Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu bắn tung tóe, Young Hee trợn mắt. Người cô ta vừa đâm trúng không phải Young Seo mà là bàn tay Taehyung. Anh đã lao ra nắm chặt lưỡi dao , máu từ bàn tay anh chảy xuống mặt sàn, chạy cả vào người Young Seo . Lúc này cô đã hoàn hồn vội vã lao tới đỡ anh , mặt Young Hee cắt không còn giọt máu. Cô ta điên cuồng rút dao ra khỏi tay Taehyung để tiếp tục tấn côngYoung Seo, càng giằng co vết thương trên tay anh càng nặng nhưng Taehyung vẫn nắm chặt lưỡi dao trong tay. Lúc này Ông Lee cũng đã hoàn hồn, ông ta chạy tới lôi Young Hee ra.

"Người đầu, lôi nó ra ngoài, canh chừng nó thật kỹ!" Lee lão gia tức giận quát lớn. Từ bên ngoài hai vệ sĩ đi vào đưa áp giải Young Hee đi ra ngoài.

Sau một hồi hỗn loạn, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Bà Lee và tiếng thở phì phì vì tức giận của Lee Lão gia và Ông Lee . Young Seo vội vàng lấy băng gạc xử lý vết thương cho Taehyung , mặt cô đã đầm đìa nước mắt.

"Anh không sao? Ngoan đừng khóc, chỉ là vết thương nhỏ thôi" Taehyung nén đau an ủi Young Seo , anh đưa bàn tay không bị thương lên lau nước mắt cho cô.

"Thế này mà không sao? Mau cùng em đi bệnh viện xử lý" Young Seo nhìn vết cắt dài trong lòng bàn tay anh xót xa. Cô đã băng lại tạm thời sẽ không sao nhưng cần phải đi bệnh viện kiểm tra xem có phải khâu lại không.

"Được rồi, nghe em, nín đừng khóc. Sáng mai mình cùng đi , được không?" Thấy Young Seo đã băng lại cho mình, Taehyung khẽ ôm cô, vỗ về. Vốn dĩ vết thương của anh không quá nặng, nhưng để chiều cô anh vẫn thỏa hiệp sẽ đi bệnh viện kiểm tra.

Điện thoại của Taehyung rung lên, là số của Hoseok , Taehyung bước ra góc phòng bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia Hoseok thuật lại việc mình đã gặp mẹ con Eun Ji . Mẹ Eun Ji đã thú nhận trước đây khi còn làm việc tại Lee gia, bà ta đã vô tình nhìn thấy cảnh ở nhà thuyền chính là lúc Young Hee định đẩy Young Seo xuống nước nhưng chính cô ta vô tình lại bị ngã xuống nước.

Bà ta đã lợi dụng điều này để khiến Young Hee lấy cắp đồ của Lee gia cho bà ta. Chính bà ta cũng là người đã xúi Young Hee giả và ốm yếu để lấy được sự quan tâm. Nhưng chỉ sau vài năm bà ta vì lòng tham đã tự tay ăn cắp chiếc bình cổ rất quý của Lee lão gia, trong lúc mang ra khỏi Lee gia, Young Hee đã bắt được quả tang. Từ đó hai người thỏa thuận Young Hee giữ kín chuyện ăn cắp báu vật của bà ta, còn bà ta buông tha cho Young Hee .

Sau đó bà ta nghỉ việc. Nhưng bà ta không hề biết rằng, tuy còn bé nhưng Young Hee đã rất xảo quyệt, cô ta đã ghi âm lại cuộc nói chuyện về việc bà ta ăn cắp. Vì thế sau này khi biết Eun Ji là con gái của bà ta, Young Hee đã sử dụng đoạn ghi âm này để đe dọa, khiến Eun Ji phải phục tùng mình.

Eun Ji cũng đã khai nhận, chính cô ta đã lái xe đưa bọn Sang Hoon ra khỏi sa mạc, ngoài ra cô ta không biết gì thêm. Vì sợ bị Young Hee giết người diệt khẩu nên cô ta cùng mẹ chạy trốn.

"Có cần đưa cô ta tới đối chất không?" Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Hoseok hỏi Taehyung .

"Không cần, đảm bảo luôn biết chỗ ở của mẹ con cô ta. Tạm thời không cần dùng tới họ" Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, vai trò của Eun Ji trong chuyện này không còn nữa. Việc Young Hee giả bộ ốm yếu hay việc cô ta định đẩy Young Seo xuống hồ nước, tới giờ này cũng không cần khoét sâu nữa. Chỉ sợ càng khoét sâu, người đau lòng thêm lại chính là Young Seo . Vì thế anh quyết định không nói ra chuyện này. Anh cúp máy rồi quay lại bên cạnh Young Seo .

Căn phòng lại trở lại trạng thái yên tĩnh, không khí căng thẳng bao trùm. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của Young Hee vọng vào.

Mỗi người trong phòng đều theo đuổi một ý nghĩ riêng, những lời nói của Young Hee dù là trong lúc nóng giận hồ đồ, nhưng cũng khiến họ phải suy nghĩ, nhất là Ông Lee và Bà Lee .

Với Ông Lee , trong lòng ông là nỗi đau đớn, tư vấn, từ trước tới nay ông luôn nghĩ mình là người chồng, người cha tốt, nhưng có lẽ đúng như Young Hee nói, thứ ông ta yêu nhất, quan tâm tới nhất không phải là vợ con ông ta mà chính là danh tiếng của Lee gia.

Sự việc tới ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của ông ta. Về phần Bà Lee , bà ta không ngờ được rằng, cô con gái mà bà ta dày công nuôi dưỡng, chăm sóc lại có thể nói ra những lời như vậy. Bà ta vẫn luôn nghĩ đó là những đứa trẻ đơn thuần, việc lấy Young Seo ra làm tấm gương cũng chỉ là muốn cho Young Hee được tốt hơn.

Bà và tất cả những người trong Lee gia kể cả Lee Lão gia đã mắc sai lầm khi đem hai đứa trẻ ra so sánh với nhau, vô tình đẩy sự so sánh đó thành sự đố kị, ghen ghét trong lòng Young Hee . Nhắc lại mới nhớ, đúng là lần đầu tiên Bà Lee tìm tới thầy Song cũng là dưới sự gợi ý của Young Hee từ khi cô ta mới mười mấy tuổi. Chỉ vì lòng tham, sự nhẹ dạ mà bà ta đã để cho ông ta dắt mũi, dẫn tới những sai lầm nối tiếp sai lầm.

"Young Seo ! Mẹ xin lỗi con, tất cả là lỗi tại mẹ. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Để con thiệt thòi rồi" Bà Lee nghẹn ngào trong nước mắt. Giờ đây bà ta đã hối hận thật rồi.

"Young Seo , là ba đã sai lầm. Chuyện sáu năm trước, xin lỗi con!" Ông Lee cũng mở lời.

"Ba, Mẹ, chuyện đã qua con không muốn nghĩ tới nữa, giờ đây con chỉ muốn sống những tháng ngày yên bình thôi. Ba mẹ cũng có tuổi rồi, mọi chuyện cho qua đi"

Nhìn hai người sinh ra mình tiều tụy trước mắt, Young Seo không muốn khoét sâu vào vết thương của họ nữa. Ngày hôm nay Young Hee nói ra những điều đó đối với người làm cha làm mẹ mà nói là sự tổn thương rất lớn rồi. Còn cô, cô chỉ muốn những chuyện này kết thúc thật nhanh. Mỗi người hãy sống tốt cuộc đời của mình là được.

Ông Lee gạt giọt lệ chực rơi trên khóe mắt, một lời nói của Young Seo khiến ông như cất được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng.

"Taehyung , ba thay mặt Young Hee xin lỗi con. Ba, mong con có thể nể tình quan hệ giữa hai nhà mà bỏ qua cho Young Hee , đồng thời giúp Lee gia qua cơn sóng gió. Young Seo nó cũng đã nói là sẽ bỏ qua hết rồi..."

Ông Lee khó khăn nói ra lời nhờ vả Taehyung . Ông biết với tính cách của Taehyung trên thương trường, những việc xảy ra với Young Seo như vậy, anh không truy cứu đã là nương tay lắm rồi. Nhưng tình thế thế này, cũng chỉ có Kim thị mới có thể cứu vãn được Lee thị.

"Ba, chuyện cô ta gây ra với Young Seo , vợ con nói sẽ bỏ qua nên con cũng không truy cứu. Nhưng việc cô ta gây ra với những người khác con không quản được họ xử lý. Về phần danh tiếng của Lee thị, ba yên tâm, Young Seo cũng là người họ Lee con sẽ có cách xử lý thích hợp để Lee thị ít bị ảnh hưởng nhất."

Taehyung nói rõ quan điểm của mình. Anh vạch rõ việc của Young Hee và việc của Lee thị, cũng là để nêu rõ quan điểm của mình. Đối với Lee Thị anh sẽ giúp còn đối với việc Young Hee đắc tội với Ahn gia thì anh không can dự.

"Cảm ơn con" Ông Lee là người khôn ngoan, ông ta biết điểm dừng đúng lúc. Có một lời hứa của Taehyung về Lee thị đã là tốt lắm rồi, ông ta cũng không thể muối mặt mà đòi hỏi thêm.

"Tiện đây ta cũng nói rõ với các con luôn. Sở dĩ trước khi lên núi ta giao toàn bộ quyền điều hành lại cho con, còn về cổ phần của ta, ta vẫn giữ nguyên là ta đã lường tới những việc như thế này. Lee thị là máu và nước mắt của ta, không thể tùy tiện giao cho người không xứng đáng. Vì thế con cũng nên cân nhắc lại. Có điều về cổ phần của ta, chắc chắn ta sẽ giao lại cho Young Seo . Sáu năm qua ta vẫn luôn quan sát con bé" Lee lão gia chậm rãi nói rõ lập trường của mình.

"Ba, ý ba là chuyện của Young Seo ba đã sớm biết?" Cả ông bà Lee đều ngạc nhiên

"Đúng vậy , kể cả việc đứa cháu cố nội của ta "

"Ba nói sao? Young Seo đã sinh con? Vậy không phải là con của Young Seo và Taehyung sao?" Ông Lee càng nghe càng ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Là ta đã bí mật bảo vệ con bé. Nếu không giờ này, con đã đắc tội cả với Kim gia rồi" Lee lão gia nhìn Ông Lee đầy trách móc.

"Ông nội, mọi chuyện qua rồi, ông đừng nghĩ nhiều nữa, không phải bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp sao?" Taehyung thấy Young Seo không vui khi nhắc lại những chuyện cũ, vì thế anh liền tìm cách kết thúc câu chuyện.

"Đúng, con nói đúng. Mọi chuyện đã qua rồi" Lee lão gia vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng khi nghĩ tới nếu ngày đó không cứu được mẹ con Young Seo .

"Ông cố!" Tiếng trẻ con reo lên, Areum chạy ào vào nhà, trên tóc còn dính mấy bông tuyết. Cô bé tròn xoe mắt nhìn một lượt những người lớn đang ngồi trong phòng khách. Không khí có phần kỳ lạ.

"Areum lại đây cụ cố xem nào!" Lee lão gia nở nụ cười tươi rói dang tay đón Areum vào lòng. Nhìn thấy cô bé, mọi muộn phiền trong ông bị xua đi sạch sẽ.

"Cụ cố xem này, hôm nay học đàn xong sớm, con vẽ tranh tặng cụ cố này" Areum lấy từ túi ra một tờ giấy nhỏ là mặt sau của bản nhạc đưa cho Lee lão gia.

Trong bức tranh vẽ bằng bút chì là một nhà ba người đang đứng trên mỏm đá ngắm tuyết. Phía sân là hai người già đang ngồi uống trà. Cô bé vui vẻ chỉ vào từng người.

"Đây là con này, đây là papa, đây là mami, còn hai người này là cụ cố và bà trẻ"

"Areum của cụ giỏi quá. Để mai cụ cố sẽ mua bút màu cho Areum nhé" Lee lão gia cầm bức tranh khẽ vuốt tóc Areum 

Lúc này cô bé mới nhìn thấy bàn tay bị thương của Taehyung , cô bé vội tụt khỏi lòng Lee Lão gia chạy về phía Taehyung .

"Papa tay papa làm sao thế? Có phải sẽ đau lắm không?" cô bé đưa bàn tay mũm mĩm sờ nhẹ lên lớp băng gạc quấn xung quanh tay Taehyung , vừa hỏi vừa chu chu môi thổi vào chỗ đau, đôi mắt cô bé đã ngấn nước vì thương papa.

Nhìn thấy con gái đáng yêu của mình bị vết thương dọa cho sắp khóc, Taehyung đau lòng, ôm cô bé vào lòng dỗ dành

"Areum ngoan, Papa không sao, chỉ là do sơ ý bị đứt tay thôi. Areum nhớ không được nghịch dao nhé, nếu không sẽ bị đứt tay như papa. Xem này, tay papa vẫn bế được Areum này. Ngoan đừng khóc. À, Areum chào ông bà ngoại chưa? Đây là ông ngoại, đây là bà ngoại của Areum "

Taehyung dỗ dành Areum , anh phân tán sự chú ý của cô bé bằng việc giới thiệu hai người đang ngồi sượng sùng trước mặt họ.

Cả Ông Lee và Bà Lee khi nhìn thấy Areum đi vào, trong lòng họ đã chín phần đoán ra được thân phận của cô bé. Nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu, cảm giác tội lỗi, hối hận trong họ càng tăng lên. Một lời giới thiệu của Taehyung , khiến họ vừa vui sướng vừa ngượng ngùng.

"Areum ngoan, bà là bà ngoại của con đây" Bà Lee dang tay, muốn ôm cô bé. Areum ngơ ngác hết nhìn papa lại nhìn mami. Nhận được cái gật đầu của mami cô bé mới từ từ tiến về phía Bà Lee .

"Con chào ông ngoại, con chào bà ngoại" Cô bé để cho Bà Lee ôm mình vào lòng.

Nghe được tiếng gọi của Areum , Bà Lee càng khóc to hơn. Bà ôm chặt Areum vào lòng, thầm cảm ơn trời phật, đã không khiến tội nghiệt của bà nặng thêm.

Sáng hôm sau, Young Seo nhất quyết bắt Taehyung phải đi bệnh viện để xử lý vết thương. Cũng nhân dịp này, Taehyung bèn xin phép Lee lão gia được đón Young Seo Kim gia . Mặc dù lưu luyến nhưng Lee lão gia cũng gật đầu đồng ý.

Dì Han và Areum lấy lý do muốn ở lại đây chơi tuyết nên nhất quyết ở lại chỗ của Lee lão gia. Young Seo không nỡ xa Areum , nhưng thấy cô bé xin ở lại, và lại tay Taehyung cũng đang bị thương sợ cô bé ở cùng sẽ khiến tay anh lâu lành vì thế Young Seo miễn cưỡng đồng ý.

Chỉ có Taehyung và Areum là biết lý do thực sự của việc này, trước khi về Taehyung khẽ nháy mắt với Areum . Thì ra Areum và Taehyung đã bàn nhau để Papa và mami ở riêng với nhau một thời gian, như vậy mới nhanh chóng có đám cưới cho Areum làm thiên thần tung hoa được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net