chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon bất lực với thằng bạn thật chứ.

"Có gì mày xem chừng em ấy giúp tao, có gì alo tao"

"Biết rồi"

"Cho mượn loa phát thanh một chút"

"Chi vậy bạn già?"

"Thông báo cho cả trường biết"

"Ô dề quá anh bạn"

"Có cho mượn không"

"Tự đi mà lấy"

Hắn đi đến chỗ cái mic kết nối với loa phát thanh của trường.

"Nghe cho rõ, ai đụng đến Jeon Jungkook thì biết tay hiệu trưởng Kim Nam Joon"

Hắn nói rồi tắt mic đi về chỗ sofa

"Ủa liên quan gì đến tao?"

"Giúp đi anh bạn, mấy chuyện cỏn con nhờ vào mày"

Nói rồi hắn vỗ vai Nam Joon sau đó là đi về cty.

Nam Joon cảm thấy bất lực

Cậu lúc này ở trong phòng học khi nghe được tiếng loa phát thanh cậu phì cười vì cậu biết đấy là giọng của hắn. Mọi người trong lớp nhìn cậu hơi kiên dè. Park Soo Jin thấy vậy mới lên tiếng vì cô là lớp trưởng.

"Này cả lớp có gì lạ lắm à? Làm gì nhìn Jungkook của tớ dữ thế hã?"

Cả bọn không nhìn nữa mà lo làm bài tập. Câu nói của Park Soo Jin làm bọn nó có suy nghĩ rằng cậu và cô đang trong quan hệ yêu đương thế là thuyền KookJin đã xuất hiện trong lớp 10-1 này.

Rút kinh nghiệm trước khi tan trường 5 phút cậu nhắn tin cho hắn.

Sau khi tan học cậu đứng ở cổng trường gần 5 phút thì hắn đến. Cậu bước vào xe còn chu môi trách móc.

"Trễ 5 phút rồi"

"Em nên đưa thời khóa biểu cho tôi"

"Để làm gì?"

"Để còn biết mà đón em"

"Xì, hôn em"

"Bình thường em không cho cơ mà"

"Tại hồi nảy ở phòng hiệu trưởng em đã hứa rồi"

Nói rồi cậu tự bịp miệng lại

"Chết..."

"Sao?"

"Hồi nãy có thầy hiệu trưởng ngồi đó mà"

"Có sao, kệ đi rồi Nam Joon sẽ quen thôi"

Nam Joon rất bất lực

Về đến nhà cậu chạy một mạch lên phòng, hắn cũng nhanh chóng chạy theo, định khóa cửa thì cậu bị hắn ngay lại rồi bước vào phòng.

"Em đã hứa rồi định thất hứa?"

"Hì hì không có mà"

Hắn ngồi khoanh tay ở giường dùng ánh mắt lạnh nhìn cậu. Thật sự cậu sợ ánh mắt này lắm.

"Không làm được thì đừng có hứa"

"Xin lỗi mà"

Cậu chủ động ngồi lên đùi hắn vòng tay qua cổ ôm lấy hắn.

"Để em hôn bù là được mà ạ? Đừng có nhìn em như vậy em sợ"

"Hôn đi"

Hắn vòng tay ôm lấy eo thon. Cậu hôn khắp mặt của hắn.

"Được chưa"

"Còn chỗ quan trọng sao không hôn?"

Cậu hôn khắp mặt nhưng trừ môi.

"Cái đó nhường cho anh"

"Không, muốn em chủ động"

"Anh ơi..."

"Hửm"

"Nếu em nói em yêu cô gái khác rồi sao?"

"..."

Hắn nhìn cậu 7 phần lạnh lùng 3 phần muốn đấm vào mặt cậu.

"Em giỡn thôi mà ạ, có cần căng vậy không"

Cậu cười rồi vỗ vào vai hắn. Không nói không rằng hắn quật cậu ngã xuống giường sau đó lật cho cậu nằm sấp liền tét vào mung chin vài cái đau điếng.

"Dù là có hay không có tôi không cho em nói như thế"

Thật sự mà nói hắn sợ lắm, hắn sợ là sự thật, sợ cậu bỏ rơi hắn như cách mà Nami đã làm...

"Nhưng mà em giỡn thui mà"

Cậu úp cả mặt vào gối giọng thút thít.

"Đi thay đồ đi"

"Hứ"

Cậu ngồi dậy hậm hực bỏ đi vào nhà vệ sinh mà thay đồ.

"Đồ khó ưa đánh đến đỏ mông của người ta rồi"

Vừa tắm cậu vừa lảm nhảm trách móc hắn.

Một lúc sau cậu đi ra với bộ dạng thoải mái.

Hắn kéo cậu vào lòng

"Em làm sao?"

"Không gì"

"Bộ tôi nói oan em à?"

"Nhưng em chỉ giỡn thôi mà"

"Nhưng giỡn như thế không vui, lỡ một ngày nó là thật thì sao? Em có nghĩ đến cảm giác của tôi khi em nói câu đó không? Tôi biết là em không có như thế, nhưng tôi sợ em bỏ tôi em biết không?"

Cậu cũng hiểu tại sao hắn lại như vậy rồi. Nhìn hắn vậy thôi chứ trong tình yêu thì yếu đuối lắm.

Cậu xoay người ôm hắn.

"Em xin lỗi..."

"Biết lỗi rồi thì làm sao?"

"Là do em hư em xin lỗi"

Cậu hôn một cái chụt vào môi hắn.

"Em hư lắm"

Hắn vừa nói vừa cau mài

"Vậy anh phạt em đi"

"Này là em yêu cầu đấy nhá. Không hối hận"

"Vâng không hối hận"

Hắn cười gian rồi úp cậu xuống giường.

"Vì em chưa đủ tuổi nên chỉ tét mông thôi"

Hắn kéo quần cậu xuống, trước mặt hắn là cặp đào tròn trịa trắng trẻo đúng đính thật mê mắt.

"Này, anh làm gì vậy aaaa"

Hắn tét vào mông một cái rõ đau, in hẳn năm ngón tay.

"Nàyyyy" cậu hét lớn

Cậu ngồi bật dậy đánh túi bụi vào hắn.

"Ơ em kêu tôi phạt em mà"

"Ủa phạt rồi mắc gì cởi quần của em"

Vừa nói cậu vừa đánh, mặt nhỏ nhăn lại tỏ vẻ tức giận.

"Mặc kệ anh..."

Cậu lại bắt đầu rưng rưng nằm úp mặt xuống gối.

"Giận à, Jungkook à"

"Biến đi chỗ khác chơi"

"Thôi mà Jungkook à Jungkook ơi"

Cậu tức giận lấy gối chọi vào mặt hắn.

"16 năm gìn giữ để bị anh nhìn thấy như vậy à?"

"Trước sau gì cũng thấy mà"

"Đồ vô liêm sỉ nhà anh"

"Mít ướt quá"

"Em không có..."

"Thôi tôi xin lỗi mà"

"Đi chỗ khác chơi"

Cậu đứng dậy định bỏ đi thì bị hắn kéo lại.

"Em định đi đâu?"

"Đi bỏ anh chứ làm gì?"

"..."

Hắn ôm cậu vào lòng.

"Đừng...tôi thua em, đừng đi"

Cậu quay lại suy nghĩ gì đó

"Được thôi...nhưng cấm anh hôn em 1 tuần"

"Được chỉ cần em ở lại"

End chap 29

T4:22/06/2022
_______________________________

👩‍💻: chap ngày hơi bị ngọt=)) mà cũng hong ngọt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net