Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng dậy nhìn con người vẫn còn nằm im trên giường đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mình. Anh thực sự rất muốn ôm lấy cậu để an ủi, xoa dịu vết thương lòng mà bấy lâu nay cậu phải chịu nhưng rồi anh lại không cho phép mình làm như vậy.

- Đã đi rồi còn quay lại làm gì?

- Em.....

Thấy Jungkook đang cố gắng ngồi dậy anh liền đi đến đỡ cậu, còn cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng cho cậu nữa. Jungkook thấy anh mở miệng lạnh nhạt như vậy nhưng hành động lại trái ngược cho nên đã an ủi cậu được phần nào.

- Em.... Có chút chuyện cần giải quyết cho nên.....

Taehyung nghe vậy không nói gì liền bỏ ra khỏi phòng. Jungkook bất ngờ khi thấy anh rời đi rồi lại tủi thân rưng rưng nước mắt. Ngồi được chừng 5 phút thì anh quay lại cùng một bát cháo thịt bằm trên tay thơm nức mũi khiến cái bụng mấy ngày không ăn gì của Jungkook cũng vì vậy mà cồn cào lên. Nhìn anh đang vừa khuấy cháo vừa thổi cho nhanh nguội Jungkook liền lí nhí nói.

- Em có thể tự làm được.

- Sao?

- Em có thể tự thổi cháo cho bản thân mà

- Tôi có nói là tô cháo này cho em sao?

- A.......

Nhìn Jungkook xấu hổ cúi mặt xuống thì Taehyung có chút thỏa mãn. Cảm thấy nhiệt độ của cháo vừa đủ thì anh liền để xuống chiếc bàn bên cạnh, sau đó rót một ly nước ấm rồi đưa lên miệng cậu. Jungkook có chút bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn uống một ít rồi lại nhìn anh. Taehyung cẩn thận múc một muỗng cháo sau đó lại tiếp tục đưa đến miệng Jungkook. Jungkook lần này không nói gì vẫn chỉ ngoan ngoãn há miệng nhận lấy muỗng cháo thơm ngon kia. Lúc này Taehyung mới bắt đầu lên tiếng.

- Mới tỉnh dậy nên uống một chút nước ấm cho đỡ khô họng rồi mới có thể ăn được. Chuyện lần này tôi bỏ qua cho em nhưng nếu còn lần sau thì em chết chắc.

- Sẽ không còn lần sau

Nhìn Jungkook vò vò góc chăn anh chỉ thở dài rồi tiếp tục đút cho cậu ăn. Xong một lúc lại mở lời

- Tôi hy vọng là như vậy, cơ thể của em bây giờ thuộc về tôi. Để tôi thấy em không để ý sức khỏe một lần nào nữa thì đừng trách tôi.

- Em biết rồi..... Em xin lỗi Taehyungie

- Không cần xin lỗi, chỉ cần tự biết chăm sóc bản thân là được rồi.

Jungkook cảm kích mỉm cười. Trái tim u buồn len lỏi một chút rung động, một chút yêu thương.
Sau khi ăn xong Taehyung lại giúp cậu uống thuốc rồi dắt cậu đi xuống phòng khách xem phim. Cậu tuy trong người vẫn còn rất mệt nhưng vẫn không từ chối mà đi theo anh.
Taehyung để cậu ngồi vào trong lòng mặc kệ cậu có xấu hổ với quản gia hay giúp việc trong nhà hay không anh liền ôm lấy cậu với lí do anh cần gối ôm.
Cậu tuy có một chút xấu hổ nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc, xem được một chút thôi thì hình như thuốc cảm bắt đầu ngấm nên cơn buồn ngủ của Jungkook nhanh chóng kéo tới. Cậu rụi rụi mắt rồi rúc vào người anh để tìm tư thế thoải mái xong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyung cảm nhận được cả cơ thể cậu hoàn toàn dựa vào mình, ngoài ra còn nghe được tiếng thở đều đều của cậu nên anh liền khẽ mỉm cười. Đôi tay không chủ động được liền xoa xoa máu tóc mềm mượt của cậu rồi hôn liên tục lên mặt cậu mấy cái liền.
Anh chỉnh lại một chút tư thế cho Jungkook theo kiểu cho cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt còn hai chân cậu quàng lấy hông anh. Taehyung để đầu cậu tựa lên vai mình rồi khẽ xoa xoa lưng cậu. Khi cảm thấy tư thế của hai người vừa ý mình thì anh liền cười thỏa mãn nhưng lúc này một người giúp việc vô tình làm rơi chiếc ly khiến nó vỡ nát tạo nên một âm thanh lớn.

Taehyung cau mày lườm cô gái kia làm cô sợ đến nín cả thở cho đến khi anh rời mắt lên người trong lòng, thấy cậu vẫn ngủ ngoan không biết gì liền thở phào tiếp tục xoa xoa lưng cho cậu xong bế cậu theo kiểu em bé đi một mạch lên phòng.

Trời ngả chiều rồi nhưng hai con người kia vẫn ôm nhau ngủ. Taehyung chỉ muốn nằm xuống ôm cậu một chút liền ngủ quên lúc nào không hay. Đang ngủ ngon thì cảm thấy bên cạnh có tiếng nức nở, Taehyung giật mình tỉnh dậy nhìn Jungkook tuy vẫn nhắm mắt ngủ nhưng đôi mắt lại đẫm lệ từ bao giờ, khuôn miệng nhỏ cũng không ngừng nức nở mấp máy gọi

- Mẹ ơi .... Đừng bỏ Jungkookie..... Mẹ ơi Jungkookie nhớ mẹ..... Mẹ ơi..... Mẹ ơi

Taehyung thấy vậy không tránh khỏi đau lòng nhưng anh cũng không hề gọi cậu dậy mà chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi ôm Jungkook vào lòng mình. Đôi tay anh lại tiếp tục vỗ về cậu, anh hôn lên đỉnh đầu Jungkook rồi lại hôn lên trán sau đó liền thì thầm.

- Jungkookie của anh ngoan, từ nay em sẽ chẳng phải chịu đau đớn nào nữa đâu..... Anh hứa đấy, anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng chính tình yêu của mình.

Trong cơn mơ cậu như nghe được lời thì thầm của anh mà dần dần nín, cả cơ thể lại rúc xâu vào trong lòng anh mà ngủ ngon.

---------
Jimin ở bên này thì liên tục đi tìm việc. Chả là công việc cũ của cậu là nhân viên phục vụ trong nhà hàng nhưng lại bị lão khách hàng dê xồm quấy rối. Khác với một Jungkook hiền lành thì thay vì chịu đựng Jimin đã không ngại ngần úp cả khay đồ ăn lên cái đầu trọc lóc của lão ta. Tại bởi đồ ăn còn nóng lên người đàn ông kia cũng không tránh được bị phỏng rồi ăn vạ. Mặc dù y không có sai, y chỉ làm như vậy để tự vệ nhưng chủ quán lại bắt y xin lỗi và bồi thường cho ông ta. Không chịu được như vậy nên Jimin đã tặng cho tên đó một cái đấm và nói nghỉ việc. Trước khi đi còn không quên ngang ngược quay lại nói lớn

- Số tiền tôi làm tháng này xem như bố thí cho các người đi, ông đây không cần nữa.

Những tưởng dễ dàng thoát khỏi đây thì đột nhiên lại bị người của lão già kia bắt lấy mà khống chế. Vì bị giữ cả hai tay lại nên Jimin không thể làm gì chỉ có miệng là tự do thế là y lại bắt đầu chửi.

- Đồ biến thái bệnh hoạn mấy người muốn làm gì tôi? Để ông đây nói cho mà biết là dù mấy người có đông như thế nào thì ông đây cũng đếch sợ đâu.

Nói là nói vậy thôi nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hầm hầm sát khí của lão già biến thái kia đang tiến lại gần thì không tránh được run sợ.

- Mấy ..... Mấy người muốn làm gì tôi?

- Làm gì? Là làm cho mày biết đụng vào Lee Chae Uk ta đây thì sẽ có hậu quả gì.

Nhìn thấy cánh tay lão ta dơ cao lên Jimin liền nhắm chặt mắt với suy nghĩ " Lần này là xong đời rồi".

Đã một lúc rồi mà vẫn chưa thấy mặt xinh bị đau thay vì đó lại là tiếng la hét đau đớn của lão già kia khiến Jimin phải mở mắt nhìn. Trước mắt y tay lão ta bị vặn ngược ra sau bởi một bàn tay khỏe mạnh khác. Nhìn nhận được người kia là ai Jimin liền bất ngờ thốt lên .....

- Jung Hoseok?

---------
Đăng muộn quá trời 😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net