chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty chúng ta lại gặp vị khác không mời mà đến không phải là Nami đâu mà là Minji.

"Ỏ em đợi TaeHyung nảy giờ, ủa ai đây?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, ôi xem này  cho cả gái vào văn phòng, thế là ta đã có sừng sao?

Cả ba người đờ đẫn nhìn nhau, hắn bắt đầu lúng túng sợ cậu hiểu lầm.

"Ể nhớ không lầm thì cậu bé này là người trong tấm ảnh anh để trên bàn làm việc"

Còn rành như thế cơ à? Chắc hẳn đến đây không ít nhỉ. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt cậu cảm thấy mình chẳng được một góc.

"Minji à cô đi về đi" hắn nói

"Tại sao? Ê mà cậu bé này đáng yêu quá tên gì thế?"

Cô định đưa tay nựng vào má mềm của cậu thì bị hắn hất tay ra.

"Này anh làm gì vậy chứ?"

"Tôi đã bảo cô đi về đi"

"Đuổi thì đi, lần sau em lại đến"

"Không cần"

Nói rồi hắn đẩy cô ra ngoài rồi khóa cửa lại mặc cho cô ta la hét.

Hắn kéo cậu ngồi xuống sofa, hai tay thì giữ lấy mặt cậu.

"Jungkook à nghe tôi nói"

"Em không có điếc"

"Cô ta là con của đối tác tôi, tôi với cô ta chẳng có gì với nhau cả"

"Ò không có gì với nhau? Rành rành ở đó, tự ý ra vào phòng làm việc của anh, lại còn qua lại rất nhiều lần, đúng chả có gì với nhau cả"

"Tôi nói thật em không tin người yêu mình à?"

"Không phải không tin, nhưng khó tin ạ"

"Làm sao để bé tin đây"

Hắn nằm lên đùi cậu nũng nịu.

"Rồi rồi, tin được chưa"

Nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn lúc nãy cũng đủ hiểu rồi. Hắn sợ mất cậu. Nhưng cậu thích trêu vậy đó cho chừa

Cậu ngồi ở sofa làm bài tập còn hắn thì làm việc, lâu lâu hắn còn lấy điện thoại ra chụp cậu rồi ngồi cười khúc khích. Bởi những người có tình yêu nó vậy đó, nó lạ lắm mọi người ạ.

Một chút sau thì đồ ăn đến hắn cứ nằng nặc đòi đút cậu ăn cho bằng được thôi.

"Này, em tự ăn được không cần đút đâu"

"Em bé ngoan"

"Ngồi im" hắn gằn giọng quát lớn

Cậu đã bắt đầu rén, xem có ai như hắn không?

Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho hắn đút, em bé của hắn ngoan ngoãn lắm nha hắn quát một cái là im phăng phắc luôn.

"No chưa"

Cậu lắc đầu

Một hồi sau, no nê cái bụng rồi cậu cũng không nói một lời nào, thấy hơi có lỗi nên hắn chủ động ôm cậu vào lòng.

"Sao thế?"

"Anh kêu em im"

"Tôi kêu em ngồi im tôi đút em ăn chứ đâu kêu em im lặng"

"Ủa chứ không phải ngồi im là ngồi và im lặng à"

"Suy luận giỏi nhờ"

"Chứ sao ạ"

Hắn trở lại bàn làm việc để cho cậu làm bài tập

Được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc...cốc...cốc

"Jungkook à mở cửa giúp tôi"

"Nae"

Cậu chạy ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa được mở cậu cũng chẳng vui vẻ gì, sao hôm nay nhiều vị khách không mời mà đến thế nhỉ?

"Ai thế Jungkook"

"Cô Nami ạ"

Nói rồi cậu đi về sofa tiếp tục làm bài tập. Nghe đến cái tên hắn khó chịu nhăn mặt.

"Hôm trước là em sai, hôm nay em muốn ngồi lại nói chuyện với anh"

"Lẹ"

"Cậu bé này..."

"Nếu cô định kêu jungkook ra ngoài thì cô cút đi"

"Vâng" hôm nay ả ta hiền nhỉ

"À...thì, chúng ta quay lại nha anh, năm đấy là em sai, nhưng em biết anh còn yêu em, cho nhau cơ hội nhé anh, năm ấy là do anh không níu kéo em..."

"Haha cô bị ảo à? Jungkook à lại đây"

Cậu ngoan ngoãn đi lại , hắn kéo cậu vào lòng mà ôm ấp.

"Cô nhìn xem cô còn cơ hội không?" nói rồi hắn hôn lên môi cậu, khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

"Anh chỉ đang giả bộ thôi đúng không?"

"Cô ảo nhỉ? Mời cô về"

"Không tôi không tin"

Thấy cô ta cứ cô chấp như thế nên cậu lên tiếng để giúp hắn.

"Daddy à, em không thích cô ta"

"Được, liền đuổi cô ta đi cho em"

"Hai người được lắm" cô ta bỏ đi

Rõ ràng mấy năm trước cô ta bỏ hắn để theo người đàn ông khác bây giờ quay lại đóng vai nạn nhân?

Thấy cô ta đi cậu quay sang hỏi hắn.

"Anh làm thế chỉ để chọc tức cô ta thôi đúng không?"

"Không, tôi muốn công khai em là của tôi"

"Không, anh còn thương cô ta?"

"Không, tôi thương em, cảm ơn cô ta vì ngày hôm nay tôi đã hôn được em"

"À, thì ra là thuyết âm mưu nhỉ? Em cấm anh thêm 1 tháng nữa nha"

"Không chịu đâu"

Hắn như đứa trẻ dụi dụi vào lòng cậu.

"Này anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu?"

"Biết mà, nhưng tôi thích thế"

"Thôi đi" cậu đẩy đầu hắn ra

"Jungkook à..."

"Nae"

"Em lớn nhanh quá, ngày nào tôi mới nuôi em có chút xíu hà mà nay em lớn thế này rồi"

"Không thích em lớn à"

"Thích chứ, nhưng em lớn rồi khó mà ăn hiếp em"

"Ủa chứ chẳng lẽ nhỏ quài để anh ăn hiếp tôi sao?"

"Kệ , để em lớn đủ tuổi tôi ăn em"

"Này sao mà anh biến thái quá vậy hả?"

"Biến thái với mình em"

"Thôi im đi"

"Láo thế nhờ, phải tét mung xinh thôi"

"Thôi thôi xin lỗi"

Hắn cười rồi ôm cậu hôn hôn, cuộc sống của đôi bạn trẻ sẽ thật nhiều ngọt ngào hay lắm chông gai đây? Phía trước đang đợi họ liệu sẽ tươi sáng hay tâm tối.

End 32

T7:25/6/2022

________________________________

👩‍💻: tâm tối hay tươi sáng chỉ có con au nó mới biết hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net