chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chở cậu về nhà, cho cậu tắm rửa ăn uống rồi chở cậu đến cty với hắn, có thể điều này sẽ khiến cậu ám ảnh và sợ hãi. Từ lúc cậu nín khóc đến bây giờ cậu không nói câu nào cả.

Ở cty hắn thì ngồi ở bàn làm việc còn cậu thì ngồi đờ đẫn ở sofa. Chẳng thấy cậu nói tiếng nào hắn cũng xót lắm.

"Jungkook không sao rồi mà"

Hắn vừa nói vừa đi đến ngồi kế bên cậu.

Cậu ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn hắn.

"Tại...tại sao họ lại làm vậy ạ?"

Hắn không biết phải trả lời như nào liền ôm cậu vào lòng mà trấn an.

"Em phải mạnh mẽ lên, em không cần phải nhẫn nhịn bất kì ai, nếu họ làm gì em không đồng ý cứ đánh họ, em yên tâm Kim TaeHyung này chống lưng cho em xem ai dám đụng đến em..."

"Nhưng họ đông...em phải làm sao?"

"Trước tiên em phải bình tĩnh, đừng tỏ ra vội vàng họ sẽ được nước lấn tới, em yên tâm bắt đầu từ ngày mai sẽ chẳng ai dám đụng vào em nữa"

"A-anh định làm gì họ?"

"Em muốn như nào?"

Cậu không nói chỉ dụi mặt vào lòng hắn.

"Anh, chiều nay em có tiết học ở lớp học thêm ạ"

"Không cho em đi"

"Tại sao ạ?"

"Em định đi một mình với thằng bạn em à?"

"Ơ không có"

"Anh thấy tin nhắn rồi"

Lúc cậu ngồi thẫn thờ thì hắn đã vô tình nhìn thấy tin nhắn từ điện thoại của cậu.

"Cậu ta rủ nhưng em chưa đồng ý"

"Nói chung hôm nay không cho em đi đâu cả"

Cậu biết hắn muốn tốt cho cậu nên ngoan ngoãn gật đầu.

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi"

"Thưa chủ tịch có người kiếm ạ"

Hắn gật đầu, cưng nựng má mềm của cậu rồi thơm lên đó một cái mới chịu đi về chỗ làm việc.

Một lúc sao tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Jungkook à mở cửa giúp tôi"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp một cách hiền dịu. Cô ta cười với cậu.

"Sao lại có cậu bé đáng yêu ở đây vậy?"

"Jungkook à" hắn thấy cậu cứ đứng đó

"Dạ"

Cậu cười rồi mời cô vào trong, hắn ngước mặt nhìn cô gái ấy bỗng chốc ngay người.

"Anh không nhận ra em sao TaeHyung"

Cậu ngồi ở sofa quan sát vẻ mặt có chút ngạc nhiên của hắn.

"Song Nami?"

"Anh vẫn còn nhớ em mà đúng không?"

Cô ta đi đến ngồi ở sofa đối diện với cậu. Cậu nghe đến tên thì cũng hiểu "tình cũ không rủ cũng đến" nên không khí trở nên hơi nghẹn ngùng.

"Cô đến đây để làm gì?"

"Có một số chuyện thôi, à mà cậu bé này là ai"

"Cháu là Jeon Jungkook chào cô"

"Nói gì nói lẹ đi đừng câu thời gian của tôi" hắn xoa xoa thái dương.

"Chuyện riêng không tiện để người ngoài nghe thấy" cô ta ám chỉ muốn đuổi Jungkook

Cậu không phải là không hiểu nên đứng dậy định chào hắn rồi đi thì bị hắn lên tiếng gọi lại

"Em lại đây với tôi" hắn nhìn về phía cậu

Cô ta cười rồi đứng dậy đi đến chỗ hắn.

"Anh gọi e..."

Chưa nói hết câu cô ta đã phải câm nín khi thấy hắn cười rồi kéo cậu vào lòng mà thơm lên má. Cảm giác vừa quê vừa cay.

"Em là người của tôi không phải người ngoài em định đi đâu"

"Anh anh với cậu ta là gì của nhau"

Hắn nhàn nhã trả lời.

"Bạn đời"

"Vậy...vậy còn tôi thì sao?"

"Người ngoài"

"Anh..."

"Cô nên nhớ từ cái ngày hôm đó cô lên giường với thằng khác thì tôi với cô chẳng còn là gì của nhau rồi"

"Hay tại anh không thể lên giường với tôi nên anh cay"

"Tại sao tôi lại muốn lên giường với loại con gái rẻ tiền như cô, trong khi bé nhà tôi ngon hơn cô nhiều"

"Nè cậu nhóc, dù thế nào đi nữa cậu cũng chỉ đang thay thế tôi thôi"

Nói rồi cô ta hậm hực bỏ đi, cậu vẫn ngồi trên đùi hắn.

"Bỏ ra..."

Cậu khó chịu muốn đi xuống nhưng hắn lại kìm chặt hơn để cậu ngồi đối mặt với mình.

"Sao đấy? Em tin lời ả ta à?"

"Chứ không phải vậy à?"

"Trời ạ, cưng em chết thôi, ả ta tồi như vậy sao jungkook của tôi có thể thay thế được?"

"Là sao?"

"Em là em, em không thay thế bất kì ai cũng chả ai thay thế được em"

Nói rồi hắn hôn lấy môi cậu ,một tay ấn gáy cho nụ hôn được sâu hơn tay còn lại thì cho vào bên trong áo cậu mà vuốt ve eo nhỏ. Hắn mút lấy môi cậu, tay thì nhéo vào eo nhỏ khiến cậu đau mà rên lên

"Aa..."

Lợi dụng thời cơ hắn đưa lưỡi vào bên trong mà quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Môi lưỡi cứ triền miên. Tay bên dưới từ từ chuyển xuống mông xinh mà nhào nặn. Cậu muốn mở miệng kêu hắn dừng lại nhưng lại bị hắn mút lấy môi nhiều hơn. Mặt cậu bắt đầu đo đỏ mắt như xuất hiện một tầng sương, do dục vọng mang đến. Cậu cũng đủ lớn để biết về những điều đó nhưng thực hành thì còn quá sớm. Hắn không còn xoa nắn mông mềm ngoài lớp quần nữa. Do cậu mặc quần thun độ co giãn khá tốt, hắn cho tay vào quần cậu mà nhào nặn đào xinh đến đo đỏ. Bên trên thì cánh môi bị hắn chà đạp bên dưới thì bị bàn tay biến thái của hắn ăn hiếp mông xinh. Hơi thở của cậu khó dần hắn mới buông tha cho cậu. Cậu nằm gục đầu vào cổ hắn.

"Đồ biến thái, cút đi"

"Ơ sao lại đuổi tôi"

"Ơ ơ ơ cái con khỉ, anh mà còn như thế tôi thề tôi không bỏ anh đi tôi không phải Jeon Jungkook"

End chap 27

T2:20/06/2022

________________________________

👩‍💻 : Jungkook đã căng, mai tui đi tổng kết nè nên có thể mai sẽ có chap sớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net