chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi qua và hôm nay là sinh thứ 17 của cậu.

Năm nay cũng giống như năm trước vẫn không có hắn...

Cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn liên tục được gửi đến.

Thì ra là những người bạn trong gr chat lớp chúc mừng sinh nhật cậu.

Cậu vui vẻ cảm ơn họ, nhưng người cậu mong đợi nhất vẫn chưa chúc mừng cậu. Đang suy nghĩ thì cuộc gọi do hắn gọi đến cậu vui vẻ nhấc máy.

"Happy Birthday cục cưng của tôi"

"Em cảm ơn"

"Em muốn quà gì không tôi mua gửi về cho em"

"Em muốn anh...anh về với em đi"

"Cái này thì không được rồi"

"Anh bảo sẽ nhanh chóng về với em cơ mà"

Giọng cậu nũng nịu trách móc hắn

"Tôi xin lỗi..."

"Thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ trước anh ngủ ngon"

"Nói chuyện với tôi chút đi"

"Mai em bắt đầu năm học mới rồi đó..."

"Ồ nhanh vậy sao?"

"Ùm, anh định khi nào về với em đây?"

"Thí dụ giờ tôi về em có cho tôi ăn em không?"

"Tức nhiên là không"

"Vậy tôi về làm chi?"

Ủa rồi trong đầu hắn có cái gì ngoài việc ăn cậu không? Ủa rồi yêu nhau mà cứ đòi ăn người ta như thế là không thương yêu gì người ta rồi.

"Nè, vậy ở bên đấy anh được ăn em chắc"

"Giỡn với em thôi"

"Xì đi ngủ"

"Ngủ ngon"

"Ừm...anh ngủ ngon"

Cậu vừa tắt máy thì Lee Seung Gi gọi đến.

"Alo jungkook tớ đang ở dưới nhà của cậu nè xuống đây đi"

"Ờ"

Cậu vội lấy cái áo khoác rồi chạy xuống dưới nhà.

"Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tớ dẫn cậu đi chơi"

Nó vội kéo cậu đi ra sông Hàn rồi mua cái bánh kem nhỏ cho cậu còn hát chúc mừng sinh nhật làm cậu rất vui luôn.

"Tớ cảm ơn nhiều nha"

"Không gì mà"

Hai đứa vừa ăn vừa đùa giỡn vui biết bao nhưng trong thâm tâm người cậu muốn là hắn chứ không phải Lee Seung Gi.

"Nè jungkook"

"Hử"

"Cậu thấy thế nào nếu hai người con trai yêu nhau"

Câu hỏi dường như đụng vào tim đen của cậu, cậu hơi sượng lại nhưng cũng bình tĩnh trả lời.

"Tớ thấy bình thường, yêu thì đơn giản là yêu thôi không phân biệt giới tính"

Nó ồ lên

"Này đừng nói là phải lòng cậu trai nào rồi nha" cậu vừa nói vừa vỗ vào lưng nó.

"Ờ thì có..." nó ngại ngùng trả lời

"Cậu ấy trong như nào mà làm Lee Seung Gi của chúng ta để ý đấy"

"Cậu ấy đáng yêu lắm, mặc dù là con trai nhưng có nước da trắng mịn, môi hồng hào xinh xinh, dáng đẹp lắm nhìn hấp dẫn hơn cả mấy đứa con gái luôn"

"Ồ, vậy đã nói chuyện với người ta chưa?"

"Rồi thậm chí cũng khá thân đấy chứ"

"Tốt quá rồi còn gì, sao không tỏ tình đi"

"Chưa phải là lúc"

"Thích người ta lâu chưa?"

"Cũng được một năm rồi"

"Cậu định khi nào mới tỏ tình đây"

"Chắc là hết 12"

"Chúc thành công nha"

Nó cười nhạt.

Bên này hắn gọi cho quản gia để xác định rằng cậu đã ngủ chưa, thì nhận được tin cậu đã ra ngoài cùng một người bạn , đầu hắn như bốc khói.

"Để xem khi tôi về tôi xử em ra sao"

Năm nay cậu vẫn học chung với lớp cũ, và Park Soo Jin vẫn là lớp trưởng nhưng dạo gần đây cô dường như không theo đuổi cậu nữa tại vì con người có người yêu rồi là một anh đẹp trai lớp 12.

Kang Hyung và Sarang vẫn còn yêu nhau, Kang Hyung cũng không còn kiếm chuyện với cậu nữa...

Cuộc gọi của cả hai ít dần ngày xưa ngày điện cả chục lần gửi cả trăm tin nhắn thì nay gửi tầm 50 chục tin với gọi 5 lần thôi, dần ít rồi hết yêu thương con người ta rồi.

Hắn cố gắng làm việc nhanh nhất có thể như vì không có bé nhà bên cạnh để ôm ôm hôn hôn nên công suất làm việc bị giảm, làm việc không lo làm mà cứ ngồi canh đồng hồ xem người ta tan trường chưa để gọi điện làm nũng.

Những lúc cậu phải ôn bài để chuẩn bị thi cử không gọi cho hắn thì đâm ra dỗi bắt cậu dỗ dành mới chịu.

Sinh nhật lần thứ 18 hắn vẫn không đón sinh nhật cùng cậu mặc dù đây là cái sinh nhật hắn chờ đợi nhất.

Lên 12 rồi thành tích của cậu không cần phải nói nó vẫn giỏi như thế luôn đứng đầu lớp vì sức học của cậu khó mà đuổi kịp cứ rảnh là cậu học, học thêm ở trung tâm rồi tự học ở nhà, còn học thêm trên mạng có bữa cậu học nhiều đến nỗi học xong liền lăn ra ngủ luôn mặc kệ cho tiếng điện thoại cứ reo, hắn gọi mà thấy cậu không nhấc máy cũng hiểu cậu lo học đến nhường nào.

Thi cuối 12 khiến cậu rất áp lực trước khi thi một tuần cậu cứ gọi cho hắn mà khóc miết khiến hắn tức muốn phát điên vì chẳng thể bên bé con để dỗ dành an ủi bé. Hắn dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để dỗ cậu nín thôi, mà hà cớ nào càng dỗ cậu lại càng khóc. Có bữa hắn thử không dỗ xem cậu ra sao, đúng là nín thiệt mà cái mặt chù ụ rồi còn dùng cái giọng nỉ non bảo

"Anh chả thương em"

Thế là khóc còn lớn hơn, hắn biết do cậu áp lực cộng thêm không được bên hắn trong thời gian dài suy ra mỗi lần gọi cho hắn cậu nhõng nhẽo vô cùng, nhưng điều này khiến hắn rất vui là đằng khác, hắn không muốn cậu quá hiểu chuyện đâu vì như thế tội nghiệp cậu lắm.

Được hắn dỗ dành thương yêu, chiều chuộng riết thành quen nên cậu ngày càng mèo nheo hơn nhõng nhẽo hơn.

"Ngoan, bé ngủ ngon rồi tôi về với em"

"Về với em nào cơ?"

"Em bé nhõng nhẽo Jeon Jungkook"

Dạo gần đây hắn thích trêu chọc em lắm, biết em ngại nên trêu mãi.

"Mệt, canh em ngủ đó em mà thức dậy thấy anh tắt máy là em dỗi anh cả tuần"

Rồi ngày thi cũng đến, cậu ôn bài rất kĩ nên cậu khá tự tin nhưng vẫn lo sợ đâu đó.

Cậu vào phòng thi, trong thời gian dài làm bài chạy đua với thời gian cậu cũng xong xuôi, nộp bài rồi cậu ra ngoài ôn bài môn tiếp theo.

Cả ngày hôm nay cậu thi 5 môn, thi xong cậu về nhà lại tiếp tục mèo nheo với hắn.

"Hôm nay em làm bài tốt lắm á"

"Bé giỏi quá ta"

"Dạ,có gì thưởng cho em không?"

"Bí mật"

"Xì thôi em đi xem lại bài mai thi nha, yêu anh"

"Ừ tôi cũng yêu em"

Tắt máy cậu lại bắt đầu vào học tập.

Ngày thi thứ hai cũng trôi qua rất thuận lợi.

Đến ngày thi cuối cùng khiến cậu rất vui  vẻ tin thần rất tốt. Cậu đến trường và vô phòng thi làm bài nhưng bình thường như cậu đâu biết rằng hắn đã về đến sân bay rồi.

Hắn về nhưng không hề nói trước vì muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Cậu vui vẻ ra về định gọi điện khoe với hắn nhưng hắn không nhấc máy khiến cậu mặt mũi chù ụ giận dỗi. Ra khỏi cổng trường hắn đã đứng sẵn ở đó, cậu thấy được hắn liền chạy lại ôm hắn rồi khóc nức nở.

"Tôi về với em rồi đây"

"Hức...đồ..đồ...tồi nhà anh"

Hắn vội lau nước mắt cho cậu

"Vào xe tôi chở em về"

Thay vì ngồi ở ghế phụ thì cậu ngồi trong lòng hắn mà ôm không chịu buông.

"Nhớ tôi nhiều đến vậy sao?"

"Anh...anh không...hức..nhớ em à"

"Tức nhiên là có rồi"

"Hôn em"

"Ngoan,tôi đang lái xe em dừng quấy về nhà tôi liền hôn em"

Cậu dụi dụi vào cổ hắn mà hít lấy mùi hương mà cậu nhớ nhung bấy lâu nay...

End chap 35

T3:28/06/2022

_____________.kthjjk.______________

👩‍💻: hôm qua viết ít nên hôm nay viết dài hơn mọi khi nè:3 yêu mn nhiều❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net