Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại ghế sofa tiếp tục xem bộ phim hoạt hình đang dang dở, cậu cứ cười mãi nhưng chả dám cười lớn sợ phiền đến mọi người.

Chẳng mấy chốc cây kim ngắn đã chỉ đến số mười, cậu bắt đầu buồn ngủ rồi nhưng lại không muốn bỏ bộ phim đang xem. Cậu cứ dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Hắn từ phòng là việc đi xuống thấy cậu vẫn còn ngồi đó, đứa trẻ này sao lại không nghe lời gì hết vậy?

Hắn đi đến tắt tivi, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn đứng khoanh tay, rồi nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.

"Sao chưa chịu ngủ?"

"Dạ...con xin lỗi "

Hắn quay mặt bỏ đi lên phòng, cậu cũng ngoan ngoãn trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau cậu dậy khá muộn, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống lầu để kiếm bác Quản gia.

"Bác Quản gia ơiii"

"Cậu kêu tôi"

"Con..."

"Cậu đói bụng phải không"

"Dạ..."

"Vậy cậu ra chào ông chủ đi tôi đi hâm đồ ăn cho cậu"

Cậu ngơ ngác nhìn bác Quản gia khó hiểu.

"Hôm nay papa của con không đi làm hả bác"

"Tôi cũng không biết...haha"

Cậu đi ra sofa chỗ hắn đang ngồi

"Con..con chào papa, chúc papa buổi sáng vui vẻ"

"Ừm"

"Hôm nay papa không đi làm hả"

Hắn gấp tờ báo lại rồi đứng dậy đi đến chỗ cậu.

"Có, mới hết bệnh đừng thức khuya quá"

Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu, nói rồi hắn ra xe và đi đến công ty. Cậu nhìn lên đồng hồ đã gần 9h rồi còn gì? Sau hắn lại đi làm muộn thế, chẳng lẽ là đợi cậu thức sao?

"Cậu chủ ơi đồ ăn hâm rồi ạ"

"Dạ"

Cậu ngồi vào bàn, thức ăn đa số toàn là món lạ cậu chưa ăn bao giờ. Sau khi ăn no nê cái bụng, cậu nghịch ngợm chạy ra sân vườn nơi có chiếc xích đu. Cậu ngồi nhìn căn biệt thự mà mình đang ở, mắt chữ A mồm chữ O.

"Đúng là lớn thật, lớn hơn cả cô nhi viện luôn...woaa"

Nhưng cậu cảm thấy chán vì chẳng có ai chơi với cậu, cậu định đi kiếm bác Quản gia nhưng lại sợ phiền. Cậu nằm trải dài trên chiếc xích đu.

"Hazz...chán quá đi mất"

Một hồi sau bác Quản gia đi ra. Cậu ngồi bật dậy với đôi mắt hứng hở nhìn bác Quản gia

"Bác rảnh không ạ"

"Dạ rảnh thưa cậu"

"Cháu muốn đọc sách nhưng không biết sách ở đâu cả"

"Sách để ở phòng làm việc của ông chủ, nhưng bây giờ ông chủ đi làm mất rồi"

"Không vào được ạ?"

Bác Quản gia lắc đầu

"Dạ con biết rồi"

"Xin lỗi cậu nhé"

"Đâu phải lỗi của bác đâu ạ"

Cậu ngồi xuống xích đu

"Bác lại đây ngồi với con đi ạ"

Nghe thế bác Quản gia ngồi xuống gần cậu

"Bình thường ở đây chán vậy hả bác"

"À không hẳn"

"Dạ, bác ở đây không buồn sao"

Bác Quản gia lắc đầu nhìn cậu

"Vậy lúc cậu ở chỗ cô nhi viện vui không "

"Dạ vui lắm ,ở đó có nhiều bạn lắm"

"Vậy cậu có hay chơi với họ không"

"Dạ..."

Cậu lắc đầu

"Tại sao vậy?"

"Cháu không biết nữa, những bạn ở đó có vẻ không thích cháu cho lắm"

Bác Quản gia vỗ vai cậu

"Vậy ở đây bác có bạn không"

Bác Quản gia cười rồi lắc đầu

"Hay là bác kết bạn với con đi"

"Ồ vậy thì quá vinh hạnh"

"Bác cứ gọi con là Kook đừng gọi là cậu nữa ạ"

"Vâng"

"Vậy con có thể gọi bác là gì"

"À cứ gọi là bác Kim"

Cậu cười tít cả mắt chắc hẳn đây là lần đầu cậu có bạn chăng?
Chẳng ai có thể biết cậu đã phải trải qua những gì...

Cậu là một đứa trẻ ngoan,khá năng động, nhưng lại rất cô đơn, cậu rất thích đọc sách nhưng điều đấy khiến các bạn ở cô nhi viện tưởng cậu đang giả bộ thông minh và ngoan ngoãn để được dì Lee thương. Đơn giản dì Lee thương cậu hơn các bạn khác là vì cậu hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Những đứa trẻ như thế thì nó thường cố tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong không thể biết nó buồn như thế nào, cô đơn hai chữ luôn theo Jeon Jungkook cậu bé 13t này.

Cả ngày hôm nay cậu phụ bác Kim làm việc nhà, cậu rất giỏi trong việc này à nha.

"Bác Kim ơi"

"Ơi tôi nghe"

"Bác có vui khi làm bạn với con không"

"Vui chứ, vui lắm ạ"

"Con cũng vui lắm luôn"

Hai người nhìn nhau rồi cười lớn. Cậu rất vui khi Bác Kim chịu chơi và làm bạn với cậu.

16:02

Hắn đi làm về, mua khá nhiều đồ chơi cho cậu.

"Con không thích đồ chơi, sau này papa đừng mua nữa ạ tốn tiền lắm"

Hắn phì cười đúng là trẻ con, cậu nghĩ hắn là ai mà lại sợ tốn tiền với mấy món đồ chơi này chứ.

"Vậy, con thích gì"

"Hmm con thích đọc sách"

Hắn chả nói gì mà đi một mạch lên phòng,cậu ngơ ngác nhìn đống đồ chơi hắn mua cho cậu. Hắn nghĩ gì mà mua mấy cái này cho cậu vậy, cậu đâu phải con nít 3 tuổi cậu lớn rồi mà.

Tối đó,Bác Quản gia đi lên phòng làm việc của hắn.

"Ông chủ cần gì không ạ"

"Cafe"

"Vâng đợi một chút tôi sẽ đem lên"

"Kêu Jungkook đem"

"À dạ vâng"

Pha xong bác Quản gia ra sofa chỗ cậu đang ngồi xem phim.

"Jungkook à..! Con đem cafe lên phòng làm việc của ông chủ giúp bác nhé"

"Dạ con đi ngay, mà bác ơi phòng làm việc ở đâu ạ"

"Ở lầu 3 phòng đầu tiên, đi cẩn thận nhé"

"Nae"

Cậu cầm ly cafe trên tay từ từ đi lên lầu 3 nơi làm việc của hắn.

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi"

Cậu mở cửa đi vào, phòng làm việc này còn lớn hơn cái phòng của cậu xung quanh toàn sách vào tài liệu, nơi ánh đèn sáng nhất có một Kim TaeHyung đang miệt mài làm việc.

"Con để cafe ở đây nhé, papa cứ làm việc đi con không phiền"

"Thích quyển nào thì lấy đi"

"Dạ?"

Cậu khó hiểu nhíu mày nhìn hắn.

"Sách đấy,thích thì cứ lấy"

"Papa cho con mượn thật ạ"

"Không lấy thì thôi"

"Dạ..con cảm ơn"

"Lấy rồi để lại chỗ cũ là được"

Cậu vui vẻ đến kệ sách lấy vài cuốn về "Nghị luận xã hội" đúng là những đứa trẻ thông minh thường khác biệt, ở tuổi cậu ai mà đọc những quyển như thế đôi khi còn chả đọc sách.

Cậu vui vẻ chạy xuống lầu khoe với bác Quản gia.

"Con mới mượn được sách của papa"

"Ồ vậy thì hay quá"

Cậu tắt tivi rồi quay sang bảo với bác Quản gia

"Bác ngủ ngon nhé ! Con lên phòng trước"

Cậu hớn hở chạy về phòng của mình.

End chap 2

👩‍💻:Hôm nay siêng viết 2 chap luôn hong biết mai bệnh lười có tái phát hong nữa:<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net