Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu chạy xuống nhà nhưng chẳng thấy bác Quản gia đâu cả, chỉ thấy hắn đang ngồi ung dung ở sofa, cậu ngoan ngoãn chạy đến chào hỏi.

"Chào papa buổi sáng vui vẻ"

Hắn không nói gì vẫn chăm chú xem gì đó trên điện thoại.

"Hmm Bác Quản gia đâu rồi ạ"

Cậu tò mò hỏi hắn, hắn không nói gì chỉ đứng dậy bỏ điện thoại vào túi, rồi đi ra ngoài xe.

"Bác Quản gia hôm nay nghỉ rồi"

Nói rồi hắn đạp ga chạy đi, cậu đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn chiếc xe từ từ chạy đi.

"Vậy...mình phải ở đây với ai"

Cậu buồn bã mở tivi lên xem, không có bác Quản gia ai sẽ chơi cùng cậu đây? Hắn sao? Không bao giờ...

Ở trên xe

"Mẹ sang giữ thằng bé giúp con một ngày"

"Hôm nay mẹ có việc bận rồi, mẹ nghĩ con nên thuê nhiều người làm hơn để có gì còn lo cho thằng bé lúc Quản gia đi vắng"

"Phụ nữ sao?"

"Đúng rồi"

"Con không thích"

Nói rồi hắn tắt máy

Bây giờ phải làm sao đây, khi ở nhà còn mỗi cậu và các vệ sĩ, ai sẽ cho cậu ăn và giữ cậu đây.

"Hazz phiền phức"

Nói rồi hắn đành quay xe trở về nhà.

Về đến nhà, lúc này cậu đang nằm dài trên ghế xem bộ phim hoạt hình nhưng không hiểu sao nó thật nhàm chán. Nghe thấy tiếng xe cậu hớn hở chạy ra. Là hắn, hắn về nhà với cậu sao?

"Ỏ papa quên tài liệu sao?"

"Ừ"

"Dạ.."

Hóa ra là vì quên tài liệu chứ không phải vì cậu...

Cậu trở về ghế và tiếp tục xem phim, nhưng buồn thay cái bụng của  cậu nó đói rồi. Nhưng chả có bác Quản gia cậu không biết làm gì cả, vì tất cả đồ dùng ở đây không giống cô nhi viện. Một hồi sau hắn đi xuống với tệp tài liệu trên tay.

"Jungkook"

"Dạ"

"Đi đến công ty với papa"

"Thật ạ"

"Không"

Cậu hụt hẫng lắm, hắn cứ thích đùa như thế nhưng chả vui tí nào. Hắn vừa đi ra xe vừa nói

"Con không lên xe là papa bỏ đấy"

"Dạ.."

Cậu hớn hở chạy ra xe ngay. Đúng vậy hắn đùa kiểu kì cục quá đi mất.

Trên đường đi

"Ăn gì không"

"Dạ"

"Con muốn ăn gì"

"Dạ gì cũng được"

Hắn ghé vào một nhà hàng gần đó, sau khi ăn no nê rồi thì hắn chở cậu đi thẳng đến công ty.

"Công ty lớn vậy hả papa"

"Ừ, đi gần vào không thì lạc"

Nghe nói thế cậu chạy lẹ theo hắn. Đi một hồi cũng đến nơi làm việc riêng của hắn.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ở sofa nhâm nhi bịch snack mà hắn mua cho. Ăn hết rồi thì cậu đi ngắm cảnh, vì nơi của hắn làm việc là nơi cao nhất và có một bức tường kính để có thể ngắm thành phố Seoul tuyệt đẹp này.

"Woaaa ở đây đẹp thiệt nhưng cao quá"

Ngắm cảnh chán rồi thì cậu đi ngủ trưa.

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi"

Bước vào là một cô gái có dáng vẻ thật đẹp vòng nào ra vòng đó thì ra là Thư Kí của hắn.

"Có việc gì"

"Dạ là chắc do nhớ Chủ tịch ạ"

"Vậy về đi"

Căn bản là hắn không thích kiểu con gái như thế.

"Ơ...người ta nhớ chủ tịch mà"

"Tiếng nữa thì dọn đồ rồi cút đi"

"Ơ em giỡn thôi"

Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình mặc kệ cô gái kia có nói gì đi nữa. Ả ta nhìn sang thấy jungkook đang nằm ngủ trên giường, liền quay sang hỏi hắn.

"Thằng bé đấy là ai vậy"

"Con tôi"

"Cái gì? Chủ tịch có con rồi sao"

"Không phải chuyện của cô câm mồm lại"

Ả ta tức giận nhưng có làm được gì, ả ta đang cố theo đuổi hắn nói đúng hơn là vì tài sản của hắn, nhưng bây giờ nói hắn có con rồi thì hơn sốc vì có khi nào thấy vợ hắn đâu.

"Ở đây giữ thằng bé giúp tôi một chút, cô mà làm gì thì liệu hồn"

Nói rồi hắn ra ngoài.

"À có trò vui đây"

Ả ta lại lay người cậu.

"Umm..."

Cậu khó chịu mở mắt

"Cô là ai, papa của con đâu"

"À papa của con vừa mới ra ngoài, dì là vợ sắp cưới của papa con"

"Vợ sắp cưới"

"Papa không nói với con à"

"Dạ không"

Ả ta cười đắc í

"Mẹ con là ai thế"

"À con là con nuôi của papa thôi"

"Ồ vậy sao"

Ả ta vui mừng, rồi tiếp tục giở trò

"Sau này dì sẽ sinh cho papa con một đứa con tới đó con sẽ bị tống cổ ra khỏi Kim Gia mà thôi, bây giờ cứ hưởng thụ đi nhé"

"Là thật ạ?"

Cậu ngây thơ mà tin lời ả ta nói

"Nói xạo nhóc làm gì"

Chẳng lẽ lời ả nói là thật. Cậu không muốn bị bỏ rời một lần nữa đâu.

Nghe thấy tiếng mở cửa ả ta nhanh chóng giả bộ té từ trên giường xuống, cậu chứng kiến toàn bộ những gì mà ả đang làm rồi khó hiểu.

Lúc này hắn bước vào ả ta chạy lại với giọng mèo nheo nói

"Em chỉ muốn lại xem thằng bé thôi mà nó lại xô em té"

Hắn không nói gì cứ thế mà đi lại gần cậu vì hắn tin chắc là cậu sẽ không làm thế, và dường như cậu hiểu hắn đang muốn hỏi gì. Cậu lắc đầu. Đúng vậy vốn dĩ cậu chả làm gì. Hắn quay sang nói với ả

"Từ mai cô không cần đến đây nữa mau dọn đồ rồi rời khỏi đây trước khi tôi điên lên"

Cô ta chưa kịp làm gì thì bị vệ sĩ của hắn kéo ra ngoài.

Cậu nhìn cô ta bị lôi đi khó hiểu. Chẳng phải cô ta bảo cô ta là vợ sắp cưới của hắn sao? Sao bây giờ lại...

End 5

👩‍💻: cmơn vì đã đọc><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net