- 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu , nắng vàng soi qua thèm của sổ , hắt vào căn phòng . Jung Eunji sau mười năm chìm sau vào một giấc ngủ vờ như mãi chẳng thể tỉnh dậy .

Thân thể nhức nhối , ê ẩm , chân tay dừng như không thể cử động nổi , dùng hết sức mới đưa tay lên được cái tủ nhỏ kế giường , không may cơ chúng ly nước khiến nó cỡ tan .

Từ ngoài phòng , có tiếng bước chân vội vã bước vào . Đó là cậu - Kim TaeHyung .

Ánh mắt cậu kinh ngạc , nhìn cô gái nhỏ bé trên giường đang cố gắng cử động . Đôi mắt mấp máy , xúc động khôn tả . Hằng ngày cậu vẫn ở bên cạnh cô , chăm sóc cho cô suốt mười năm trời trong vô vọng với suy nghĩ cô mãi mãi không thể tỉnh dậy .

Từng bước chân tiến lại gần cô . Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt , xúc động

" Cuối cùng cũng đợi được chị ... Eunji noona ! Em nhớ chị " Giọng nói TaeHyung ồm ồm khó nghe , ngập đầy hạnh phúc

" Khát ... " Jung Eunji khó khăn mở miệng nói . Mọi thứ trước mắt cô dường như mờ nhạt .

" Được ... Em em lấy nước cho chị " TaeHyung vội vã ra cái bàn tròn trong phòng , trên đó lúc nào cũng có sẵn bình nước . Nhanh nhẹn rót cho cô một ly nước , đỡ cô ngồi dậy , từ từ từng chút cho cô uống nước .

1 tuần sau đó

Eunji muốn rời khỏi giường , vì chân tay hoàn toàn đau nhứt , tê dại vì không được cử động . Nhưng sao chân cô không hề có chút cảm giác gì thế . Cô gắng dùng tay ngồi dậy . Eunji cho chân xuống đất , chưa đứng lên đã ngã nhào ra đất .

TaeHyung không biết từ lúc nào đã hiện diện trong phòng , chạy tới đỡ cô dậy , trong lòng dang lên một chút chua xót

" TaeHyungie ... chân chị sao vậy ? Chị hoàn toàn không thể cảm nhận được gì từ đôi chân " Jung Eunji hoảng loạn , hai tay bấu víu lấy cánh tay của TaeHyung để cố gắng đứng .

Thở dài một tiếng , TaeHyung mới lên tiếng .

" Chân chị bị hoại tử sau vụ tai nạn , may là không cắt bỏ , có thể giữ lại nhưng không đi đứng được gì ! "

Jung Eunji nghe tin , khuôn miệng xinh đẹp mấp máy , đôi mắt cười đọng nước . Lúc này , người cô hoàn toàn dựa dẫn vào người cậu , khóc khan .

TaeHyung bế cô gái đang khóc lên giường , nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy lọn tóc nhỏ lất phất trước mặt đau lòng nói .

" Chị nhất định không được khóc , không được buồn ...... Sau này chị muốn đi đâu em nhất định , nhất định sẽ làm đôi chân cho chị . Hứa với em , chị sẽ không khóc được chứ ! "









--------------------------------

À nhon !!? Lâu dòii chưa update không biết các nàng quên Già này chưa ^^ . Ăc mà cứ xem chap nì viết tiếp chương cho chap 1 dù có chútt không hợp lí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net