chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy làm gì có ai hiểu em như anh...

"Ờ thì tao xin lỗi"

"Không chấp nhận"

"Tại sao cơ chứ vì thằng nhóc đó à?"

"Tại mày mới xảy ra chuyện này tại sao lại đổ lỗi cho em ấy?"

"Tình bạn gần hai chục năm chẳng lẽ lại không bằng thằng nhóc mới quen đó sao?"

"Vậy mày nghĩ tình bạn hai chục năm đấy sẽ bằng tình yêu cả đời sao? Mày đừng nói như cái kiểu mày là người vô tội và là kẻ đáng thương trong sự việc này. Mày là người kiếm chuyện trước, tao còn lạ gì mày những điều mày làm sau lưng tao mày nghĩ tao không biết ư? Tao thừa sức để vạch trần mày nhưng tao không thích, thằng Lee Seung Gi là em họ của mày, mày nghĩ tao không biết? Không phải tự nhiên mà thằng đấy lại nhắm đến jungkook, rõ ràng mày thừa biết tao sống chung với jungkook mày luôn theo dõi tao mấy năm nay nhưng tao thích giả mù để xem mày làm gì, hành động của mày hôm nay đã bán đứng kế hoạch của mày rồi"

Hắn đi đến nâng mặt cô ta, nước mắt cô rơi lã chã.

"Mày nghĩ em ấy sẽ giống như những cô gái khác mà chống cự lại mày rồi sau đấy mày giả vờ như em ấy làm hại mày sao? Mày nghĩ tao tin mày đến thế sao? Từ nhỏ mày đã luôn nói xấu chơi khâm sau lưng tao mày tưởng tao không biết sao? Nói tại sao mày lại phải làm hại đến jungkook?"

"Tại tao yêu mày"

"Mày yêu tao? Nên mày muốn em ấy biến khỏi cuộc sống của tao để mày dễ dàng thay thế em ấy? Em ấy quá đổi ngây thơ nên không phù hợp với kế hoạch của mày đâu, à còn nữa mày nghĩ cái gì mà lại làm như thế vậy hả?"

"Tao không biết, tại tao yêu mày quá thôi"

"Đấy là ích kỷ đừng nhầm lẫn với nhau như vậy chứ"

Nhìn người con gái trước mặt cứ khóc hắn muốn tát vào mặt ả cho ả ta câm mồm lại, cái giọng khóc nghe chói tai.

"Cút"

"Nhưng mà..."

"Nói đủ rồi"

Hắn ra lệnh cho vệ sĩ chở cô về tận nhà.

Hắn biết hết đấy nhé chỉ là người ta không nói thôi:>>

Hắn mời cô về nhà chơi cũng là do muốn giải quyết vấn đề với cô nhưng không ngờ cô ta lại dám làm đau đến bé của hắn.

Cậu nãy giờ đứng núp ở cửa cũng nghe được hết câu chuyện, thấy hắn quay lại nhìn mình cậu giật mình nở một nụ cười công nghiệp.

Hắn phì cười đi đến chỗ cậu rồi bế cậu lại sofa mà ngồi.

"Em nghe được hết rồi à?"

Cậu gật đầu.

"Khóc đi"

"Ủa mắc gì?"

"Tôi muốn nghe tiếng em khóc"

"Sở thích lạ nhỉ? Chẳng phải nãy giờ cô ta đã khóc cho anh nghe rồi sao?"

"Giọng cô ta chói tai quá, tôi muốn em khóc cơ"

"Huhuhu, được chưa"

"Chưa, tôi muốn nghe cái giọng khóc nỉ non của em bảo tôi dừng lại khi ở trên giường cơ"

Hắn thì thầm vào tai cậu còn cắn lên vành tai non mềm mẫn cảm ấy chẳng mấy chốc cậu đã ngại đến đỏ mặt.

"Đồ biến thái nhà anh"

"Đừng nói tôi như thế chứ"

"Tại sao?"

"Thì tôi sẽ biến thái nay tại đây với em đấy"

"Mệt anh quá à, dỗi"

Cậu phụng phịu đẩy hắn ra mà đi vô góc nhà ngồi. Hắn đang hoang mang khó hiểu, nhưng cũng đi đến chỗ của cậu.

Thấy cậu thút thít hắn vội nâng mặt cậu lên.

"Sao lại khóc?"

"Anh hỏng có thương bé"

"Ơ đâu có tôi thương em mà"

"Anh muốn em khóc cơ mà"

"Không, bây giờ tôi muốn em cười"

"Há há há há nào là con cáo già đầy kinh nghiệm chẳng lẽ bị một thằng nhóc lừa, nhìn xem bây giờ anh bị em lừa rồi"

"Jungkook à?"

"Dạ...em nói gì sai hả?"

"Em không ngoan tí nào cả, tối nay lo mà ngủ một mình đi tôi không ôm em ngủ nữa"

"Bé không ngoan hả anh?"

Hắn định bỏ đi thì bị ai đó kéo kéo vạt áo mà đứng lại

"Em tự kiểm điểm bản thân đi, tôi lo cho em như thế mà em nở lòng nào khịa kháy tôi lừa tôi"

"Nhưng mà bé ngoan bé nghe lời anh mà, anh kêu bé khóc thì bé khóc anh kêu bé cười thì bé cười cho anh nghe bé khịa cho chút hà mà anh bảo bé không ngoan"

"Thôi tôi giỡn đấy"

Hắn ôm cậu trong lòng mà cưng nựng, thương quá đi mất.

"Dạo này em nhõng nhẽo lắm đấy"

"Anh không thích ạ?"

"Không có, rất thích là đằng khác"

"Xì, anh ơi em đói"

"Ôi trời xin lỗi em nhiều để em phải đói rồi"

Hắn hôn hôn lên má mềm rồi bế cậu đến bàn ăn.

Ăn uống no nê rồi thì hắn cùng cậu xem phim hoạt hình.

"Em này"

"Dạ"

"Hai ngày nữa chúng ta về nhà ông  bà anh nhé"

"Chi vậy ạ?"

"Sắp đến đám giỗ ông của anh, mọi người trong dòng họ đến đông đủ lắm mình không đi thì kì"

"Nhưng mà..."

Hắn biết cậu sợ cái gì...

"Em chưa sẵn sàng công khai với dòng họ tôi đúng không?"

Cậu gật đầu

"Không sao hết tôi đợi khi nào em sẵn sàng thì mới nói với họ, bây giờ em về đấy với danh nghĩa con nuôi của tôi, được không?"

"Được..."

End chap 43

T5:14/07/2022

_________________________________

👩‍💻: hé lu các bạn yêu của Vy😏
Quà sinh nhật bạn thân tặng nè tại phái quá nên khoe ă😔 kkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net