chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thấm thoát mà năm nay cậu đã 15t rồi, cậu bắt đầu ra dáng một chàng trai hơn, còn hắn vẫn thế vẫn đẹp một cách lạ thường. Và mối quan hệ giữa hai người cũng tốt hơn, hắn không còn quá lạnh lùng như xưa.

Hôm nay vẫn như mọi khi cậu vẫn đi học và đặc biệt hôm nay lần đầu tiên hắn đưa cậu đến trường trong suốt hai năm qua, có lẻ do hắn quá bận rộn.

"Hôm nay mấy giờ papa đến đón con"

"Hmm mấy giờ con tan"

"Dạ...11h"

"Vậy 11h papa kêu bác Quản gia đón con nhé"

"Dạ..nhưng con vẫn muốn papa đón hơn"

Cậu nói với giọng nhỏ dần

"Hả..con nói gì"

"Dạ không có gì, papa nhớ bảo Bác Quản gia 11h con tan đấy"

Nói rồi cậu xuống xe mà đi vào trường. Dù mối quan hệ của hai người không còn xa lạ như xưa nhưng khoảng cách của hắn và cậu dần xa hơn, một đứa trẻ đang trong tuổi bốc đồng và cần sự quan tâm từ gia đình, và một người bận bù đầu với công việc. Nhưng được là cậu khá ngoan ngoãn.

"Chào Jungkook hôm nay nhìn cậu đẹp trai quá"

"Tớ cảm ơn"

Cậu không quá để tâm những lời đấy vì suốt 2 năm qua cậu nghe đến chán rồi. Ở trường cậu nổi tiếng là đẹp trai và ngoan ngoãn, gái theo cũng không ít nhưng cậu chẳng mấy để tâm bởi vì cậu đã có người trong lòng rồi.

Cậu vẫn đến nơi bàn học quen thuộc của mình, cậu nhìn sang ghế bên cạch người con gái ấy vẫn chưa đến. Vừa mới nói thì một cô gái chạy hổn hển vào lớp vừa đúng tiếng chuông reo lên.

"Cậu đến sớm thế Jungkook"

"À..à không tớ cũng mới đến"

Đúng vậy người cậu thích là Choi Sarang cô bạn cùng bàn này. Cô không giống những cô gái khác, cô hiền lành ngoan ngoãn đúng chuẩn gu của cậu. Cậu và cô ngồi với nhau từ lớp 8 đến bây giờ, tuy không lâu nhưng cũng đủ làm ai kia rung động.

Tiết học vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.

Reng...reng...reng

"Hazzz ra chơi rồi"

Cả lớp hét lên rồi mạnh ai làm việc đấy. Cậu sắp xếp tập sách môn vừa học lại, rồi lấy tập sách môn tiếp theo ra. Cậu luôn chăm chỉ nên thành tích chưa bao giờ làm hắn thất vọng cả.

"Jungkook à cậu nghĩ thử đi, con trai sẽ thích màu nâu hay màu đen hơn"

"Cái gì cơ"

"Tớ định mua thắt lưng tặng cho Kang Hyun"

"Hmm đen"

"Tớ cảm ơn"

Kang Hyun người mà bấy lâu nay Sarang luôn thầm theo đuổi. Cậu cũng biết điều này vì Sarang xem cậu như bạn thân vậy. Nhưng Kang Hyun nổi tiếng đào hoa thì làm sao để í một người như cô. Cô không quyến rũ như các cô gái khác, nhưng thay vào đó là sự ngây thơ, vì vậy cô trở nên đặc biệt trong mắt cậu.

Thời gian từ từ trôi cũng đã 11h cậu đã học xong tiết cuối của ngày.

Cậu đứng trước cổng đợi bác Quản gia đến đón, nhưng không người đón cậu là hắn.

"Ỏ papa xong việc rồi hả, sao mà đến đón con vậy"

"Không phải vì con muốn sao"

"Bao giờ nhỉ"

Cậu lại giở trò mất trí nhớ tạm thời sao? Rõ ràng hồi sáng chính miệng cậu bảo muốn hắn đến đón mà.

"Nếu con muốn thì ta sẽ đưa đón con hằng ngày, trừ những lúc ta bận"

"Lúc nào papa chả bận ạ"

Cậu nói với giọng trách móc hắn.

"Coi kìa, con học đâu ra cái thói đó vậy"

"Con nào dám"

"Chiều con có học không"

"Không ạ"

Hắn chở cậu thẳng đến công ty. Công ty của hắn không có gì khá ngoài việc lớn hơn hồi đó thôi.

Trên phòng.

"Con đợi chút người ta đem đồ ăn lên cho"

"Sao papa không chở con về nhà"

"Cho con biết ta bận đến cỡ nào"

"Papa làm như con không tin rằng papa bận vậy đó"

"Chứ không phải vậy sao"

Bình thường đi học, hay ở nhà cậu thường rất ít nói chỉ có khi ở cạnh hắn cậu mới vui vẻ và nói nhiều thế thôi. 2 năm qua hắn cưng cậu như vàng bạc đá quý vậy, nên tính cậu có phần thay đổi khi cạnh hắn, ở bên hắn, cậu vẫn mãi là đứa con nít mà thôi. Đúng là mọi vật điều có thể thay đổi tùy vào cách ta đối xử với nó.

Ăn no nê rồi thì cậu nằm dài trên giường của hắn mà đọc sách.

"kookie à lấy giúp papa ly nước"

"Nae"

Cậu vội đi lấy nước đưa cho hắn.

"Con ngồi xuống đây"

"Dạ có chuyện gì ạ"

"Cuối tuần sau trường con tổ chức cắm trại đúng không"

"Dạ đúng"

"Sao lại không nói cho papa biết"

"Tại con thấy papa bận"

Mỗi năm trường cậu sẽ tổ chức cắm trại, địa điểm đợi này trong rừng nên khá nguy hiểm nên mỗi học sinh sẽ đi cùng phụ huynh của mình.

"Nếu con nói thì papa sẽ đi với con chứ"

"Không"

"Con biết mà"

Cậu đi về giường tiếp tục đọc sách.

Một hồi sau, cậu nằm dài trên giường mà ngủ hắn đi đến vuốt mái tóc óng ả của cậu. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười, dường như hắn không đơn thuần xem cậu là con nuôi nữa rồi.

"Papa sẽ sắp xếp công việc để đi với con"

End 9

👩‍💻: do dạo này bị lười nên tui ra một chap một ngày thoii nhé><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net