chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cậu, dạo gần đây có lẽ hắn quá bận rộn với công việc không dành thời gian nhiều cho cậu như trước đây.

Cậu ngồi ở bàn ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước, cậu vẫn đợi hắn về để cùng nhau đón sinh nhật. Đồ ăn bắt đầu nguội dần, 19h, 20h rồi 23h cậu vẫn ngồi đấy nhưng bóng dáng quen thuộc của hắn đâu mất rồi? Cậu dọn thức ăn đi, rồi đến sofa mà đợi hắn.

Cậu nằm trên sofa ngáp ngắn ngáp dài, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này cũng đã 1h sáng hắn mới về đến.

"Papa về rồi ạ"

Cậu mơ màng nói, hắn đi đến xoa đầu cậu.

"Tại sao lại đợi papa"

"Chẳng phải papa nói sẽ đón sinh nhật với con sao"

"Ơ, xin lỗi ta quên mất"

"Thôi papa về là tốt rồi con đi ngủ"

Nói rồi cậu đi lên phòng mà ngủ, cậu có hơi buồn đấy nhưng công việc của hắn vẫn quan trọng hơn mà, chỉ là sinh nhật thôi mà...

Hắn trở về phòng cảm thấy có chút tội lỗi nên vội sang phòng cậu.

"Jungkook à, con ngủ rồi sao"

Hắn nói với giọng nhỏ xíu đủ để mình hắn nghe thôi. Hắn đi đến giường rồi nằm gần cậu, ánh sáng mập mờ huyền ảo cậu nằm ngủ trong giấc mơ bình yên, nhưng trên khóe mắt vẫn còn động lại một ít nước mắt. Hắn không khỏi ngạc nhiên, bé con nhà hắn đã khóc sao? Hắn kéo cậu vào lòng hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Papa xin lỗi, thật tồi khi quên mất hôm nay là sinh nhật con"

Cậu vẫn ngủ đấy thôi, chứ đợi hắn buồn ngủ lắm rồi.

Hắn tham lam hôn lên gò má cậu, cậu khó chịu mà đẩy hắn ra.

"Con dám đẩy ta sao"

Hắn mạnh bạo kéo cậu vào lòng, làm cậu giật mình mà tỉnh giấc.

"Papa sang đây chi thế"

"Không được sao"

"Đừng có ôm con như vậy"

"Con giận sao"

"Không dám"

Để mặt đối mặt với nhau hắn hỏi

"Tại sao lại khóc"

"Không có ạ,con buồn ngủ"

"Thức với ta"

"Không muốn"

"Không muốn cũng phải muốn"

Hắn bóp mặt cậu bắt cậu phải quay sang hắn.

"Nếu ta nói ta yêu con,con có ghét ta không"

Cậu đơ người, cậu đang nghe gì vậy? Đây là do hắn nói sao? Hôm nay hắn bị ai nhập vậy.

"Sao lại không trả lời"

Cậu ngại đỏ cả mặt,nhưng cậu không xác định được tình cảm cậu dành cho hắn là như nào? Cậu luôn dặn lòng là hắn là ba cậu nên không được yêu. Cậu cứ im lặng.

"Sao thế, ghét lắm sao"

"Không...có ạ"

Cậu trả lời nhỏ xíu thôi, hắn ôm cậu vào lòng. Biết tình cảm này là sai trái nó không nên xuất hiện giữa hai ta, nhưng cuộc đời này ta sống có một lần sao lại không thử, ai biết được chúng ta lại cùng sống bên nhau cả đời thì sao?

"Ta biết con không thích thậm chí có thể ghét ta, nhưng ta không xem con là con trai ta nữa rồi, là do con quá đáng yêu đấy bắt đền"

"Con không ghét ạ, nhưng..."

"Nhưng gì á"

"Papa thật yêu con á? Yêu là yêu như nào ạ"

"Như bạn đời í"

Cậu im lặng thật sự quá là khó xử, cậu cũng không biết cậu có đang yêu hắn hay không? Nhưng cậu không hề khó chịu với hành động thân mật của hắn, càng cảm thấy thích là đằng khác, cậu ghét hắn gần phụ nữ khác, cậu ghét hắn bơ cậu , cậu ghét hắn lạnh nhạt với cậu.

"Khó quá hử, xin lỗi con nhé"

"Dạ....có"

"Hử có gì cơ"

"Nhưng con sợ"

"Có Kim TaeHyung ở đây con sợ cái gì"

"Ông bà sẽ nghĩ như nào ạ? Với lại con cũng không xác định được là có yêu hay không"

"Con không hề từ chối hành động thân mật quá mức cha con mà ta dành cho con, con còn phát cáu khi ta gần người phụ nữ khác, ta bơ con lạnh nhạt với con thì con buồn con khóc"

"Vậy là có không yêu ạ"

"Ngốc, đôi khi lời nói sẽ chẳng chứng minh được tình cảm của ta, nhưng hành động thì khác, hành động nói lên tất cả"

"Nhưng..."

"Con sợ gì chứ, không sống thật với bản thân mới sợ"

Cậu im lặng mà ôm chặt lấy hắn, được thôi cậu sẽ chẳng nói là cậu yêu hắn đâu cậu sẽ dùng hành động như lời hắn nói.

"Vậy papa có yêu con không?"

"Không yêu"

"..."

"Mới lạ đấy, con đáng yêu chết mất mấy tuổi rồi hả"

"16 ạ"

Hắn cười rồi kéo cậu vào nụ môi thật sâu, hắn ngấu nghiến cánh môi mền mại của cậu, thấy cậu muốn chống cự hắn liền ấn gáy, vốn dĩ chẳng chịu tha cho cậu. Cậu muốn chống cự nhưng nó là vô ích nó chỉ khiến cậu tốn sức nên cậu đành chiều theo hắn vậy. Cậu ôm lấy cổ hắn, vụn về ngấu nghiến môi hắn, thấy cậu bắt đầu phối hợp hắn lại cho tay vào áo cậu mà ôm lấy eo, sau đó di chuyển đến ngực, hắn véo nhẹ,cậu theo phản xạ mà rên lên, thừa cơ hội hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu, tráo qua tráo lại nhưng thật cậu quá vụn về, chắc phải tập cho cậu nhiều hơn nhỉ? Cậu khó thở mà đánh hắn. Thấy người nhỏ sắp chịu không nổi nên hắn luyến tiếc mà buông tha cho cánh môi mà hắn đang chà đạp.

"Con vụng về quá đi mất"

"Con giận papa"

Cậu quay lưng về phía hắn, bất ngờ tấn công người ta như thế rồi bảo người ta vụn về coi chịu nổi không?

"Xin lỗi mà, đừng giận"

Hắn lại một lần nữa kéo cậu vào lòng mà cưng nựng.

"Nhìn bé xấu hổ đáng yêu quá"

"Đừng nói nữa mà"

Cậu xấu hổ chui vào lòng hắn. Không ghẹo cậu nữa, hắn xoa tấm lưng cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

End chap 19

👩‍💻: mấy bà có thể coi đây là lời xin lỗi của tôi được hong:<< tui ngủ nha ngủ ngon nhá,Yêu mn lắm💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net