ta là tri kỉ 'on3'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ánh sáng màu vàng nhạt khiến tôi mê mẫn, tôi đang đứng ở đâu đó, hình như là ngã ba gần nhà, vẫn mặc cái áo len cũ rích đã sờn màu, cũng phải, tôi chỉ có mỗi cái áo này để mặc vào đông. rồi một vần sáng khác lại làm tôi chói mắt, hình như là ai đó. cậu ấy có dáng người vừa vặn, mặc trên người cái áo len rộng thùng thình chẳng khác áo len tôi là bao, mái tóc lù xù màu hạt che hết cả mắt cậu, cậu đi về phía tôi mỉm cười trên đôi môi dày chúm chím của mình. cậu ấy là ai nhỉ, làm sao tôi không nhớ được...

là ai?

là...

"taehyung à, dậy đi vào tiết rồi!"

tôi khó chịu, ngáp dài rồi nhìn qua người ngồi cạnh. giấc mơ thôi mà tôi lại để ý nó quá. nhưng câu trả lời cũng có rồi này.

"thì ra là jimjim ha!" tôi cười cùng cậu.

"đã bảo đừng gọi thế khi có nhiều người mà!" cậu bĩu môi, không thích. sao lại đáng yêu đến nhường này.

"ờ, jiminie không thích, không gọi nữa ha!" tôi bẹo má cậu, trời ơi cậu cứ như cục mochi ngon lành nhất vậy.

tiết học chán trường kéo dài như vô tận, tôi còn không thể ngồi đàng hoàng để nghe ông thầy bụng bự với đôi mắt híp cứ lừm lừm sau cặp kính cũ bi gãy phải dán lại bằng băng keo. ông ấy thích làm quá sự đáng thương lên nhỉ, cái kính cũng chẳng đắt đỏ gì, ai cũng biết thầy nhà giàu nứt vách mà. cứ như tụi này quá đáng với thầy lắm vậy. tôi quay sang người ngồi cạnh, cậu như động lực cuối cùng để tôi ngồi nghiêm túc hết tiết lịch sử học này. nhìn cậu kìa, chăm chỉ chưa, tay với mặt không thèm ngừng lại để nhìn tôi. đắm đuối nhìn jimin, tôi không biết thầy đang nói gì nữa.

"taehyung? trò thử trả lời câu hỏi của tôi xem nào!" bị gọi trúng rồi.

"dạ?!?!" tôi ngán ngẩm đứng lên, việc này xảy ra thường xuyên ý mà!

"vậy đứng đó đi! người khác nào? " ông đẩy đẩy cái kính mắt, khó ưa thật mà.

tôi lại muốn đập nát cái kính khó ưa kia của ông ra, cho người thầy dạy môn sử học này phải mua cái kính khác nhìn dễ chịu hơn.

tôi đứng thế đấy, jimin lại không thèm liếc tôi lấy một cái.

haizz, chán!

cuối cùng cũng cho tôi về nhà, ấy mà jimin đâu nhỉ? tôi đợi ở gốc cây gần cổng trường, ra về cũng được mười phút rồi nhưng jimin lại không thấy đâu.

"nè taehyung, jimin nói có việc nên cậu về trước đi!" bạn nữ cùng lớp tôi, nhỏ ấy là lớp trưởng thì phải, tôi không quan tâm lắm. nhưng hình như mặt nhỏ đỏ lên kìa.

"ờ, tôi đợi được, cảm mơn!" tôi cười, xem như đây là phép lịch sự cuối cùng tôi có, cũng như là mặt nạ che đi cơn khó chịu đang sôi lên trong tôi.
"mà jimin ở đâu thế?"

"phòng ba mươi dãy b! cậu ấy đang họp!" nhỏ nói rồi cuối đầu đi về. tôi cũng chào lại.

không chần chừ, tôi phóng vội tới phòng ba mươi dãy b gì đó, rõ là jimin không nói tôi câu nào, còn nhờ người khác nhắn lại với tôi, quá đáng mà. này thì dãy b, tầng hai, tôi đi dọc theo hành lang, phòng hai mươi tám, rồi phòng hai mươi chín, rồi...

jiminnn kìa

bao cơn giận dữ như trôi đi hết, gương mặt cậu cứ khiến lòng tôi thấp thỏm không yên, cậu đang nở nụ cười với đám bạn, nụ cười khiến tôi mê mẫn, như cơn nắng dịu nhẹ buổi chiều vậy. cậu cầm áo len trên tay, vừa quay sang thì cậu đã gọi.

"taehyung, đợi tôi lâu chưa?" cậu cười buồn, hình như thấy có lỗi ha? giống mèo con quá.

"ờ, đợi không được phải lên đây nè!" giả bộ hờn dỗi, tôi muốn nhìn gương mặt kia nũng nịu năng nỉ tôi cơ.

"ơ, thật ra tôi đã định nói với taehyung nhưng gấp quá, mà jungeun không nói với taehyung sao?" jimin vẫy tay với mấy người bạn, tôi cũng bắt đầu đi xuống cầu thang, cậu đi theo sau giải thích, nhìn thật ngoan.

"có, nhưng tôi muốn đợi jimjim!" tôi nhìn cậu, càng nhìn càng muốn ôm vào lòng mà yêu thương. nhưng tôi chợt nhận ra, trời hôm nay rất lạnh nhưng jimin lại cứ cầm áo len trên tay. tôi hơi sót,
"cậu không mặt áo vào, cảm lạnh đấy,jimjim ngốc à."

"thật ra thì!" jimin buồn hiu đưa cái áo lên cao cho tôi xem. ôi trời, nó bị rách cả đường dài ngay phần lưng áo, cứ như ai đó cố tình xé hỏng nó ấy. tôi lại lo cho jimin, không biết cậu đã bị va vào cái gì không nữa.

"sao lại rách thế này, còn cậu có bị làm sao không, jimjim?" tôi tiếc rẻ cái áo, nó là cái áo cặp duy nhất của chúng tôi. nó còn là thứ duy nhất chứng kiến tình bạn của chúng tôi qua từng ấy thời gian. nhưng jimin quan trọng hơn, cái áo cũng cũ rồi, còn jimin thì luôn luôn mới mẻ và thú vị.

"tôi không sao, chỉ là lỡ tay. cậu có buồn không?" cậu đung đưa tay tôi, tôi chỉ biết lắc đầu. buồn gì bây giờ, jimin đâu có cố tình, chỉ là một cái áo, có thể may lại hay mua cái mới cũng được mà.

"hay là ta đi mua áo len đi!" tôi đề nghị, thời tiết bây giờ lạnh đến run cả tay chân, để cậu mặc thế thật không nỡ.

"nhưng mà!"

"tôi tặng jiminie!"

"không phải, tôi muốn taehyung cũng mặc áo mới, hay là chúng mình mua cho nhau." cậu đi sát vào tôi, đút tay vào túi quần để không bị rét.

tôi chỉ "ừ" một tiếng, ôm cậu vào lòng, như vậy sẽ ấm hơn. rồi tôi cười tươi với việc mình làm, jimin cũng không ngại, ôm nhau thật lâu, thật ấm áp, chúng tôi mới tiếp tục đi mua áo.

vừa đi tôi vừa khoác vai cậu, đến nơi đã gần sáu giờ tối. nhanh chóng vào cửa tiệm để còn về dùng bữa tối nữa. đang mãi mê ngắm nhìn mấy cái áo len thời trang nhất, jimin khều tôi, cậu nói nhỏ.

"kìa kìa, taehyung có thấy cậu nhóc cao to kia không?" xù xì vào tai tôi, cậu đáng yêu quá.

"sao thế?"

"cậu ấy là jeon jungkook lớp mười a đấy, nhìn đẹp trai thật!"

"cậu thích nhóc đó à?"

"tầm bậy quá à, chỉ là ngưỡng mộ thôi, làm sao mà cậu ấy cao lớn quá!"

nhìn thôi cũng biết là cậu ngưỡng mộ tên kia lắm đây mà. chỉ là ngưỡng mộ nhưng tôi lại cảm thấy đáng ghét quá. tên ranh con, lớp mười.

"sao không ngưỡng mộ tôi này, tôi cũng đẹp trai cao lớn mà." tôi nghĩ jimin sẽ sáng mắt quay sang mà khen tôi, mà ngưỡng mộ tôi. thấy tôi thế thôi chứ tôi cũng biết mình đẹp trai lắm đấy.

"ai thèm ngưỡng mộ tên taehyung, không được bình thường như cậu chứ!" cậu thở mạnh rồi lại tiếp tục công việc của mình, tôi hơi tổn thương rồi đó.

không lâu sau, cả hai đều ưng ý, chuẩn bị thanh toán và ra về, tôi lại thấy jimin luyến tiếc nhìn đi đâu...

"tìm nhóc kook gì đó à?" tôi xoa xoa mái đầu lù xù của cậu, nó như lông con mèo nhà tôi.

"làm gì có... tôi nhìn cái cuối!" cứ như cậu ấy thích cái tên đẹp mã kia lâu lắm rồi ấy. tôi không thích đâu.
"cậu ấy kìa." thằng nhóc kia đứng cạnh chúng tôi, jimin vừa thấy người ta thì đã núp sau lưng tôi mất rồi. tôi chắc chắn jimin biết thích rồi.

"ô, anh... taehyung tiền bối!" tôi giật mình, thằng nhóc nỗi tiếng tên kook gì đấy cười với tôi kìa, tin được không? ấy mà biết cả tên tôi. tôi bối rối nhìn jimin, bây giờ mặt jimin kiểu như đang tự hào về tôi lắm.

"ờ, quen không?" tôi không thích thì không muốn lịch sự.

"ô, em hâm mộ anh lắm tiền bối ơi, anh thật cool." ánh mắt nhóc đó không khác ánh mắt lúc nãy của jimin là bao. sao lại "hâm mộ" tôi? ngoài việc bị là rày, tôi còn làm gì đặt biệt sao?

"ờ, jimin hỏi cậu sao cao lớn quá kìa!" nó cũng cao đó, cao hơn tôi khoảng hai li này. jimin chu mỏ đánh vào cánh tay tôi, cái mặt hờn dỗi của cậu làm tôi không nhịn cười được, cưng quá.

"nè, taehyung sao lại..."

"ô, jimin tiền bối? anh đáng yêu quá!" cười tươi đến lộ cả răng thỏ. tôi biết vì sao nó lại nổi tiếng thế, vì sao jimin và bao người khác thích nó, vì sao mà tôi không ưa nó chút nào. à không là ghét ghét ghét tên jungkook kia. vì nó cứ kiểu dai như đỉa ấy.

...

"không về nhà à, này nghe không?!" jimin và jungkook hăng say nói với nhau về việc cao khỏe này nọ. jimin đang mặc áo tôi mua cho mà, sao lại nỡ quên tôi mà chơi với tên ranh đó chứ?

"em nhà gần đây nè, taehyung tiền bối..."

"đừng gọi vậy, gọi taehyung thôi, làm ơn!"

"taehyungie, anh cũng nhà ở đây hả?" ôi tôi thật muốn quát vào mặt nó, sao nó lại nói giọng đó với tôi, nỗi hết da gà. nhưng jimin có vẻ thích thú lắm, sao lại thích tên hơi hâm hâm này chứ?!

"hâm à?!"

"taehyung, cậu ấy chỉ muốn thân với chúng ta thôi, đừng làm cái mặt khó chịu ấy chứ!" jimin can ngăn, nhưng cậu không biết là cậu càng ngăn tôi càng ghét tên ranh dở người ấy hơn sao.

tôi im lặng suốt quãng đường, mặc lòng mình đã sôi lên, nhưng nếu cậu thích thì tôi sẽ cố kìm nén thôi. đi một đoạn thật xa, jungkook dừng lại.

"đến nhà em rồi, hai anh vào nhà chơi!" nụ cười toe toét trên đôi môi, nó không biết chán à, cứ phởn hoài.

"thôi, tụi này về nhà ăn cơm!"

"tạm biệt jungkook!"

"tạm biệt taehyungie, jiminie ~~" nó chào xong rồi bước vào nhà, nhưng tay nó cứ vẫy vẫy.

"chào!" tôi vội đi tiếp, kéo thêm jimin đi cùng, tuy nét mặt cậu vẫn còn lưu luyến tên nhóc kia.

...

"taehyung, sao cậu vội vàng quá!" mặt jimin biến sắc, mặt tôi cũng lộ ra nét khó chịu đã có nén trong lòng.

"ai cho cậu thân với tên nhóc đó mà bỏ tôi ra rìa thế, tôi tưởng..."

"tại sao lại không được, chỉ là kết thêm bạn thôi, cậu ấy tốt mà!"

"tôi tưởng chúng ta là thân thiết nhất!" tôi cố nói rõ từng chữ. thật, chúng tôi đã cùng chơi với nhau, cùng đi học với nhau và luôn bên nhau như thế này rất lâu rồi. và tôi không biết từ bao giờ tôi luôn ngộ nhận jimin là của mình. tôi đáng trách quá không.

"nhưng... tôi, tôi xin lỗi!" jimin mếu máo, cậu khóc luôn rồi, lúc nào tôi cũng khiến cậu khó xử, tôi thấy mình đáng ghét quá.

"jimin đừng khóc... tôi chỉ luôn muốn chúng ta thân thiết nhất!" tôi ôm jimin dỗ dành, hối hận quá, nó chỉ là tên nhóc thôi, sao phải lớn tiếng với jimjim của tôi chớ.

"tôi xin lỗi "

"chúng ta là tri kỉ rồi mà, taehyung ngốc, tại sao cậu lại ganh tị với người bạn mới quen chứ!"

ah, là tri kỉ sao? lòng tôi rạo rực, như có lửa trong người tôi xiếc chặc cậu vào lòng.

"là tri kỉ, jimin vs taehyung là tri kỉ nha!!" nhưng mà tôi chợt nhìn cậu, cố gặng hỏi một câu hết sức ngu ngốc "vậy tri kỉ là gì?"

"là duy nhất và mãi mãi!"

to be continued

-jamjimms quà sinh nhật sớm muộn gì đấy, nói chung là thương lắm, :33

mọi người ơi, đậu căm báchhhhh
oh yeahhh ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC