chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu đi ngủ"

"Khoan đã, bỗng tôi nhớ ra một chuyện"

"Lắm chuyện"

"Nghe không?"

"Kể đi em đang nghe đây"

"Hồi cấp 2 em thích Sarang"

"Gì..làm g-gì có"

"Ơ kìa tôi nói đúng rồi chứ gì? Dỗi em luôn"

Hắn không ôm cậu nữa mà còn nhích ra xa hơn. Cậu cười bất lực nhìn đứa trẻ to xác giận dỗi.

"Thôi đừng giận em mà sang đây em ôm anh ngủ"

Hắn quay lại dụi đầu vào cổ cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đấy.

"Công khai em nhé"

"..."

"Ngày mai chúng ta về lại Seoul rồi tôi dẫn em đến trước mặt ba mẹ tôi để đường đường chính chính đem em về làm bạn đời, để những người xung quanh không còn mơ tưởng đến em nữa, tôi cũng chẳng phải đi những buổi xem mắt cưới hỏi do dòng họ ép nữa, đánh dấu chủ quyền chúng ta là của nhau"

"Em...em sợ..."

"Tôi đã từng nói rồi, tình yêu của ta chứ không phải của họ em à, đừng lo đừng sợ tôi bên em, em bên tôi chỉ cần như thế thôi đời này đủ vui rồi em ơi..."

Cậu gật đầu xem như đồng ý...

Sáng hôm sau hắn và cậu sắp xếp về lại Seoul.

"Jungkook à tắm rửa đi em"

"Vâng"

Cậu ngoan ngoãn tắm rửa rồi đợi hắn cùng ăn cơm sau đó họ mới sang nhà Ông Bà Kim ( cha mẹ của hắn )

Trước khi sang hắn có gọi điện cho Bà Kim trước để chuẩn bị.

Đến nơi cậu căng thẳng đến mức nắm chặt hai tay lại với nhau môi thì bặm lại khiến hắn phì cười.

"Anh cười cái gì đồ độc ác"

"Em có cần đến mức đấy không?"

"Cần chứ"

"Mẹ tôi biết mối quan hệ của cả hai mà không sao đâu"

"Nhưng em sợ ông..."

"Um...ba tôi coi bộ khó tính đấy"

"Anh biết em sợ rồi còn nói"

Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt như sắp khóc đến nơi, hắn liền ôm cậu vào lòng.

"Thôi mà ngoan, rồi sẽ ổn thôi"

"Nhưng mà em sợ..."

"Không có gì phải sợ hết, một chút nói chuyện xong rồi tôi chở em đi chơi"

"Tới đó chưa chắc cười nổi đâu mà đi chơi" câu nói tiên tri của KooKoo

Bà Kim thấy hai đứa cứ đứng ở trước cổng không vào nhà nên đi ra.

"Sao không vào nhà, đứng đây nắng Jungkook rồi sao cái thằng này"

"Tại em ấy cứ mèo nheo không chịu vào"

"Thôi không sao vào đi"

Bà Kim dẫn cậu vào nhà hắn thì lẽo đẽo theo sau.

Vào đến nhà ông Kim đã ngồi sẵn ở đấy mặt có chút trầm xuống.

"Vào vấn đề chính luôn nhé" Ông Kim nói

"Hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương?"

"Vâng" Hắn đáp

"Từ khi nào" ông Kim nhìn sang hướng cậu đang ngồi.

"Được 2 năm rồi" hắn tiếp tục đáp với thái độ không chút lo sợ cậu thì ngược lại hoàn toàn.

"Đến tận bây giờ mới nói? Tại sao trong nhà ai cũng biết rồi mà tôi bây giờ mới biết"

Ông Kim vừa nói vừa đứng dậy khiến cậu giật mình nhìn theo.

"Ba, ba làm vậy em ấy sợ rồi sao?"

"Ông này làm lố quá Jungkook nó sợ sắp khóc luôn rồi kìa"

"Ủa vậy hả, xin lỗi con nha Jungkook"

"Chuyện này là sao?" cậu quay sang hỏi hắn.

"Cả nhà ai cũng biết hết rồi, chỉ giả vờ chọc em thôi ai ngờ con thỏ ngốc nhà em lại muốn khóc rồi"

"Ba cũng mới biết hồi tối thôi, yêu thì yêu ba không có cấm chuyện này cũng bình thường có gì đâu? Còn chuyện nối giỏi tông đường thì kệ nó đi, còn công ty thì duy trì đến đâu hay đến đó, chết là hết lúc đó mấy thứ đấy cũng còn có ích lợi gì nữa đâu mà quan tâm chi cho mệt sống hạnh phúc bên nhau chẳng phải đáng quý hơn không, tôi nói đúng không vợ yêu"

"Ừ ông nói sai thì không ai nói đúng"

"Tuyệt vời, Ayy daa vậy là tui được ngồi xui với anh chị Jeon rồi, hai người ở trên đó phải vui vẻ nhá cứ yên tâm giao Jungkook cho bọn tôi"

Cậu vừa vui nhưng lại có chút buồn.

"À đúng rồi Jungkook trước khi mẹ con mất có để lại lá thư nhân dịp này con đọc đi"

Bà Kim lấy lá thư được cất ở trong tủ ra đưa cho cậu. Lúc cậu cầm nó trên tay cậu như vỡ òa may mà có hắn kế bên an ủi.

"Jungkook à mẹ biết quyết định của mẹ ngày hôm nay là dại dột nó sẽ mang đến khổ đau cho con sau này mẹ chẳng nỡ làm thế đâu con, nhưng mong con hiểu cho mẹ, mặc dù con được sinh ra là do một tai nạn ngoài ý muốn nhưng mẹ thật sự rất thương yêu con con à... Tối hôm qua mẹ mơ thấy Ba Jeon người chồng đã mất của mẹ, Ba Jeon đã bảo rằng dù con là do ai tạo ra đi chăng nữa chỉ cần là do mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra thì đều là con của Ba, Ba Jeon bảo mẹ đừng quá tự trách nhưng mẹ thấy có lỗi lắm, nhưng đừng vì thế mà con ghét bỏ bản thân hay nghĩ rằng mẹ ghét con không đâu con ơi, mẹ thật sự rất yêu con. Đúng là do người đàn ông lạ mặt năm đó đã làm chuyện đồi bại với mẹ mới sinh ra con, nhưng con luôn là con của mẹ và Ba Jeon con à... Ba Jeon đã hiện về dỗ dành con khi con khóc và luôn miệng gọi con là con trai của Ba Jeon trong mơ Ba đã nói...
Mong rằng con sẽ có cuộc sống thật tốt...

Lá thư này tôi mong hai người sẽ dành giữ nó và đưa cho thằng bé giúp tôi, tôi không yên tâm giao nó cho cô nhi viên nếu được mong hai người nuôi nấng nó giúp tôi.Nó tên Jeon Jungkook sinh 1/9 nó đang ở cô nhi viện gần nơi tôi đang sống hiện tại tôi không trực tiếp giao cho hai người được..."

Sau khi viết xong lá thư mẹ của cậu đã tìm cách gửi nó đến cho ông bà Kim, vì do trục trặc một số vấn đề khiến lá thư bị giao chậm trễ gần 1 năm. Khi ông bà Kim nhận được lá thư cũng đã rất muộn lúc đó ông bà còn gặp khó khăn về sự nghiệp nên việc tìm cậu cũng bị trì hoãn ông bà muốn lo cho cậu được cuộc sống mà những đứng trẻ mơ ước nên đến khi công việc ổn định ông bà đã đi tìm cậu nhưng lại chẳng thấy thông tin mà mẹ cậu để lại rất ít nên việc tìm kiếm cũng rất khó khăn, vì mẹ cậu cũng nửa muốn nửa không sợ phiền gia đình cậu nên tùy duyên vậy nhưng cũng thật may cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với họ.

Cậu òa khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn cả nhà cũng chỉ im lặng để cho hắn dỗ dành cậu.

"Thôi mà tôi biết rồi, khóc cho thật lớn rồi nín không khóc nữa đau mắt, tôi thương em mà ai cũng thương em hết nên đừng khóc nữa"

Hắn vội nâng mặt cậu lên mà hôn lên má mềm trắng trẻo trọn trịa của cậu trước sự chứng kiến của Ba Mẹ.

"Ưm..."

"Con xin phép chở em ấy đi dạo một chút cho tâm trạng thoải mái hơn ạ"

"Ừ, xong rồi nhớ quay lại ăn cơm với ba mẹ nha"

"Vâng"

Hắn dẫn cậu ra xe cho rồi cậu ngồi trong lòng mình mà ôm ấp thay vì ngồi ở ghế phụ. An ủi một hồi bé con của hắn mới chịu dừng khóc vì bé quá giỏi nên hắn đã chở bé đi chơi những nơi bé muốn.

Ông bà Kim ở nhà nhìn chiếc xe của hắn chạy đi chỉ mỉm cười.

"Có lẽ từ lúc quen Jungkook thằng TaeHyung nó đỡ cọc lóc hơn, nói chuyện cũng ngọt hơn xưa rồi" Bà Kim nói

"Dấu hiệu của việc yêu đúng người đó"

End chap 49

T4:10/8/2022

__________________________________

👩‍💻: gần 50 chap rồi mn có gì muốn nói với tui không?

  Chú                      và                  Embé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net