chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cả hai cứ mặt lạnh mặt nhạt cậu lê cơ thể mệt mỏi đi lên phòng. Hắn thì lái xe đi đến công ty.

Mặc dù năm học chỉ mới bắt đầu nhưng cậu đã bắt đầu cấm đầu vào bài vở năm nay cậu đã đậu vào ngôi trường lớn ở nơi phồn hoa Seoul này lại còn vào lớp chuyên nên cậu phải thật sự cố gắng. Dù gì đi nữa học là con đường duy nhất cậu có thể làm để giúp cho bản thân sau này. Mặc dù thành tích học tập của cậu luôn xuất sắc ai nấy cũng khen chỉ riêng mình hắn thôi chẳng bao giờ hắn có lời khen cho cậu. Liệu hắn chính là loại người vô tâm như thế ư?

Cậu ngồi tự nghiên cứu rồi tra thêm tài liệu trên mạng để học thêm.

Đến gần tối hắn trở về nét mặt vẫn lạng tanh, gặp cậu đang ngồi ở sofa hắn muốn hỏi ngọn ngành câu chuyện đã khiến cậu mặt lạnh với hắn.

"Lúc trưa có chuyện gì?"

"D-dạ không..."

"Có chịu nói ra không, có chuyện gì cũng phải nói chứ im im như vậy con thấy vui à?"

Cậu lắc đầu, khóe mắt hơi cay nó bắt đầu hơi đo đỏ. Cậu thở dài lấy lại bình tĩnh cậu quay sang hỏi hắn.

"Con muốn hỏi, chuyện tối hôm qua..."

"Tiếp đi"

"Những lời papa nói tối qua là thật"

Hắn im lặng nhìn cậu, dường như hắn hiểu ra được gì đó, nhưng vẫn im lặng để cậu nói tiếp.

"Papa bảo yêu con? Hai thằng con trai yêu nhau á, yêu như nào? Hay đấy chỉ là tình cảm nhất thời, hay papa lầm tưởng tình yêu gia đình với tình yêu nam nữ, con đã phải suy nghỉ rất nhiều, liệu ông bà có chấp nhận được hay không"

Nước mắt không ngừng chảy từ đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào không biết.

"Ai cũng có quyền được yêu mà, tình yêu bao giờ lại phân biệt giới tính như thế hả jungkook? "

Mắt hắn đỏ ngầu như sắp khóc, giọng nói trầm lạ thường không hung hăng cũng chẳng đầy sự kiêu ngạo, cũng chẳng tức giận nó thật sự rất yếu đuối.

"Nhưng xã hội này không chấp nhận"

"Tình yêu của chúng ta chứ không phải của xã hội mà cần họ chấp nhận"

Hắn nói một cách bình tĩnh nhất có thể, hắn khóc rồi, Kim TaeHyung của chúng ta khóc rồi.

"Con cảm thấy ghê tởm lắm sao hả?"

"Không...không có"

"VẬY THÌ TẠI SAO, HAI THẰNG CON TRAI YÊU NHAU LÀ SAI"

Hắn hét lớn, cậu chỉ đơ người mà nhìn hắn. Vết thương Jeon Jungkook ban cho Kim TaeHyung ngày hôm nay đến bao giờ mới lành được đây?

"Được ta xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy ghê tởm "

Nói rồi hắn lái xe mà chạy đi. Cậu cứ như chết lặng mà đứng đờ đẫn ra , bác quản gia từ nảy đến giờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện thở dài rồi đến bên cạnh cậu.

"Con sai rồi...phải không ạ"

"Không, cả 2 đều sai"

"Hai thằng con trai yêu nhau là sai hả bác" - giọng cậu nghẹn lại hơi nức nở

"Không sai, ông chủ nói đúng tình yêu không cần phân biệt giới tính và tình yêu là của cả 2 chứ không phải của xã hội"

"Con mệt con lên phòng trước ạ"

Cậu lên phòng rồi lại trốn vào góc phòng mà khóc, tại sao cậu lại muốn phủ nhận tình cảm ấy mặc dù trong thâm tâm cậu không hề muốn. Đôi mắt bắt đầu tuông trào nước mắt...

Hắn thì cứ phi xe trên đường, rất nhiều điều khiến hắn phải suy nghĩ, tốt nhất bây giờ hắn nên trở về nhà vì hắn sợ hắn sẽ không đủ tỉnh táo rồi lại làm chuyện gì đó dại dột.

Hắn trở về nhà, việc đầu tiên vẫn phải lên xem cậu như nào. Hắn mở hé cửa thấy cậu đang ngồi ở góc phòng dường như đã ngủ, hắn bước đế gần cậu rồi bế cậu lên giường hắn say mê nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ngày nào bây giờ chỉ có nước mắt, đôi mắt long lanh cũng chẳng còn thay vào đó nó sưng húp lên.

"Tội gì mà lại tự khiến bản thân thành ra như vậy hả? Em tàn nhẫn thật đó Jungkook à"

Trong cơn mơ màng jungkook dường như nghe thấy tiếng hắn cậu ngồi bật dậy, thấy hắn đang ngồi trước mặt, cậu nhào đến ôm chặt lấy hắn.

"Con sai rồi, con xin lỗi mà làm ơn đừng bỏ con đi có được không, làm ơn đi đừng như vậy mà, là lỗi của con, con xin lỗi đừng bỏ con"

Hắn gỡ tay cậu ra rồi đỡ cậu nằm xuống.

"Ngủ đi, đừng khóc nữa"

Cậu không ngoan ngoãn nằm yên mà lần này cậu bám chặt vào cơ thể hắn liên tục lắc đầu.

"Đừng bỏ con mà..."

"Không, ta không bỏ con mà là con bỏ ta rồi, không phiền con nữa mau ngủ đi"

Cậu từ từ buông tay ra không bám vào hắn nữa.

Hắn đứng dậy quay lưng đi về phòng. Cậu lại một lần nữa thu mình lại ngồi một góc mà khóc.

Tội tình chi lại tự khiến cho chính mình đau khổ như thế?

End chap 21

Cn: 5/6/2022

______________________________

Tình yêu của ta do ta nắm giữ đừng vì lời nói của người khác mà đánh mất nó, tình của ta chứ không phải của họ...

👩‍💻: Mà tui nói này nè, truyện tui đôi lúc sẽ có H thấy có được hong nếu không thích thì các bạn bỏ qua nhaaa:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net