72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái vậy!" Seokjin hai bên bị kẹp chặt rồi lôi ra hành lang, không khỏi cáu gắt chửi ầm lên.

"Nói thôi." Yoongi trừng mắt, "Ra đây tâm sự mỏng."

Seokjin: ...

Mày con gái sao?

Nhìn tình hình vẻ không được ổn, Jungkook nhanh chóng kéo anh qua, nhỏ nhẹ thì thầm mấy câu, "Dạo này trông mày hơi đãng, chuyện thì nói ra đi, sao cũng bạn với nhau."

"Con mắt nào của mày thấy tao đãng?"

Jungkook nhanh trí chỉ vào ngực trái mình, vẻ mặt cùng chân thành.

Seokjin: ...

Suy nghĩ của bạn anh không phải lúc nào cũng bình thường, vậy Seokjin cố đi hành động chập mạnh dây thần kinh kia, xoay người dựa lưng lên hành lang. Trước khi kịp mở miệng nói thêm câu nào, Yoongi đột nhiên luồn tay vào cổ áo anh khiến Seokjin giật mình, theo phản xạ đẩy người kia ra, trợn mắt, " vậy, biến thái à?"

Yoongi đầu tiên sửng sốt, sau đó liền nhướn mày xông tới, hai tay ôm lấy anh liên tục sờ soạng lung tung, " đấy, thì làm sao? Bạn sờ nhau thì làm sao?"

Nhìn tới sợi chỉ trắng bung ra từ cổ áo đồng phục Seokjin, lại nhìn ra phía cầu thang vừa xuất hiện bóng người, Jungkook quyết định mình nên im lặng.

lớp của cả ba nằm ngay cạnh cầu thang, cho nên khi Taehyung cùng Jimin bước đến nơi, vừa hay thấy được cảnh tượng đẹp mắt này, trong phút chốc đều sững người lại.

Yoongi: ...

Ăn cám rồi.

Jimin hít sâu một hơi, bình tĩnh xoay người bước xuống cầu thang.

"Cưng à!" Yoongi hoảng hốt chạy theo.

Ngay khi hắn vừa đi mất, lửa điện từ mắt hai người bắt đầu tóe lên, giống như hận không thể xông vào đánh nhau một trận, Jungkook đứng một bên đi không được lại cũng không xong, trong lòng nhất thời trào dâng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net