chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau hắn gọi điện cho quản gia. Hắn ra lệnh cho quản gia kêu người bắt Lee Seung Gi rồi đưa nó đến tầng hầm nhà hắn trước khi tắt máy hắn còn nói thêm một câu.

"Đừng cho Jungkook ra khỏi phòng khóa tất cả cửa phòng của em ấy lại"

Một lúc sau hắn trở về nhà, hắn lập tức đi lên phòng thấy cửa không khóa nên nhăn mặt khó chịu đi vào. Đập vào mặt hắn là cảnh xuân ngời ngợi cậu nằm sấp trên giường và chỉ mặc nỗi chiếc áo sơ mi mỏng dài ngang mông, hắn hận chết chẳng thể đi lại rồi vỗ vào đấy một cái thật mạnh nhưng bây giờ cậu đang ngủ nên thôi cất cái suy nghĩ biến thái đó. Hắn đi nhè nhẹ đến khóa cửa sổ và kéo rèm, sau đó khóa cửa phòng rồi đi ra.

"Thưa ông chủ người đã được đưa đến"

"Ừ, tốt"

Hắn đi xuống tầng hầm ngồi trước mặt nó.

"Cởi bịch mắt cho nó"

Nó gầm lên

"Khốn nạn, sao mày bắt tao"

Hắn ra hiệu cho mọi người ra ngoài

"Đáng lý mày phải biết chứ?"

"Mày là thằng hôm qua, dám phá chuyện tốt của tao"

"Nói, tại sao lại là Jungkook"

Nó cười khinh

"Mày không thấy nó ngon à"

"Ayy daa ngon thật, nhưng là của tao"

"Thì ra mày cũng giống tao thôi"

"Nô nô nô, tao không hạ đẳng như mày đâu"

"Mày bắt tao để làm gì"

Hắn đi lại bóp mặt nó

"Mày muốn bé nhà tao nằm dưới thân mày lắm à"

"Ừ đấy thì sao"

"Ừ vậy hôm nay nhớ rên lớn lên nhé, sẵn nói luôn tốt nhất mày đừng đụng vào em ấy thêm một lần nào nữa"

Nói rồi hắn ra ngoài nói với một tên mặt đồ đen từ trên đến dưới.

"Giao cho mày đấy, nhớ làm con người ta nhẹ nhẹ thôi đừng để nó chết là được. Ra khách sạn mà làm đừng làm ở tầng hầm bẩn lắm"

Tên kia gật đầu đi vào trong lôi nó đi không quên bịch miệng nó lại.

Hắn ngồi ở sofa suy nghĩ.

"Sao mình cứ thấy nó không ngầu kiểu gì ấy?"

Hắn quay sang bác quản gia.

"Quản gia thấy sao"

"Vâng rất tuyệt"

Hắn thấy ôi thật giả trân.

Từ lúc yêu cậu đến bây giờ hắn như đa nhân cách vậy á, Kim tổng lạnh lùng đâu mất rồi? Bây giờ còn Kim tổng đa nhân cách thôi.

Hắn đi lên phòng tìm bé yêu vừa mở cửa ra cậu đã nhào tới ôm hắn bắt đầu rưng rưng. Hắn khóa cửa rồi bế cậu lại giường cưng nựng.

"Sao lại rưng rưng rồi"

"Hồi...hồi nảy lúc em thức dậy thấy phòng tối thui hà" vừa nói lại còn chu chu cái môi

"Tối thui hà" hắn chịu không được liền hôn nhẹ lên môi cậu

"Ưm..để em nói tiếp, cái em thấy phòng tối quá mới kéo rèm lên, em thấy nguyên đám người áo đen lôi ai đi ra khỏi nhà mình, rồi cái em định chạy xuống thì cửa khóa hết trơn gọi anh không nhấc máy cái em tưởng anh bị người ta bắt"

"Ai bắt được tôi hả em?"

"Ai mà biết đâu"

"Tôi kể cho em nghe một câu chuyện"

"Dạ anh kể đi"

"Lúc nãy tôi vào phòng em tôi thấy nguyên một con thỏ đang nằm chổng mông lên trời, mông bé thỏ trắng mịn căng tròn"

"Sao anh không bắt nó cho em?"

"Đây tôi đang giữ nó đây"

"Đâu ạ cho em xem với"

"Đang nằm trong lòng tôi"

Cậu đỏ mặt đánh vào ngực hắn.

"Ủa em mặc quần từ khi nào thế?"

"Cái anh này vô duyên ớn, tự nhiên hỏi vậy á bộ hỏng biết ngại à"

"Vậy tôi hỏi em nếu tôi biết ngại thì tôi có hỏi không?"

"Không"

"Đấy, tôi không ngại nên tôi mới hỏi"

"Cái đầu anh"

Cậu đẩy hắn ra nhăn mặt

"Anh ơi thí dụ có người tốt hơn em, anh có bỏ em không?"

"Không"

"Tại sao?"

"Tại vì em ngon"

Vừa nói hắn vừa dụi đầu vào cổ cậu. Cậu cười tủm tỉm

"Jungkook à"

"Dạ"

"Tối qua là do thuốc nên em mới như thế...tôi muốn em tự nguyện cơ"

"Mơ đi, đau mông muốn chết chứ có vui sướng gì đâu?"

"Vậy mà tối qua có người kêu tôi nhanh nữa đi"

"Ủa có hả ai biết gì đâu"

"À đúng jungkook em đạt điểm tuyệt đối đấy"

"Gì? Thật ạ?"

"Đúng rồi"

"Sao...sao anh biết"

"Bạn thân tôi là Kim Nam Joon em quên à?"

"Gì?"

Cậu vui mừng nhảy tưng tưng rồi ôm lấy hắn bắt đầu khóc.

"Hức...anh ơi..."

"Ơi tôi đây" hắn xoa xoa lưng cậu

"Ngoan nín nào"

"Hong, hong nín"

Cậu dụi đầu vào lòng hắn thút thít.

"Em vui quá...hức...nên mới khóc"

"Thương em quá đi mất" hắn hôn lên trán lên má cậu.

"Rồi lúc tôi đi công tác thì em khóc với ai hửm?"

"Em...em không khóc"

Cậu được hắn cưng chiều nên càng nhõng nhẽo nhiều hơn.

"Vậy sao bây giờ khóc?"

"Tại...tại...có anh, nên...hức...em muốn anh dỗ"

"Cưng em chết mất"

Hắn nhéo mạnh vào má cậu làm cậu đau điếng.

"Ayy daa...sao nhéo em?"

"Cưng không chịu được"

End chap 39

T7: 2/7/2022
____________________________________

👩‍💻: con au 🤡 quá=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net