chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Cốc...cốc...cốc

"Jungkook mở cửa cho tớ"

Hana nói với giọng đủ nghe không quá lớn

"Sao cậu không ngủ"

"Hazz vô phòng đi rồi tớ kể cho nghe"

Hana đóng cửa lại rồi kéo cậu lại giường

"Chuyện là..."

Hana ngồi kể về những câu chuyện ma mà con bé đọc được. Nhưng mà cậu đâu có sợ.

Bên phòng hắn

Hắn cứ nằm mãi mà chả ngủ, hắn không biết rằng Hana sẽ giở trò gì đây. Hắn quyết định sang phòng Jungkook.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng của cậu, ở nơi giường ngủ có hai đứa trẻ, một đứa kể chuyện một đứa châm chú nghe. Hắn ho nhẹ vài tiếng.

"Aaaaaaa maaaa"

Hana sợ hãi hét lên

"Sao giờ này còn thức"

Hai đứa trẻ chỉ biết im lặng mà chẳng hó hé gì.

Hắn thở dài đi đến chỗ cậu và Hana đang đứng .

"Hana về phòng ngủ đi, nếu không thì ngày mai anh kêu mẹ em đến đón đấy"

"Dạ em đi liền, cậu ngủ ngon nha Jungkook, anh hai ngủ ngon"

Hana chạy lon ton về phòng của mình.

"Papa có chuyện muốn nói với con"

"Dạ là chuyện gì ạ"

"Bắt đầu từ ngày mai con ở nhà với bác Quản nhé"

"Papa đi đâu à"

"Papa đi công tác vài ngày rồi về"

"Dạ vâng, papa đi vui vẻ nhé"

Mặt cậu có vẻ buồn buồn. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon"

"Papa cũng vậy"

Cậu hôn lại lên má hắn, hành động này của cậu khiến hắn khá ngạc nhiên, hắn chỉ cười rồi đi về phòng

4:00

Hắn đã chuẩn bị hành lí đầy đủ, hắn ghé sang phòng của cậu, nơi con người nhỏ bé kia đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, ngủ ngon lành trong thời tiết Seoul đã  vào đông.

Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi đi, hắn sợ sẽ phá giấc ngủ ngon của cậu.

6:00

Cậu chạy xuống lầu chúc hắn buổi sáng như mọi khi, nhưng hắn đã đi hồi sáng sớm mất rồi.

Lúc này Hana vẫn chưa thức, cậu đi xuống bếp. Cậu rất ngạc nhiên, là bác Quản gia, bác ấy trở lại với cậu rồi.

"Aaaa bác Kim"

"Ờ chào con buổi sáng vui vẻ Jungkook"

"Bác đang làm gì ạ, có cần Kook phụ hong ạ"

"À con kêu Hana dậy giúp bác, rồi xuống ăn cơm nhé"

"Dạ"

Cậu vui vẻ chạy lên phòng của Hana

"Hana ơi dậy điiii, Hana đừng ngủ nữa, xuống ăn sáng nè"

Hana trả lời với bộ dạng ngái ngủ

"Ờ tớ biết rồi, cậu ăn trước đi tớ xuống liền"

"Lẹ nha tớ đợi"

Nói rồi cậu đi xuống lầu, thay vì ngồi đợi Hana xuống thì cậu đi tưới cây.

"Cậu rảnh quá ha, thân mình lo chưa xong lo cho mấy cái cây"

"Thân tớ, tớ tự lo được còn mấy cái cây nó đâu thể nào tự lấy nước để uống đâu"

"Ờ, cậu nói gì cũng đúng, vào ăn đi tớ đói"

Mới đợi cậu tưới cây có xíu hà mà Hana đã nói lên nói xuống rồi.

Cậu cũng không hiểu sao Hana lại thay đổi thái độ với cậu như thế. Thôi kệ ăn đã rồi tính gì thì tính.

Ăn no nê thì cậu cùng Hana đi chơi khắp vườn, hết đá banh, xây lâu đài và nhiều trò khác.

"Thời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua thì phải, đúng không Jungkook"

"Đúng rồi vào mùa đông nên lạnh như thế đấy "

"Không biết năm nay có tuyết không nữa"

"Mà chừng nào cậu về"

"Hai ngày nữa, tớ rất muốn chơi ném tuyết với cậu"

Vừa nói Hana có vẻ buồn mà cúi mặt.

"Thôi cậu đừng buồn lỡ mai có tuyết thì sao"

"Mong là vậy, tới đó tớ sẽ ném đến khi nào cậu mệt xĩu thì thôi"

"Đợi xem"

Nói rồi hai đứa trẻ cười khúc khích khúc khích. Đúng là trẻ con cuộc sống của nó mỗi ngày trôi qua thật bình yên, không bôn ba vất vả để kiếm tiền. Nhưng không phải vì vậy mà nó tụ nó không biết buồn, có những đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Cứ thế mà đã trôi qua một ngày.

Hôm sau

"Jungkook ơiii, dậy đi có tuyết rồi kìa dậy chơi với tớ"

"Hmm...trời lạnh quá tớ muốn ngủ"

"Cậu hứa là chơi với tớ rồi mà, cậu định thất hứa sao"

"À không có đâu"

"Được thôi, tớ chơi một mình"

"Nhưng tuyết chưa có nhiều sao mà chơi được "

"Ờ há, aizzz vậy chừng nào mới được chơi"

"Chắc sáng mai"

Hana buồn bã đi xuống nhà, còn ngày mai nữa là cô phải về mất rồi.

Hana ngồi buồn ở trước nhà nhìn những hạt tuyết trắng tinh cứ từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu đi đến ngồi cùng Hana.

"Thôi không sao, nếu tuyết rơi nhiều thì chiều tối chúng ta có thể chơi được"

"Nhưng chơi buổi tối sẽ dễ bị cảm lắm"

"Vậy sáng mai"

"Cậu phải thức sớm đó"

"Được thôi tớ hứa"

Hai đứa trẻ dù không bằng tuổi nhưng có vẻ rất hợp nhau.

Hôm sau

"Cho cậu chết nè"

"Từ từ tớ sẽ trả thù"

Hai đứa trẻ đứng dưới bầu trời tuyết trắng xóa.

"Hai đứa vào nhà đi không thôi lại cảm"

Bác Quản gia đi ra nắm tay kéo hai đứa vào nhà

"Hai đứa lên phòng thay đồ đi"

"Nhưng tụi con chưa chơi đã mà"

Hana không cam tâm trả lời

"Nhưng sẽ không tốt nếu con cứ ở ngoài đó mãi, mẹ của con sẽ không vui đâu"

"Tớ thấy chơi nảy giờ cũng lâu mà Hana"

"Ờ"

Hai đứa trẻ lên phòng thay đồ, rồi cứ ở trong chăn mãi. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm rồi rất nhiều. Tuyết cứ thế mà rơi xuống làm trắng xóa khắp đường phố Seoul này.

End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net