chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy tưởng trường cho nghĩ tết ai ngờ là học onl=)) mai mốt Vy học 2 buổi rồi nên giờ ra chap cho mn đỡ chờ nè><
___________________________________

Tại nhà hàng.

Hai con người kia vẫn cười nói vui vẻ với nhau còn cậu chỉ ngồi im suy nghĩ gì đó nét mặt không mấy vui vẻ. Ăn xong thì về hắn cũng chẳng nhìn lấy cậu một cái, hắn quên lời hứa với cậu rồi sao? Nhưng cũng không thể ép buộc hắn được cuộc sống của hắn mà...

Tối hôm đó

Cậu chẳng xuống lầu cùng ăn tối, cậu cứ nhốt mình trong phòng cùng những cảm xúc khó tả. Hắn cũng chẳng gọi cậu xuống ăn cơm, từ khi nào mọi sự chú ý hắn từng dành cho cậu lại chuyển sang cô gái đó chứ. Cảm giác như thể cậu lại sắp bị bỏ rơi.

Ngày hôm sau là chủ nhật cậu dậy khá sớm và vác theo chiếc cặp khá to, cậu định nói với hắn rằng mình sẽ sang nhà bà ở vài hôm, nhưng thấy hắn cứ ôm ấp cái cô kia cậu không muốn nói nữa mà đi luôn.

Chiều tối không thấy cậu về hắn cũng chả bận tâm lắm. Ở bên đây bà Kim thấy cậu sang liền mừng rỡ.

"Nay papa con về sao con không ở nhà mà sang đây, nhớ bà sao"

"Dạ, tại Kook nhớ bà nên sang"

"Bộ không nhớ papa sao"

"Papa có nhớ con đâu nhớ làm gì"

"Thôi kệ nó đi, ở đây với bà vui hơn"

Cậu trở về căn phòng mà hai tuần này cậu vẫn ở, dọn đồ gọn gàng rồi thì cậu đi xuống nhà cùng bà Kim.

"Sao, papa làm gì Kook của bà"

"Dạ không có"

Bà Kim nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.

"Nói đi bà nghe"

"Hmm, chỉ là papa dẫn bạn gái về nhà, con muốn cho họ có không gian riêng í ạ"

"À.. Để bà đi lấy trái cây"

"Để con lấy cho , bà ngồi đó đi"

Cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép như thế đấy.

"Bà ơi, con muốn hỏi cái này"

"Ơi, con hỏi đi"

"Bà biết lý do tại sao papa lại nhận nuôi con không ạ"

"Hmm, con muốn biết chứ"

"Dạ muốn"

Ngày xưa ba mẹ của jungkook và ba mẹ của Taehyung là bạn thân, họ cùng nhau lớn lên. Sau lớn lên thì họ cùng làm việc. Trong một lần giúp đỡ ba mẹ Taehyung ba của jungkook đã mất mạng, từ đó tinh thần mẹ Jungkook không ổn định lắm, cứ như kẻ mất hồn. Thấy thế ba mẹ Taehyung vẫn nuôi và trị bệnh cho mẹ Jungkook. Lúc đó Taehyung đã được 12t rồi. Do ba mẹ jungkook khó có con nên đến khi ba Jungkook mất vẫn chưa có con. Tầm 2 năm sau mẹ Jungkook có thể nói là tâm trí ổn định rồi và bà muốn về quê nhà sinh sống, mặc dù ba mẹ Taehyung không đồng ý nhưng mẹ Jungkook đã lén đi trong đêm và từ đó mất liên lạc. Trong lúc sinh sống ở quê mẹ Jungkook bị người khác cưỡng bức và sinh ra Jungkook bây giờ. Lúc đấy mẹ cậu đã không đủ tỉnh táo mà làm chuyện khờ dại là ra đi vĩnh viễn bỏ lại cậu chưa đầy 1 tuổi.

Do mãi bôn ba công việc mà ba mẹ Taehyung quên đi người bạn xưa đến khi nhớ ra và đi tìm thì nghe người dân ở đó bảo đã giao cậu cho cô nhi viện rồi. Nhưng do cô nhi viện ở đó đã dời đi nơi khác nên ông bà Kim đã rất khó khăn để kiếm ra cậu. Còn về lý do Taehyung nuôi cậu là do ông bà Kim muốn hắn và cậu thân thiết với nhau. Và chăm sóc cho cậu thật tốt để mẹ cậu được vui ở bên kia thế giới....

Bà kể hết cho cậu nghe, cậu có chút  buồn bã có lẽ đã rưng rưng nước mắt rồi. Hóa ra hắn nuôi cậu là do bị ép buộc?

"Con buồn ngủ quá, bà ngủ sớm đi nhé"

Bà và cậu trở về phòng. Đêm đó cậu không tài nào ngủ được, cảm giác khó chịu lắm...

Hôm sau cậu ghé sang nhà hắn lấy tập sách nhưng lúc này hắn vẫn chưa thức, cậu cũng không thèm quan tâm nữa cứ lấy hết tập sách rồi rời đi.

Cậu đi như thế nhưng hắn vẫn không kiếm cậu, cứ hết ngày này ngày nọ trôi qua. Đã được một tuần cậu ở với bà rồi. Hôm nay là chủ nhật nên ông Kim đã đưa cậu đi chơi. Khi về đến nhà chiếc xe quen thuộc của hắn đậu trước sân của nhà ông bà.

Cậu đi vào nhà, cứ ngỡ hắn đi một mình ai ngờ lại dẫn theo Vera, cậu chỉ gật đầu rồi định đi lên phòng thì bị gọi lại.

"À ông với Jungkook lại đây ngồi đi"

Thấy bà kêu cậu chỉ làm theo, ngồi đối diện với hắn cậu tỏ vẻ không vui và né tránh ánh mắt của hắn.

"Con sang đây để giới thiệu với ba mẹ đây là Vera bạn của con"

"Bạn gái thì có" cậu nói nhỏ với âm lượng đủ nghe.

"Ờ con nói tiếp đi"

"Với lại con sang đây để rước Jungkook về"

Cậu khó chịu nhìn chỗ khác, định rước cậu về làm ôsin hay gì? Hay là ngồi ăn cơm chó của hai người?

"Vậy cũng được"

Nói rồi không nhanh không chậm hắn đi đến kéo cậu ra xe rồi ra về. Cậu vẫn ngồi ở phía sau mà khó chịu.

Về đến nhà, cậu định đi lên phòng thì bị hắn nắm lại.

"Papa bỏ tay con ra"

"Không"

Nói rồi hắn kéo cậu lên phòng rồi khóa cửa lại.

"Nói, con học đâu ra cái tính giận là bỏ nhà đi thế"

Cậu im lặng chẳng nói gì

"Nếu ta không đi rước con thì con định ở đó đến bao giờ"

"..."

"Con không nghe lời ta nữa phải không"

"..."

Hắn bực bội đi khỏi phòng, cậu thì đi về phòng của mình mà ngủ một giấc.

End 16

👩‍💻: chap sau có chuyện dzuii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net