79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin!" Yoongi hào hứng hô lớn, hoàn toàn không tức giận khi đột ngột bị lôi cổ đến trường.

"Đến làm gì?" Jimin hết hồn nhìn người kia, liếc mắt lại thấy Seokjin đang đứng cạnh hắn, tay theo bản năng túm lại Taehyung sắp có xu hướng bỏ chạy.

"Anh đến đón cưng." Hắn bày ra vẻ mặt tình thánh, như thường lệ nắm cổ tay nó kéo đi mất, bỏ lại cặp đôi chính còn đang đỏ bừng mặt không dám nhìn đối phương. Mà Seokjin giả bộ vô tình đánh mắt qua, cảm thấy dường như hôm nay Taehyung lại đẹp trai hơn một chút, vì vậy nhịn không được lén nhìn thêm, thành công khiến cho mặt mình càng thêm đỏ bừng. 

"Ừm, anh đến làm gì thế?" Taehyung cố gắng mở lời trò chuyện, cũng cực kì hi vọng anh ấy sẽ trả lời rằng tới để đón cậu như hai người nào đó, thế nhưng vọng tưởng vẫn chỉ nằm trong đầu, vì Seokjin ảm đạm nói, "Yoongi kéo đến cùng."

"À..." Taehyung gật gật đầu, mím môi không biết nên nói gì.

"Cậu... thi tốt không?" Seokjin ngập ngừng mãi mới thốt lên được tiếng lòng, lại nhìn đến nét mặt cậu có hơi cứng lại, vì vậy liền suy xét đến việc quay đầu chạy về nhà.

Nhưng Taehyung căn bản chỉ không ngờ anh sẽ quan tâm mình, cho nên nhất thời cảm thấy không quen, còn chưa biết phải dùng cảm xúc gì để đáp trả lại người thương.

Sau gần một phút im lặng, Seokjin quyết đoán xoay gót bỏ đi, đồng thời tự nạp vào đầu lí do "Kim Taehyung không còn thương mình như trước" để lí giải cho khuôn mặt đần ra của cậu, nghe qua cực kì tổn thương và làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net