chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đến ngày đó...

Vì chuyến này ở cũng không lâu tầm vài ngày thôi nên đồ của hắn và cậu để cùng vali cho gọn.

Do tối hôm qua cậu háo hức vì sắp được đi chơi nên không chịu ngủ thế là sáng dậy không nổi cứ nhõng nhẽo đòi ngủ.

"Jungkook à dậy nào?"

Hắn vỗ vỗ vào lưng người trong lòng.

"Cho bé ngủ xíu nữa thôi"

"Xíu nữa là bao lâu?"

"5p thôi"

Hắn bất lực từ nãy đến giờ đã bao nhiêu cái 5p rồi, đúng là chiều riết sinh hư.

"Đã bảo tối ngủ sớm đi rồi không chịu nghe bây giờ dậy không nổi"

Nói vậy thôi chứ hắn vẫn để cậu ngủ cho đã giấc.

Định là sẽ 8h sáng xuất phát mà bây giờ đã là 10h rồi, bây giờ họ mới bắt đầu ra xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, một người lái xe người còn lại thì nhìn ra cửa sổ lâu lâu lại thốt lên "woaa" có nhiều thứ thấy lạ cậu lại quay sang hỏi hắn đủ thứ. Lợi dụng lúc dừng đèn đỏ hắn quay sang hôn cái 'chụt' vào cái môi nhỏ cứ nói mãi kia.

"Anh ơi còn bao lâu mới đến ạ"

"Tầm 1 tiếng nữa thôi"

"Ngồi xe lâu ê mung quá"

"Tôi quên đem theo cái gói bông cho em rồi"

Cậu không nói gì chỉ cúi mặt.

"Em sao thế hả?"

"Dạ...dù gì cũng là lần gặp đầu tiên"

"Cứ đi sau lưng tôi là được"

"Dạ..."

"Khi nào có mặt người lớn hãy gọi tôi là ba, còn nếu chỉ có tôi với em thì cứ gọi như bình thường"

"Dạ bé biết rồi..."

Nói rồi cậu lăn ra ngủ mất tiêu, thấy thế hắn giảm tốc độ xe xuống để cậu ngủ được lâu hơn.

Hơn 2 tiếng từ Seoul đến Daegu hắn chạy với vận tốc 90km/h khá êm đềm chủ yếu kéo dài thời gian cho cậu được thoải mái.

Một lúc sau chiếc xe đã dừng lại trước ngôi nhà rộng rãi.

"Jungkook à đến nơi rồi"

Tranh thủ khi còn trong xe hắn hôn lấy hôn để lên khắp mặt của cậu.

"Ưm..."

"Bắt đầu từ ngày mai mới có họ hàng về nên hôm nay chỉ có gia đình dì út và gia đình chúng ta thôi"

"Em phải gọi là bà út đúng không ạ?"

"Đúng rồi"

"Ông Bà đâu ạ?"

"Họ đến từ hôm qua rồi vào thôi"

Hắn cùng cậu đi vào nhà lúc này Ông Kim đang ngồi đọc báo ở sofa thấy ông cậu ngoan ngoãn chào hỏi, dù gì thì cũng toàn là người quen hồi nhỏ cứ hễ giận hắn là cậu sẽ chạy sang nhà ông bà ở nên có xa lạ gì nữa đâu. Bà Kim nghe thấy tiếng jungkook nên vội chạy từ nhà bếp lên.

"Ôi Jungkook của bà"

"Dạ con đây"

Bà Kim chạy đến ôm lấy cậu sau lưng bà là ông bà út.

Cậu ngoan ngoãn dạ thưa.

"Ồ đây là Jungkook chị nói sao, thằng bé đáng yêu quá"

"Tức nhiên rồi"

"Sao lại đi giờ này nắng nôi lắm sao thằng nhỏ chịu được hả TaeHyung?" - ông Kim quay sang hỏi hắn.

Hắn đang rất khó chịu vì cứ hết người này đến người khác bu lấy cậu.

"Tại con bận một số việc"

Việc bận đấy chính là kêu gọi Jeon Jungkook thức tỉnh =))

Ba hắn không hỏi nhiều vì ông hiểu rõ cái tính của hắn.

Cậu đang được bà út và bà Kim dẫn vào nhà bếp ăn này ăn nọ, thì từ xa có một cô bé chạy đến.

"Anh Jungkook, Hana nè anh"

"Ỏ Hana"

Cô vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Ay cái con này, không nên ôm thằng bé chặt đến thế chứ" Bà Út ( mẹ Hana ) lên tiếng.

"Tại lâu lắm rồi mới gặp lại, xin lỗi anh nha Jungkook"

"Không sao đâu ạ"

"Thôi con với TaeHyung lên phòng đi" Bà Kim tiếp lời.

Hắn đã đứng kế bên từ lúc nào không hay cậu quay sang nhìn thấy hắn với vẻ mặt không mấy là vui vẻ.

Lên tới phòng hắn vội khóa cửa lại  vẻ mặt bắt đầu giận dỗi.

"Sao em lại để con bé đó ôm?"

"Bình thường mà ạ"

Hắn đi đến gần cậu kéo sát cậu vào lòng ôm lấy eo thon, đôi tay ranh mãnh cho vào trong áo xoa xoa chiếc eo nhỏ.

"Tôi cũng đang ôm một cách bình thường"

"Anh ghen sao?"

"Ừ, tôi ghen"

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu bắt đầu ngấu nghiến chà đạp hai cánh môi mềm mại hồng hào đấy.

"Ưm...đừng có cắn môi em"

"Tôi chưa cắn cơ mà bé yêu sợ cái gì"

Hắn đè cậu xuống giường đầu dụi vào cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Cấm anh cắn đấy, để lại dấu sẽ bị người khác nghi ngờ"

"Chúng ta giống như vụn trộm vậy, nhưng tôi không muốn tí nào"

"Em xin lỗi...em sợ lắm"

"Không sao, tôi hiểu mà tôi yêu em"

"Em cũng vậy"

"Bé có muốn tắm chung với tôi không?"

"Thôi đi, kì chết mất"

"Đấy là do em không biết rồi, những lúc tôi và em làm xong tôi là người tắm rửa cho em đấy thôi"

Cậu ngại đỏ cả mặt đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình. Mặc dù đã thấy hết của nhau rồi nhưng không cần hắn nhắc thế đâu ngại chết mất.

"Ơ, sao em lại đẩy tôi ra như thế vậy mà lúc con bé Hana đấy ôm em em lại để cho nó ôm lại còn bảo không có gì"

"Ai bảo anh..."

"Thôi thôi thôi em hết thương yêu gì tôi rồi"

"Ơ, anh là đang định giận em sao?"

"Không dám"

"Thôi đừng có đè em nữa cho em đi tắm tối đi em cho anh đè t..."

Cậu vội bịch miệng lại lắc đầu

"Em nói rồi đấy nhé tôi không biết đâu đừng có nuốt lời"

"Không...không ưm...".

Không để cậu nói hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Bé ngoan không được nuốt lời"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, em đã nói rồi phải giữ lời"

"Không muốn đâu a"

Cậu ngồi dậy ôm lấy hắn bắt đầu chiêu trò mèo nheo của mình.

"Sao không muốn?"

"Anh đè bé đau nhắm, xong rồi anh phải bế bé nữa phiền lắm á"

"Không phiền"

"Thôi mà tại nãy bé lỡ lời thôi hà anh bỏ qua cho bé i mà"

"Không"

"Anh ăn hiếp bé quài hà"

"Rồi tôi xin lỗi, không đè em được chưa"

Cậu cười tít cả mắt coi như tự cứu vớt mình một mạng.

Cốc...cốc...cốc

End chap 44

T6: 15/07/2022

_________________________________

👩‍💻: kkkk chúc các bạn vui vẻ

Bé và anh "Bố"🙈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net