chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy cảm ơn mn vì đã đọc fic của Vy:33

Mọi người đọc vui vẻ nhé
__________________________________

Hôm sau, cậu vẫn đến trường như mọi khi...

Vào đến lớp, Sarang đã đứng ở cửa.

"Cho..cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua nhé Jungkook"

"Ừ không sao"

Cậu tỏ ra lạnh lùng đi vào trong, không phải vì cậu giận, mà vì có chút hơi đau đấy, từ bây giờ tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với Sarang, vừa để cậu quên đi cô ấy vừa không để Kang Hyun ghen. Sarang cứ nghĩ là cậu giận nên cứ đi theo cậu mà năn nỉ.

"Tớ đã bảo tớ không giận mà đừng đi theo tớ"

"Jungkook à..tớ xin lỗi"

"Không phải lỗi của cậu, tớ nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với tớ hơn đi"

"Cậu giận sao?"

"Đã bảo không mà"

"Vậy tại sao"

"Tớ không muốn Kang Hyun suy nghĩ lung tung"

"Vâng tớ hiểu"

"Ừ chúc mừng cậu"

Sarang chỉ nhìn bóng lưng Jungkook đi xuống sân trường chuẩn bị trực nhật. Vì hôm nay tổ cậu được phân công trực sân trường nên cậu đến rất sớm lúc này cũng đã có vài người bạn vừa vào đến trường. Sarang vẫn ngồi ở cầu thang suy nghĩ gì đó.

"Cậu không định trực sao Sarang"

"À tớ đi ngay"

Trực nhật xong cậu vào lớp ôn lại bài. Cả buổi học hôm nay cậu không nói bất kì chuyện gì với Sarang, người khác nhìn vào cũng đủ thấy cậu giữ khoảng cách với Sarang cỡ nào. Ra về Sarang chạy theo cậu rồi bảo

"Cậu giận tớ thật sao"

Cậu đang đi thì đứng khựng lại nhìn Sarang.

"Tại sao phải giận? Chẳng phải tớ đã nói hồi sáng rồi sao"

"Nhưng tớ thấy..."

"Cậu đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy"

Lúc này Kang Hyun đi đến

"Này Jungkook mày định làm gì Sarang"

"Không có gì hết tớ chỉ hỏi Jungkook một số chuyện thôi"

Sarang vội vàng giải thích.

"Tớ về trước"

Cậu mặc kệ họ rồi sải bước đi vào xe. Hôm nay nhìn cậu khác hẳn mọi ngày, có vẻ hôm nay cậu không được vui cho lắm.

Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng nghĩ ngơi cho buổi chiều cậu đánh một giấc gần 30p thì cậu tỉnh dậy đi xuống lầu ăn ít đồ ăn rồi lên phòng thay đồ, chiều nay sẽ học thể dục nên cậu thay bộ đồng phục dành riêng cho thể dục để đến trường.

Ở trường.

Cậu đang đi xuống sân trường thì ở cầu thang cậu gặp phải bọn Kang Hyun.

"Sarang là người yêu của tao, liệu hồn mà tránh xa"

"Ừ"

Cậu mặc kệ mà đi xuống cầu thang

"Con mẹ nó"

Kang Hyun đi đến đẩy cậu, cậu té lăn lộn ở cầu thang, cậu bị bong gân rồi không tài nào đứng dậy nổi. Lần này Kang Hyun chán sống rồi sao,dám đụng đến con trai cưng của hắn.

"Sao? Đứng dậy không nổi à"

May mắn lúc này một người bạn học cùng lớp với cậu đi ngang.

"Này tớ báo thầy cô đấy"

"Coi như mày hên"

Nói rồi Kang Hyun rời đi.

"Cậu có sao không"

"Không, tớ không sao"

Người bạn tốt bụng ấy đưa cậu đến phòng y tế. Vậy là buổi chiều hôm nay cậu sẽ được nghỉ .

Tới giờ học Sarang không thấy cậu đâu, cô đi hỏi hết bạn này đến bạn khác, cuối cùng cô cũng biết cậu đang ở phòng y tế , cô chạy đến đó.

"Jungkook cậu có sao không"

"Sao lại đến đây"

"Tớ thấy lo"

"Không cần lo, sắp vô học rồi kìa"

"Cậu đừng giận tớ nhé vì tớ mà cậu mới bị Kang Hyun..."

"Tớ phải nói bảo nhiêu lần cậu mới chịu hiểu đây, tớ không có giận cậu"

"Nhưng..."

Lúc này có một học sinh chạy vào.

"Jungkook ơi Bác Quản gia đến đón cậu này"

Bác Quản đi vào đỡ cậu đi ra ngoài, cậu chỉ nói lại Sarang một câu

"Không phải lỗi của cậu, đừng suy nghĩ lung tung"

Nói rồi cậu cùng bác Quản gia về nhà. Một hồi sau bác sĩ đến khám, dặn dò, đưa thuốc cho cậu các kiểu rồi ra về.

"Bác Quản gia ơi...đừng nói chuyện này cho papa con được không"

"Chân cậu bó thế kia chẳng lẽ ông chủ không biết"

Cũng đúng há, chân cậu bó một cục như thế, muốn giấu cũng chả được.

Tối hôm ấy hắn gọi cho cậu

"Hôm nay papa không về con đừng đợi "

"Dạ"

"Ăn rồi ngủ sớm đi mai còn đi học"

"Vâng ạ, papa cũng đừng làm việc quá sức đấy, và đừng uống nhiều cafe nữa"

Hắn đợi cậu nói xong không ừ không hử rồi tắt máy. May thật hôm nay hắn không về. Cậu sẽ che giấu được cái chân đang tím sưng lên vì bong gân này.  Do cậu bị bong gân nhẹ nên chắc sẽ mau khỏe thôi, ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc chắc hẳn cậu cuối tuần này cậu sẽ đi cắm trại được thôi.

End chap 11

👩‍💻: xin lỗi vì sự lười biếng này nhé, chap này hơi chán thì phải 😞 xin lỗi nha do buồn ngủ quá kkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net