extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nhìn Taehyung thật ngầu khi ở hình dáng con người, cùng nó yêu đương, hẹn hò, ăn uống và làm những chuyện thiếu nhi không nên xem. Nhưng chung quy thì, Kim Taehyung đôi khi vẫn chỉ là một con mèo.

Nó đã bị cấm đặt chân vào bếp khi đang uốn éo trên người anh, móng vuốt móc vào vải áo để tránh ngã ngửa, từ từ từng chút trèo lên đỉnh đầu Seokjin. Mặc kệ tiếng kêu la của anh, Taehyung cứ thế ặt mông ngồi lên vai anh, hai chân trước ôm chặt lấy trán Seokjin. Như đã nói, cơ thể mèo Ragdoll trưởng thành khá lớn, nhìn Taehyung lúc này chẳng khác nào cái mũ lông cỡ đại, và đầu Seokjin cũng chẳng đủ mạnh để giữ vững cho nó lắc lư. Vì vậy ngay sau khi anh mở được nắp hộp kim chi ra, Taehyung đã oanh liệt đáp đầu xuống dưới, biến mình thành con mèo ướp kim chi đầu tiên trên thế giới.

"Meow....." Taehyung được anh vớt ra khỏi hộp rồi ôm vào phòng tắm, nó rất muốn lắc mình, chỉ là có vẻ cái áo trắng của anh vừa ăn đủ rồi, Seokjin sẽ đem nó đi ướp thật nếu nó dám làm thế mất.

Dùng đôi mắt xinh đẹp mọi ngày để nhìn anh, Taehyung sớm đã nhận ra người yêu đang phát điên với mình, nhưng anh kiềm chế rất tốt, ít nhất thì vẻ mặt anh vẫn không lộ ra biểu cảm gì, bình thường như những lúc anh ôm nó ngồi xem phim vậy.

Đúng như nó đoán, khi đang xối nước vào bồn tắm, Seokjin nhàn nhạt nói một câu, "Sau này đừng có bước vào bếp."

"..."

Yêu cầu hiệu lực ngay lập tức, Kim Taehyung chính thức biến thành con mèo không có nhà bếp để vào.

Nó vốn không có niềm yêu thích đặc biệt gì với phòng bếp, mà niềm yêu thích đặc biệt của nó là Seokjin. Mỗi ngày nó chỉ muốn được anh ôm, được vuốt lông khi chán, đôi lúc là nó được ôm anh, xoa bụng anh mỗi khi ăn no. Một con mèo thì thích gì nhiều ngoài ánh nắng và thịt ngon đâu, nhưng Taehyung có cả một cuốn sổ những điều nó thích về anh.

Giờ thì hay rồi, bị anh ghét bỏ, còn không được vào bếp để õng ẹo với anh.

Kim Taehyung đứng canh ngoài cửa bếp phát rầu, mỗi lần nó lén lút thò vào một chân, Seokjin lập tức vặn bếp ga lên cái bùm, lửa tóe loe làm con mèo lớn hú hồn, rụt cả người về sau mấy mét. Cuối cùng thì chạy mất dạng rồi, Seokjin không thấy nó thập thò ngoài kia nữa, an tâm bật lại bếp ga để nấu canh.

"Meow!!"

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Taehyung, Seokjin còn chưa kịp chạy ra nhìn đã thấy nó va đầu vào cửa bếp, tiếp tục gào thêm một tiếng nữa. Không biết nó kiếm đâu ra cái túi giấy nhỏ kia, đem đội lên đầu rồi loạng choạng mò đường tìm phòng bếp. Giống như mấy con đà điểu, cho rằng không nhìn được mình thì mình cũng không thấy nó.

Chưa kể mấy con đà điểu không hề nghĩ như thế đâu.

Seokjin khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn con mèo lớn từng chút một vươn chân ra dò la, cảm thấy không có chướng ngại mới dám rụt rè bước vội vài bước. Dường như nó vẫn nhớ vị trí kệ bếp ở đâu, hơi đưa chân gẩy gẩy túi giấy để liếc, phạm vi tầm nhìn có hạn, nhưng cũng đủ để nó đoán được nơi cần trèo. Taehyung lùi ra sau lấy đà, cái mông lắc lắc, dùng sức thành công bật nhảy lên bàn bếp, sau đó tiếp tục vươn chân lần mò, lon ton rúc vào trong góc ngồi xuống, ngoan ngoãn lặng yên.

"Không biết Taehyung đang làm gì nhỉ." Seokjin giả bộ lầm bầm, cúi người tới chỗ con mèo lớn đang cải trang túi giấy, khiến cái mũi nhạy cảm của nó ngập đầy mùi hương người yêu.

"Nghịch không chịu được, chắc phải đem trả thôi."

Kim Taehyung giật thót.

"Giờ vào xin lỗi thì còn kịp, thế mà chả thấy bóng dáng đâu."

Mèo lớn hơi rung rinh cơ thể.

"Điện thoại mình để đâu nhỉ, gọi cho Seokjung hyung một cái."

Ngài mèo sợ chết khiếp rồi, đẩy cái túi giấy ra rồi lao như điên lên người Seokjin, móng vuốt móc thẳng vào quần áo, suýt thì kéo tuột cả quần anh ra.

Seokjin cười khanh khách, ôm con mèo ngốc ngốc nhà mình vào lòng, kéo nhẹ nhúm râu của nó, "Ai dạy em cái trò dở hơi này hả. Ngố chết đi được."

"Meow......" Taehyung ủ rũ rúc đầu vào ngực anh, tự thấy bản thân đúng là ngốc chẳng giống ai.

"Nghịch nốt lần này thôi." Seokjin áp môi lên đầu nó, "Lần sau anh không trả hàng đâu, anh bán đi luôn đấy."

"Meow......."

Biết rồi mà anh yêu.

-- -- -- --

Taehyung *trèo lên bàn bếp ngồi*

Taehyung: ảnh hông thấy mình hông thấy mình


~~~ Bonus nhân valentine

Taehyung *suy nghĩ nên ăn gì vào bữa tối*

Seokjin *bước ra khỏi phòng tắm và không mặc gì*

Taehyung:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net