Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bế Jungkook vào phòng xong liền đặt cậu lên giường rồi lau khô người cho cậu. Sau đó anh lục trong tủ một cái áo sơ mi của mình cùng một chiếc boxer cũng của mình nốt để cho Jungkook. Cậu mặc kệ trên người chỉ có một chiếc khăn tắm duy nhất nhưng vẫn ngơ ngác nhìn anh tìm đồ. Lúc thấy được thứ mình cần tìm anh lại tự tay mặc đồ cho cậu khiến Jungkook xấu hổ không thôi.

- Em có thể tự mặc

- Không thích.

Câu trả lời ngắn gọn đó thành công khiến cậu im bặt. Sau khi xong xuôi anh mới bỏ đi xuống bếp khoảng 5 phút sau quay lại với bát cháo trên tay. Thấy vậy cậu mới nhẹ lên tiếng

- Em có thể tự xuống dưới bếp ăn mà, anh sao phải phí công như thế?

- Với bộ dạng như vậy sao?

- Em....

Lúc này cậu mới nhớ ra rằng bản thân ăn mặc không đàng hoàng chút nào, nếu như xuống dưới thì chắc chắn mọi người sẽ thấy và lúc đó cậu sẽ xấu hổ đến chết mất. Taehyung thấy cậu ngây người ra đó cũng không nói gì chỉ đi lại bên cạnh cậu ngồi xuống rồi đưa bát cháo cho cậu

- Ăn cháo đi, còn phải uống thuốc nữa.

- Anh .... Đã ăn chưa?

- Em ăn đi, chút nữa tôi ăn sau

Sở dĩ cậu hỏi anh như vậy vì từ chiều đến giờ hai người luôn ở bên cạnh nhau. Cho nên bây giờ nghe anh trả lời là chưa ăn tối thì lại muốn tự trách bản thân đã làm phiền anh, vì bản thân nên anh cũng không ăn đúng bữa.

Jungkook múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi sau đó là ăn ngon lành. Muỗng thứ hai cậu lại tiếp tục thổi cho đỡ nóng nhưng lần này lại đưa đến miệng anh. Lúc đầu cậu có chút vui vẻ nhưng khi thấy cái cau mày của anh thì tâm trạng lại trùng xuống rồi cúi đầu. Cậu nghĩ rằng có lẽ anh không thích ăn chung muỗng với cậu nhưng tại sao cậu lại không nghĩ đến một điều rằng hai người đã hôn nhau liên tục và rất lâu nữa.

Thấy mặt cậu xụ xuống anh liền nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng cháo mà kéo đến miệng mình để ăn theo ý cậu. Jungkook có chút ngỡ ngàng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ mà em một miếng, anh một miếng cho đến khi tô cháo sạch bóng. Taehyung mang tô không xuống rồi lấy nước và thuốc cho cậu uống, Jungkook cũng ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

Hiện tại hai người đang ngồi trên giường, Taehyung thì tựa lưng lên thành giường còn Jungkook thì tựa lưng vào lòng anh. Anh ôm chọn cậu vào lòng im lặng xem phim ở chiếc tivi trước mặt.

Căn phòng ngoài tiếng của tivi thì hoàn toàn im lặng, Jungkook liếc ngang dọc rồi với lấy cái điều khiển mà ấn nút tắt. Cậu quay qua thì thào nói với anh

- Em xin lỗi

- Không sao, dù gì cũng muộn rồi, đi ngủ thôi

- Không phải chuyện này

- Vậy chuyện gì?

- Về tất cả chuyện đã xảy ra, em thật sự rất xin lỗi anh

Taehyung im lặng, Jungkook lại xoay người vòng tay ôm lấy eo anh, mặt thì rúc vào ngực anh mà nức nở

- Em biết em đã làm tổn thương anh nhiều lần nhưng em thật sự có nỗi khổ riêng của mình. Em không nhận bản thân là cao thượng gì cả nhưng tất cả em làm chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.

- Tốt cho anh? Em vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh.... Vậy mà bây giờ lại nói muốn tốt cho anh sao? Em nghĩ có quá nực cười không?

- Em biết, em biết hết nhưng mà em không còn lựa chọn nào khác..... Vì vậy bây giờ hay sau nay đi nữa anh có thể hận em, có thể cho em làm việc như người hầu, em có thể dọn dẹp nhà cửa mà anh.... Làm ơn đừng đối xử tốt với em như vậy nữa, em sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất.

- Em có bao giờ nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ đi đến bước này không?

- Em không....

- Anh không biết em xem mối quan hệ của chúng ta là gì nhưng anh nghĩ tình yêu của anh vẫn chưa được em tin tưởng thì phải

- Không đâu Taehyungie..... Em tin tưởng anh, tin vào tình yêu của anh mà.

- Tin? Bảo tin tưởng anh vậy em đã bao giờ nói cảm xúc của bản thân cho anh biết chưa? Hay là tất cả mọi chuyện em luôn luôn giấu anh?

- Ý ..... Ý của anh là.....

- Anh đã biết tất cả, biết qua lời của Jimin.

- Tae ..... Em.....

- Em có đặt bản thân vào vị trí của anh lần nào chưa? Em sẽ cảm thấy như thế nào khi người mình yêu xem mình như một người xa lạ đến mức bản thân gặp chuyện gì cũng không muốn kể? Thậm chí em còn buông lời chia tay anh với lí do không muốn liên lụy hay làm phiền anh sao?

- Tae à.... Làm ơn bình tĩnh đi có được không?

- Bình tĩnh? Em nghĩ anh bình tĩnh được khi em xem anh là người ngoài sao? Jeon Jungkook thậm chí em có bao giờ nghĩ đến đêm hôm đó người mua em không phải anh mà là một tên khác thì sẽ như thế nào đây? Có phải em cũng sẽ trao thân cho hắn không?

Nhìn Taehyung đau khổ thì thào khiến trái tim Jungkook quặn lại. Cậu nhìn anh rồi cũng mỉm cười nói

- Vậy đêm đó nếu không phải em thì có phải anh cũng sẽ .....

Jungkook nói đến đây ngập ngừng không nói nữa nhưng Taehyung vẫn hiểu hết được câu nói của cậu. Anh im lặng trầm mặc suy nghĩ lời cậu .... Nếu hôm đó quả thực không phải Jungkook thì chuyện gì sẽ xảy ra?  Bản thân anh cũng chưa nghĩ đến nhưng anh không nói gì nữa mà trực tiếp nâng mặt của con người đang thút thít trong lồng ngực mình lên mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia.

Jungkook không phản kháng mà cũng chỉ quàng tay qua cổ anh đáp trả cuồng nhiệt. Taehyung thuận tay ôm eo cậu sau đó liền rời xuống mà xoa nắn cặp mông tròn kia. Được 15 phút sau hai người mới rời khỏi môi nhau, ở giữa còn xuất hiện thêm một sợi chỉ bạc nữa. Anh gục xuống vai Jungkook mà nói

- Anh chẳng cần gì hết đâu, anh chỉ cần Jungkookie thôi cho nên từ nay hứa với anh không được giấu anh gì cả, cũng không được tự ý làm một mình nghe chưa.

- Em hứa, sẽ không bao giờ như vậy nữa.

- Thời gian qua vất vả cho em rồi, từ nay mọi khó khăn hãy để anh trải qua cùng em nhé? Đừng đẩy anh ra xa nữa được không.

- Em hứa mà, nhất định sẽ không có lần sau đâu.

Taehyung cười thỏa mãn rồi hôn lên trán, mũi, rồi miệng cậu sau đó mới nằm xuống chỉnh tư thế cho cả hai để chuẩn bị đi ngủ. Jungkook ngoan ngoãn gối lên tay anh, tay cũng chủ động ôm lấy anh để tìm hơi ấm

- Taehyungie.... Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em, cảm ơn anh vì đã hiểu cho em và cũng cảm ơn anh vì chịu tha thứ cho em

- Không cần cảm ơn vì những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là anh yêu đồ ngốc nhà em.

----------
Viết một chap truyện mà suýt ngủ quên 3 lần:)))
Cuối tuần mình bù chap nha mọi người chứ dạo này đi làm về khá trễ á nên mệt quá🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net