chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy sờ nhẹ vào đôi môi của mình rồi bỗng chốc những kí ức lời nói của tối qua hiện về, cậu đỏ cả mặt rồi vò đầu bứt tóc.

"Asiii chết tiệt mình đang làm cái quái gì vậy hả chời, nhưng mà lỡ hôm qua là do papa say xỉn nên mới có lời nói và hành động như thế không nhỉ"

Cậu tự trấn an bản thân mong rằng điều hắn nói tối qua chỉ là đùa giỡn vì sao á? Mọi người biết đấy, tình cảm dành cho gia đình sẽ chẳng bao giờ mất đi, nhưng tình yêu thì khác nó giống như chiếc đồng hồ chạy bằng pin, một khi chiếc pin ấy hết năng lực để cho chiếc đồng hồ có thể hoạt động thì người ta sẽ thay pin khác, một chiếc pin đã cạn kiệt thì còn giúp đồng hồ tiếp tục được hay không? Cậu luôn tin vào tình cảm gia đình hơn là tình yêu. Nhưng cậu vẫn mong lời nói tối hôm qua là thật 30% thôi cũng được.

Cậu vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Sinh nhật của cậu ngay đầu tháng 9 nên vừa qua sinh nhật cũng chính là ngày cậu đến trường sau kì nghĩ hè.

Seoul vẫn tấp nập như ngày nào, người người vội vàng trên đường bỗng chốc trời đỗ mưa cậu ngồi trên xe trầm tư, nếu ngày hôm ấy hắn không đón cậu về ở với hắn thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không có cái cảm xúc như này, muốn hắn yêu thương chăm sóc cậu và không bao giờ bỏ rơi cậu, muốn được yêu hắn nhưng chẳng dám, muốn hắn không bao giờ bỏ rơi cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, vô vàng cảm xúc ùa về, cậu bật khóc, chỉ bản thân của cậu còn chẳng hiểu rõ được lý do tại sao?

Bác Quản Gia (Bác Kim) biết là cậu đang khóc nhưng vẫn giả vờ không quan tâm để cậu được giải tỏa nỗi niềm trong lòng.

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước ngôi trường cấp 3 rộng lớn. Cậu ngoan ngoãn chào Bác Quản gia rồi vào trường. Chủ yếu hôm nay vào trường chỉ để nhận lớp và làm quen với bạn bè mới từ khắp nơi đỗ về. Tùy vào thành tích học tập mà các học sinh sẽ được phân lớp. Cậu học lớp 10-1 nha lớp chuyên đấy. Cậu bước vào lớp chọn đại một bàn trống mà ngồi, nhìn sơ qua thì cậu chả quen biết ai cả. Một lúc sau thì cô giáo vào lớp, sau khi điểm danh xong xuôi thì cô bắt đầu xếp chỗ ngồi. Cậu ngồi bàn 4 dãy 4.

"Bây giờ cô sẽ chọn 3 bạn có điểm phẩy cao nhất lớp để bầu làm lớp trưởng nhé"

Cả lớp đồng thanh "Nae~"

"Cô gọi tên bạn nào thì bạn đấy đứng lên nhé"

"Ồ có hai bạn cùng điểm phẩy với nhau là Jeon Jungkook và Lee Seung Gi với điểm phẩy là 9.8"

Cậu và cậu bạn kia đứng dậy gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống.

"Tiếp theo là Park Soo Jin với điểm phẩy là 9.7"

"Cô mời ba em lên đây phát biểu đôi lời"

"Xin chào mình là Park Soo Jin rất vui khi được gặp các bạn, tớ là con gái nhà Park Gia,nếu các bạn giao cho mình chức lớp trưởng, mình sẽ cố gắng thực hiện tốt nó" phía dưới là tràn vỗ tay của đám học sinh _Park Soo Jin là một cô tiểu thư nhà quyền quý nhà cô kinh doanh về lĩnh vực nước hoa. Cô là con gái duy nhất của Park Gia chắc có lẽ không cần với thiệu mọi người cũng biết.

"Xin chào mình là Lee Seung Gi, mình đến từ Busan"_ Lee Seung Gi đến từ một vùng quê ở Busan nhà cậu thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, mọi người chẳng ai vỗ tay cả, cậu thấy thế liền vỗ tay nhưng nhỏ thôi cho Seung Gi bớt ngại. Cậu nhìn Seung Gi rồi cười một cái.

"Xin chào tớ là Jeon Jungkook" _ngắn gọn xúc tích. Đám học sinh bên dưới cũng vỗ tay không thua gì khi Soo Jin phát biểu.

"Jungkook à cậu đến từ đâu thế"_một học sinh nào đó bên dưới lên tiếng

"Seoul"

"Bọn tớ biết điều đấy, ý là cậu là con nhà ai í "

Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời

"Kim Gia"

Đám học sinh bắt đâu "Ồ" lên.

"Vậy chắc cậu là em trai của Kim Taehyung nhỉ. Tớ mê anh cậu lắm luôn a"

"Thôi được rồi ba em về chỗ đi,bây giờ các em bầu lớp trưởng đi nhé"

Không ngờ cái tên lạnh lùng kì cục đó cũng có nhiều người mê ha.

Một lúc sau đã có kết quả là Park Soo Jin cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Bắt đầu từ mai các em sẽ vào học chính thức nhé, còn bây giờ các em có thể về. Nhớ về cẩn thận trời sắp mưa nữa rồi đấy"

Đợi cô nói xong đám học sinh vội vàng ra về, cậu vẫn đi chậm rãi không nhanh cũng không chậm. Park Soo Jin đến và bắt chuyện với cậu.

"Anh cậu là TaeHyung à"

"Cậu biết rồi, hỏi để làm gì?"

Cậu có cái tính phũ như thế là từ ai vậy hả? Chắc là từ hắn rồi.

"Nhưng cũng ngộ nhỉ tớ nghe bảo Kim Gia chỉ có con một là Kim TaeHyung thôi. Với lại cậu họ Jeon nữa"

Cậu đang đi bỗng dừng lại.

"Con nuôi, được chưa"

"Ờ được"

Cậu đi nhanh hơn

"Này, vậy cậu biết tớ là ai không?"

"Biết, chẳng phải cậu đã giới thiệu trước lớp sao"

"Nhìn dễ thương vậy mà lạnh lùng quá trời"

Cậu không nói gì cứ đi thẳng ra chiếc xe đã đợi sẵn.

"Dám bơ bổn cô nương này sao? Ta phải điều tra vụ này cứ đợi đi Jeon Jungkook rồi cũng có ngày cậu sẽ phải lẽo đẽo theo tớ thôi"

Hình như thí chủ đang tự luyến hơi mạnh nhỉ?

Cậu nhìn chiếc xe cũng đủ hiểu đó là hắn, cậu bước vào xe, định là sẽ tránh mặt hắn nhưng...

"Hôm nay đi học vui không"

"Tạm ổn"

"Ai ghẹo à"

"Không ai"

"Con bị gì vậy"

"Bình thường mà ạ"

"Giận ta?"

Cậu không trả lời mà chỉ nhìn ra cửa sổ.

"Được nếu con muốn như thế, thì cứ như vậy suốt đời đi"

Nói rồi hắn phóng xe nhanh hơn. Đúng hắn vẫn không thay đổi. Hắn vẫn luôn cáu gắt và không kiên nhẫn với bất kỳ ai, hắn ghét phải hiểu ai đó. Hắn muốn người ta nói thẳng ra, chứ hắn lười tìm hiểu. Cậu bất ngờ với câu nói của hắn đấy? Nó đến nhanh hơn cậu nghĩ nhỉ?

End chap 20

Cn:8/5/2022
________________________________

👩‍💻 : rồi rồi mới hôm qua bảo yêu ngta bây giờ vậy đó coi chịu nổi hong?🤬

Cảm ơn mọi người nhiều nhé i love you 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net