Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Taehyung rung lên, anh thả Areum xuống nói với cô bé cùng mẹ ra ngoài trước, khi hai người đi rồi Taehyung bước ra ban công, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới nghe máy. Đầu dây bên kia hơi ồn ào, Đặng Việt phải cố gắng lắm mới có thể nói cho Taehyung nghe rõ, chắc hẳn giờ này Hoseok đang ở sân bay chuẩn bị về Seoul

"Sếp bật kênh tin tức lên đi, mọi việc đã bắt đầu rồi"

"Được, nhớ làm cho sạch sẽ!" Taehyung cúp máy, con ngươi đen thẫm nhìn ra bầu trời trắng xóa, bóng lưng thẳng tắp toát lên vẻ nguy hiểm.

"Lão gia, ông xem đây có phải nhị tiểu thư nhà chúng ta không?"

Lee lão gia vừa tiễn Ông Kim và Bà Kim về, hai ông bà lấy lý do bận việc để về trước, thì nghe thấy giọng nói hốt hoảng của dì Han trên tay bà vẫn cầm chiếc điện thoại. Dì Han vơ vội điều khiển mở tivi lên. Trên màn hình lớn là cảnh người phụ nữ thân hình đẫy đà đang vừa lao vào đấm đá, xé áo vừa chửi bới một cô gái trẻ.

Có rất nhiều người đứng xem, mang điện thoại ra quay phim nhưng không ai dám vào can vì hàng loạt vệ sĩ mặc đồ đen đứng dàn hàng xung quanh, ngăn chặn mọi sự giúp đỡ đối với cô gái. Cô gái trên người quấn chiếc khăn tắm cả cơ thể gần như lộ hết da thịt bị lôi từ khách sạn ra giữa đường, phơi bày da thịt giữa trời tuyết trắng xóa.

Đoạn phim nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với hàng ngàn bình luận trực tiếp từ cư dân mạng với đủ những lời mắng nhiếc tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, thậm chí không ít người còn cổ vũ cho người vợ tiếp tục ra tay.

Cô gái trong đoạn phim mặc dù cố gắng che mặt nhưng ai cũng có thể nhận ra đó chính là nhị tiểu thư nhà họ Lee, Young Hee còn người phụ nữ kia chính là thiên kim nhà họ Ahn - Ahn Ji Hyo vợ chính thất của Hyun Ki.

Đã hai ngày nay Hyun Ki lấy lý do đi công tác ở thành phố khác để vắng nhà. Bất ngờ đêm qua, Ahn Ji Hyo nhận được một đoạn phim ngắn cho thấy Hyun Ki cùng một người phụ nữ tay trong tay đi vào một khách sạn hạng sang tại Gwangjeon, kèm theo dòng địa chỉ của khách sạn, cùng hàng loạt ảnh chụp cảnh giường chiếu của hai người bọn họ tại nhiều thời điểm khác nhau. Phát hiện ra mình bấy lâu nay nuôi ong tay áo lại còn bị cắm sừng, Ahn Ji Hyo đã đem theo mấy chục vệ sĩ tới bắt gian tại trận. Không những thế cô ta còn thuê các kênh trên mạng xã hội tới livestream trực tiếp.

Lee lão gia giận run người, tay bám chặt vào thành sô pha. Ông ra hiệu cho dì Han tắt tivi rồi gọi điện cho Ông Lee .

"Mang ngay Young Hee tới đây cho tôi. Cả anh chị cũng tới luôn , nội trong hôm nay!"

Ông Lee cũng đang ngồi trước màn hình máy tính, gương mặt ông ta cũng không khác gì đít nồi. Một tháng trước ông ta đã thu xếp cho Young Hee lánh sang chi nhánh của Lee thị Gwangjeon một thời gian lấy cớ là phụ trách chi nhánh nhưng thực chất là để cho mọi việc lắng xuống. Ai ngờ, cô ta tới mức này. Giờ đây mọi chuyện đã tới tai Lee lão gia, e rằng không thể trốn tránh được nữa. Ông Lee bấm số nội bộ ra lệnh cho thư kí Yoo lập tức đưa Young Hee về nhà.

Quá trưa tin tức vẫn chưa hạ nhiệt, xuất hiện một loạt bài viết của người qua đường nhận xét về thái độ kênh kiệu, hách dịch và thói ăn chơi của Young Hee . Đặc biệt có một viết đào lại Scandal của Young Seo năm xưa với dòng title cực kỳ chói mắt Dùng li miêu đánh tráo thái tử?

Tác giả bài viết zoom cận cảnh vào bức hình Young Seo ôm ấp hai người đàn ông sau đó là bức hình Young Seo đứng trước cửa nhà với lời khẳng định đây là hai người khác nhau, cô gái đứng trước cửa nhà có một vết sẹo nhỏ sau tai trái, cô gái kia không có. Sau đó là zoom vào tấm hình được cắt ra từ clip cho thấy Young Hee là người không có sẹo ở tai trái.

Tác giả bài báo đưa ra phỏng đoán, người bị hại nhếch nhác trước cửa nhà chính là Young Seo , còn người ăn chơi thác loạn thật sự là Young Hee .

Vậy tại sao cô ta không đứng ra thanh minh cho chị mình? Điều này chỉ có thể giải thích rằng, có thể chính cô ta muốn dư luận nhắm vào Young Seo. Như vậy Young Seo trong vụ việc sáu năm trước phải chăng chỉ là nạn nhân? Bài viết phân tích logic, chặt chẽ, hợp lý hợp tình khiến dân mạng bắt đầu đưa ra các phỏng đoán, đa số đều là bênh vực, cảm thông cho Young Seo .

Young Seo đã đọc được tất cả những tin tức trên mạng. Sau bữa trưa, cô đứng bất động trên ban công nhìn ra thung lũng trắng xóa rất lâu.

Taehyung thấy ông nội buồn bèn nán lại chơi với ông vài ván cờ mới về phòng. Anh nhẹ nhàng bước tới sau cô, luồn tay ôm lấy cô từ phía sau. Tựa cằm lên đầu cô.

"Nghĩ gì mà thất thần anh vào cũng không biết thế?" Taehyung đung đưa người thì thầm.

"Là anh làm phải không?" Cô hỏi một câu không đầu không cuối.

"Không hẳn, anh chỉ cung cấp chút thông tin cho người cần phải biết thôi" Taehyung không phủ nhận.

Nghe những lời này từ anh, Young Seo cũng không nói tiếp, cô lại rơi vào im lặng, ánh mắt nhìn ra xa xăm không biết đang suy nghĩ những gì.

"Khi anh tìm em trong xa mạc, có lúc anh đã tuyệt vọng tới nỗi nghĩ rằng sẽ mất em vĩnh viễn rồi. Lúc đó anh đã tự hứa với lòng mình, chỉ cần em còn sống cho dù em có không tha thứ cho anh, có hận anh suốt đời cũng được, miễn là anh biết được ở đâu đó trên thế giới này em vẫn đang hít thở, vẫn đang cười nói. Rồi anh tìm thấy em nằm thoi thóp dưới sàn đất bẩn thỉu, khắp người toàn là vết thương khi đó anh đã hứa bằng mọi giá sẽ khiến những kẻ hãm hại em phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần cho dù kẻ đó là ai đi nữa" Taehyung siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cô.

"Khi em nói với ba em, rằng sẽ bỏ qua tất cả, anh không có lý do gì để phản đối. Nhưng em bỏ qua cho cô ta không có nghĩa là những người cô ta đắc tội khác cũng sẽ bỏ qua cho cô ta, đạo lý này cô ta nên hiểu"

Taehyung cúi sát xuống tai cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô. Khi nhắc lại những chuyện đã xảy ra với cô, trong lòng anh vẫn nguyên vẹn cảm giác của ngày hôm đó, sợ hãi, tuyệt vọng.

"Em hiểu, nếu đổi lại là anh bị người khác hãm hại, em cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là, dù sao vẫn còn vì ba mẹ"

Young Seo khẽ siết tay anh. Cô làm sao có thể không hiểu anh, đối với người như anh việc không truy cứu Young Hee đã là cố gắng kiềm chế lắm rồi. Đúng như anh nói, Young Hee hoàn toàn không có ý định thay đổi cuộc sống của cô ta.

Vẫn ngựa quen đường cũ, thậm chí một lần, hai lần làm sai mà vẫn không phải trả giá sẽ khiến cô ta càng tự tung tự tác. Cô chỉ lo cho Ông Lee và Bà Lee , sau cú sốc này không biết họ sẽ ra sao. Dù họ không quan tâm tới cô nhưng với cô họ vẫn là ba mẹ, là người đã sinh ra và nuôi dưỡng cô.

"Nghỉ một chút, anh e là lát nữa em sẽ phải gặp người em không muốn gặp" Lúc chơi cờ cùng ông nội, ông đã đặc biệt nói với Taehyung về việc chiều nay Ông Lee và Bà Lee sẽ đưa Young Hee tới đây.

Taehyung bất ngờ bế bổng Young Seo đặt cô lên giường sau đó anh cẩn thận xoay người khép lại cửa sổ. Young Seo còn đang ngơ ngác đã thấy anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

"Em... em vẫn còn mệt" Nằm trên giường, trong lòng anh, trong đầu Young Seo lại tràn ngập hình ảnh ân ái của hai người đêm qua khiến cô nóng bừng mặt, lắp bắp nói.

"Anh chỉ ôm em ngủ thôi, em đang nghĩ đi đầu vậy? Hay là không muốn anh ngủ hửm?" Taehyung lật người, chống tay qua hai bên người Young Seo , nhìn đôi má ửng đỏ của cô, cười mờ ám.

Điệu bộ thẹn thùng đỏ mặt của cô khiến anh không kìm được mà cúi đầu hôn lên đôi môi phớt hồng của cô. Thấy cô né tránh bản năng chinh phục của anh càng trỗi dậy, khắp cơ thể anh đã rục rịch nóng lên. Anh hôn nhanh lên môi cô.

"Muốn anh như này?" Anh hôn chặt vào môi cô

"Hay như này?" Anh lại cắn nhẹ vào tai cô. "Hay như này?" Taehyung luồn tay vào áo cô vuốt ve lưng cô, môi anh vẫn đặt trên cổ cô hồn tới.

Young Seo bị anh trêu đùa tới nỗi cả người đều nóng lên. Hình ảnh hôm qua lại một lần nữa hiện về trong tâm trí cô. Cả cảm giác thăng hoa đêm qua cũng vẩn vơ trong đầu, khiến má cô càng nóng hơn.

"Em... Không có... em chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ nha anh... Ngủ nào" Young Seo phụng phịu, cô nghĩ tới cơ thể vẫn còn ê ẩm của mình, giờ mà anh lại tiếp tục chỉ e cô không dậy được ra tiếp ba mẹ.

Taehyung nhìn bộ dạng xấu hổ rúc vào trong chăn của cô, bàn tay đang vuốt ve tấm lưng mịn màng của của cô cũng ngoan ngoãn để yên.

Cơ thể cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn có lẽ anh phải cố gắng tiết chế bản thân. Nhưng cô như chất gây nghiện, cứ mỗi lần chạm vào cô là cơ thể anh lại có phản ứng, không dứt ra được. Taehyung khẽ thở dài ôm chặt cô vào lòng.

"Tha cho em vậy, ngủ nào" Anh hôn lên chóp mũi của cô rồi cứ thế ôm cô để cô tựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Ngoài trời tuyết trắng xóa cả một vùng , năm nay tuyết ở Seoul dày hiếm có. Ông Kim và Bà Kim nhắn tin báo cho Taehyung rằng bọn họ sẽ đi du lịch một chuyến, chưa biết khi nào sẽ trở về.

Khi ba người Ông Lee tới núi trời cũng đã về chiều muộn. Mặt trời đã mất hút từ lâu, khắp không gian chiếu rọi thứ ánh sáng xám bạc. Tuyết khá dày vì thế họ đi bộ lên núi gặp chút khó khăn. Nhìn gương mặt sưng vù của Young Hee đang khó chịu ra mặt phủi tuyết dính vào giày, Lee Lão gia không khỏi nhíu chặt mày.

Không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề. Areum đã được dì Han dẫn ra hậu viện phía sau học đàn. Lee lão gia ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa, bên phải ông là Young Hee ,Ông Lee và Bà Lee . Bên trái ông là Taehyung đang ngồi sát cạnh Young Seo .

Young Hee ngước lên nhìn thấy cảnh Taehyung - Jeon Jungkook trong lòng cô ta đang khẽ nắm tay Young Seo đầy âu yếm trong lòng cô ta nổi lên cảm giác ghen tức, cô ta bặm môi, nhưng vì đôi môi đang sưng vù nên khiến cô ta đau đớn á lên một tiếng.

Bà Lee nhíu mày nhìn sang cô ta. Bà ta đã thực sự mất mặt lắm rồi , giờ mà cô ta còn gây ra chuyện gì nữa thì chỉ e bà ta không thể gánh đỡ được cho cô ta nữa.

"Young Seo , trong người con đã khỏe hơn nhiều chưa?" Bà Lee hỏi han Young Seo , một cách để phá vỡ không khí im lặng đã sợ này.

"Cảm ơn mẹ, con khỏe rồi" Young Seo trả lời đúng phép lịch sự. Suốt từ khi cô bị nạn, đây là lần gặp gỡ thứ hai giữa hai người. Cũng không xa xôi gì mà sao mẹ ruột lại có thể thờ ơ với mình tới vậy.

"Mẹ... nhiều việc quá, không tới thăm con thường xuyên được..." Bà Lee áy náy.

"Không sao... mẹ Taehyung và mọi người chăm sóc con rất tốt" Young Seo thấy cay sống mũi. Cô cũng không trông mong gì, nhưng dù sao cô cũng thấy tủi thân chứ.

Taehyung cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Young Seo , anh đưa tay ra phía sau, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

"Chuyện xảy ra là như thế nào? Các người định giải quyết ra sao?" Giọng Lee lão gia rất chậm, âm lượng vừa phải ẩn chứa sự tức giận.

"Ba, con cũng chưa biết sẽ giải quyết thế nào, sự việc lần này đã bị đẩy đi quá xa. E rằng một mình bộ phận truyền thông của Lee thì không thể giải quyết được."

Ông Lee cúi đầu, bản thân ông ta từ sáng tới giờ cũng chưa cả kịp ăn uống gì, liên tục là các cuộc điện thoại của cổ đông, đối tác, báo chí...

Sự việc lần này vượt xa sự việc sáu năm về trước. Sáu năm trước chỉ gói gọn trong việc tiểu thư Lee gia ăn chơi thác loạn thì sự việc lần này dưới góc độ người Seoul , tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, dư luận xoáy vào đạo đức, nhân cách của Young Hee .

Như hiệu ứng domino hàng loạt hành động phách lối, cư xử hống hách,... qua con mắt của người qua đường được đem ra mổ xẻ, sự việc càng ngày càng vượt tầm kiểm soát.

"Ba, xin ba hãy cứu Young Hee lần này, con bé còn trẻ còn tương lai phía trước..."

Bà Lee thấy thái độ tức giận của Lee lão gia cũng nước mắt lưng tròng xin cho Young Hee .

"Ta không cứu được nó! Nó không biết tự cứu mình thì ai cứu được nó? Nó cũng không còn trẻ nữa, sáu năm trước nó hại Young Seo ra nông nỗi nào? Lúc ấy sao các con không nghĩ Young Seo nó còn trẻ mà tha thứ, cho con bé một cơ hội? Lee gia tới nước này tất cả đều do nó" Lee lão gia tức giận, từ đầu tới cuối hai người Ông Lee và Bà Lee đều là nói đỡ cho Young Hee , cả hai chưa từng nghĩ tới sẽ giáo dục cô ta như thế nào, càng không để ý tới cảm nhận của Young Seo . Đúng là hồ đồ!

"Tại sao mọi tội lỗi đều đổ lên đầu con? Nếu không phải vì chị ta còn có cần đi tới nước này không?" Young Hee từ này tới giờ ngồi im, nhìn thái độ quan tâm, chăm sóc của Taehyung dành cho Young Seo cô ta như phát rồ, đứng phắt dậy chỉ tay về phía Young Seo .

"Từ nhỏ tới lớn ai ai cũng vây quanh khen ngợi chị ta, lúc nào mọi người cũng mang chị ta so sánh với con. Lúc nào con cũng giống như cái bóng của chị ta. Các người đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của con khi bị đem ra so sánh với chị ta chưa? Chị ta xuất sắc là việc của chị ta, sao lôi con vào? "Young Hee càng nói càng mất kiểm soát, mắt cô ta trợn lên nhìn từng người trong phòng. Mặt Bà Lee đã trắng còn hơn cả cả tuyết ngoài trời. Ông Lee cuộn chặt nắm tay.

"Được! hôm nay nói luôn cho các người biết. Là tôi làm đấy thì sao? Là tôi thuê người bắt chị ta sáu năm trước đấy thì sao? Các người muốn làm gì tôi? Là tôi sai Sang Hoon giết chết chị ta đấy thì sao? Các người có giỏi thì mang tôi giao cho cảnh sát đi!" Young Hee lại nhìn xoáy vào Ông Lee và Bà Lee . Bỗng cô ta phá lên cười.

"Ha ha! Tôi biết ngay mà, các người sẽ tìm cách để giải quyết thôi, Lee gia làm sao lại có đứa con gái đi tù được. Không phải các người đang yêu thương bảo vệ gì tôi! Các người chỉ là đang bảo vệ thanh danh của Lee gia mà thôi. Tôi cũng chỉ là công cụ của các người không phải sao?"

Young Hee càng cười to hơn. Cô ta nhìn Bà Lee gằn từng tiếng.

"Mẹ à! Không phải con là phúc tinh của Lee gia sao? Mẹ phải bảo vệ con bằng mọi giá thôi. Ha ha ha! Nực cười cho các người, đi tin vào ma quỷ, bói toán. Các người! Chính các người mới là những người đáng trách! Ha ha ha, các người biết không? Thần linh, ma quỷ có tiền là mua được tất. Thầy Song cái gì? Mẹ biết không? Ông ta là cầm tiền của tôi và nói theo ý tôi cho mẹ nghe đó. Làm gì có cái gọi là phúc tinh. Hahaha suốt đời mẹ phải cố gắng tỏ ra mình là người gia giáo mẹ có thấy mệt không? Mẹ các người... tất cả các người... thật thảm hại.! Hahaa. Tôi là tiểu tam đấy thì sao? Các người biết không? Hyun Ki nói về anh ta như con cá chết, còn tôi như báu vật của anh ta. Tôi là báu vật các người hiểu chưa? Ha ha ha"

Young Hee cười như điện như dại, mái tóc của cô ta xõa tung rối mù, gương mặt còn mấy vết cào của trận đòn ghe lúc sáng vẫn đang rớm máu. Cô ta hất mấy lọn tóc sang một bên, quay mặt nhìn Young Seo .

"Còn chị nữa, tại sao chị lại thông minh hơn tôi, tại sao chị lại xuất sắc hơn tôi? Chị lúc nào cũng tỏ ra nhường nhịn tôi, chị có dám khẳng định trong lòng chị không bất mãn? Tới người đàn ông của tôi chị cũng cướp mất? Tôi không cam tâm"

Vừa dứt lời, Young Hee rút trong túi áo ra con dao nhọn bất ngờ lao về phía Young Seo trước sự ngỡ ngàng của Lee lão gia và Ông Lee , Bà Lee lúc này nước mắt đã lăn dài trên mặt, bà ta nghẹn ngào không nói nên lời trước những lời nói của Young Hee .

Thấy cô ta cầm dao lao về phía Young Seo tất cả chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Young Hee lao tới, chỉ nghe tiếng hự!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net