đã hiểu thưa ông" Young Seo lắng nghe lời ông, cô hiểu ông đang muốn nói tới điều gì. Bản thân cô không phải là người cố chấp, chỉ là, trong lòng cô có nỗi lo sợ riêng.

Cô sợ, anh là vì áy náy chuyện năm đó mà phải đối xử tốt với cô. Cô sợ, anh đối với cô có thật là tình yêu, hay chỉ là sự yêu thích nhất thời cộng với cảm giác tội lỗi tạo thành tình cảm trong anh? Trong lòng cô không tự tin cũng không bình thản được như những gì cô thể hiện.

Bản thân cô biết mình đã yêu anh, nhưng còn anh, chưa từng một lần nói lời yêu cô chính thức. Suốt một tháng qua, hai người không hề liên lạc. Cô cần một khoảng lặng, không lẽ anh cũng vậy? Tình cảm của anh đối với cô thật sự là gì?

Chính vì như thế cô muốn để anh tự sáng tỏ lòng mình, nếu anh đối với cô là sự áy náy thì cô thà yêu đơn phương anh chứ không để cho anh phải ràng buộc trong mối quan hệ như vậy, và bản thân cô cũng không chấp nhận một mối quan hệ hôn nhân như vậy.

Nếu là anh yêu cô, vậy để cho anh có thời gian từ từ sáng tỏ tình cảm trong lòng mình. Dù sao thì cô vẫn sẽ ở đây, chờ anh.

"Chú Kim !" Tiếng reo lảnh lót của Areum ở sân trước khiến Young Seo bừng tỉnh. Không lẽ Taehyung tới?

"Ông quên nói với con, sáng nay ba mẹ chồng con tới thăm Areum ".

Lee lão gia nói với Young Seo thay cho câu trả lời cho thái độ ngạc nhiên của cô. Nói rồi ông bước nhanh về sân trước để đón khách. Young Seo thấy ông đã đi trước một đoạn mới chậm chạp theo sau.

Young Seo bước ra tới nơi thì màn chào hỏi giữa người lớn đã xong xuôi, chỉ có Areum đang bám chặt trên người Taehyung là còn đang luyên thuyên đủ thứ chuyện với anh. Cô bé vốn rất nhớ chú Kim , cô bé và chú Kim còn có một giao kèo bí mật.

Trước khi cùng mẹ lên núi, chú Kim kể cho cô bé về thần tình yêu Cupid và hỏi cô bé có muốn làm thần tình yêu cho mẹ và chú không?

Areum ngây thơ hỏi anh, nếu chú và mẹ cháu yêu nhau thì cháu sẽ gọi chú là papa phải không, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Taehyung , Areum vô cùng vui sướng, chú Kim đích thị là Papa trong tưởng tượng của cô bé, thậm chí có phần đẹp trai hơn rất nhiều. Vì thế hai người bọn họ đã có thỏa ước ngầm với nhau, Areum sẽ là thần Cupid tác hợp hai người đến với nhau

Dạo gần đây sức khỏe của cô đã hồi phục gần như hoàn toàn. Dưới sự chăm sóc chu đáo của dì Han làn da cô đã hồng hào trở lại. Bà Kim tuy không tới thăm cô nhưng vẫn thường xuyên gửi các loại thực phẩm, thuốc bổ tới cho cô.

Nhìn đôi má mịn màng có chút ửng hồng lòng Taehyung có chút ngứa ngáy.

"Tóc em dài ra rồi" Anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô thay cho lời chào.

"Mọi người vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm" Dì Han lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Một cơn gió nhẹ thổi bay mấy chiếc lá trên cành cây hồng cổ thụ.

"Areum , để bà xinh đẹp bế con một chút nào! Chúng ta vào nhà xem bà mang những gì cho Areum nào" Bà Kim biết ý, đưa tay bế Areum từ tay Taehyung. Mọi người lục tục nhanh chóng vào phòng khách ấm áp.

Trên khoảng sân gạch rộng, dưới tán cây hồng giá chỉ còn lại Taehyung và Young Seo

Cơn gió nhẹ thổi bay tóc cô, làn hương nhè nhẹ quen thuộc quấn quýt trong không khí. Taehyung hít vào một hơi xoay người đứng quay lưng về phía gió thổi tới, chắn gió cho cô. Hai người vẫn yên lặng nhìn nhau, bàn tay ấm áp của anh đặt trên má cô lành lạnh.

Young Seo chợt nhớ tới thời học trung học cô có đọc một cuốn tiểu thuyết trong đó có đoạn hai cô bạn thân yêu hai chàng trai, trong một lần đi chơi chung bọn họ đi giữa cánh đồng thì gió lạnh nổi lên, một chàng trai kéo vội khóa áo khoác để giữ ấm.

Chàng trai còn lại đưa lưng ra chắn gió cho người yêu mình, sau ngày hôm đó cô gái kia nhận ra thực ra chàng trai kéo khóa áo khoác thực sự không yêu cô như cô vẫn tưởng, dù cô gái có cố gắng tới đầu cuối cùng họ cũng chia tay.

Lúc đó cô gái nhận ra rằng, nếu yêu một người đủ nhiều thì người ta có thể để ý tới từng cái nhỏ nhất, để che chở cho người mình yêu.

Anh đứng quay lưng về phía gió thổi tới, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, mái tóc có chút dài bị gió thổi tung, hơi rối. Anh nhìn cô, bàn tay anh đặt lên má cô, ngón tay cái khẽ miết lên làn da mịn màng của cô, truyền cho cô hơi ấm. Cứ như vậy hai người nhìn nhau thẳng tắp, lặng lẽ.

Không gian và thời gian như ngưng đọng. Cô không biết mở lời với anh thế nào, có quá nhiều điều muốn nói với anh, nhưng giờ khắc này, mọi lời nói đều bị ánh mắt da diết của anh khiến cho nghẹn lại.

Young Seo cắn môi, đầu hơi nghẹo sang một bên dựa vào tay anh, tham lam hơi ấm từ anh. Trong lòng Taehyung như có một ngọn lửa thiêu đốt, thôi thúc. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, anh nhớ cô, nhớ tới điên cuồng, ngay lúc này anh muốn ôm, vĩnh viễn không bao giờ buông.

Nghĩ là làm Taehyung xoay tay, kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt. Cơ thể cứng nhắc của Young Seo dần dần ấm lên, mềm nhũn trong tay anh.

"Đau em!" Young Seo rên khẽ.

"Để anh ôm em thêm một lúc. Nhé!"

Taehyung nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm cô trong lòng. Anh tham lam hít hà mùi tóc cô, bao nhiều cảm xúc dồn nén trong một cái ôm khi gặp lại.

Young Seo gục đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập trong lòng ngực, hai má cô đỏ lên, cô cũng không khác gì anh, trái tim cô cũng đang loạn nhịp.

Bất giác cố vòng tay qua eo anh, đáp lại cái ôm của anh tự nhiên theo bản năng.

Anh lại gầy đi rồi, qua lớp áo cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể anh, lòng cô không khỏi xót xa. Có lẽ ông nội nói đúng, đời chỉ sống có một lần nếu muốn ở bên ai đó thì cứ thuận theo con tim , vòng ôm của cô siết chặt hơn.

Cơ thể của Taehyung căng cứng dưới sự chủ động của cô. Không cần bất kỳ một lời nói nào, họ cũng có thể cảm nhận được tình cảm dành cho nhau, Taehyung khẽ nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống làn môi hồng đang hé mở của cô.

Ban đầu anh chỉ có ý định hôn phớt lên môi cô nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo của cô ngước lên nhìn anh, khi môi anh áp vào môi cô giống như chất gây nghiện thử rồi sẽ không dứt ra được, chỉ càng muốn nhiều hơn.

Anh không cầm lòng được mà bá đạo hôn cô. Nụ hôn triền miên như trút hết bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu trăn trở. Young Seo bị anh hôn bất ngờ không chút phòng bị, nhưng cuối cùng cô cũng đáp lại

Khi ông nội ngỏ ý muốn gia đình nhà ông Kim ở lại thêm mấy ngày thì mọi người đều vui vẻ đồng ý, trong đó người vui nhất phải kể đến Areum và Taehyung . Một người ưa sôi nổi, có nhiều người để chơi cùng, một người thì có cớ ở lại qua đêm với vợ.

Areum sau một ngày chơi đùa cùng mọi người đã thấm mệt, cô bé theo dì Han về phòng ngủ từ sớm. Lee lão gia cùng Ông Kim và Bà Kim cùng ngồi đàm đạo về cổ cầm, hai người đàn ông say mê cổ cầm nói chuyện với nhau không biết mệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net