Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook thức dậy sớm hơn mọi ngày, cơ thể của cậu đã khoẻ lại cho nên cậu muốn tự mình nấu bữa sáng cho anh. Suốt mấy ngày qua Taehyung đã chăm sóc cho cậu rất nhiều rồi nên cậu cũng nên làm gì đó để cảm ơn anh.

Đi xuống bếp cậu liền gặp chú quản gia, không chần chừ cậu cúi xuống lễ phép chào khiến ông lúng túng nói

- Thưa cậu, lão chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà được thiếu gia thuê về nên cậu đừng hành xử như vậy.

- Có sao đâu ạ? Cháu cũng là người ở nhờ thôi ạ. Với lại cháu còn nhỏ tuổi nữa nên cúi đầu chào ông cũng là lẽ đương nhiên thôi ạ.

- Nhưng mà.....

- Ông đừng lo, Taehyungie sẽ không trách ông đâu ạ.

Vốn nói là người ăn kẻ ở được thuê về nhưng thật chất ông là người đã chăm sóc Taehyung từ khi mới lọt lòng. Ông không có vợ con cho nên ông cũng thương Taehyung như con trai mình vậy. Với Taehyung thì cũng thế, tuy một câu mở miệng ra ông đều gọi anh là thiếu gia nhưng anh vẫn luôn kính trọng ông rất nhiều. Thấy Jungkook ngó qua lại thì ông liền hỏi

- Cháu cần gì sao?

- À dạ cháu muốn tìm phòng bếp ạ. Cháu muốn làm bữa sáng cho Taehyungie nhưng mà cháu vẫn chưa có cơ hội để đi hết căn nhà cho nên cháu vẫn chưa biết nhà bếp ở đâu cả.

- Con đi thẳng vào trong kia, sau đó rẽ trái là đến

- Dạ con cảm ơn ông ạ.

Jungkook hí hửng chạy vào rồi tiến về tủ lạnh để xem có những nguyên liệu gì rồi mới quyết định nấu món nào. Bên trong có cùng rất nhiều thực phẩm đi, cậu nhanh tay lấy khay thịt gà kia ra rồi lấy thêm một số thứ khác như nấm, cà rốt, hành...... Thật ra cậu muốn nấu súp gà.

Taehyung vốn dĩ không có thói quen ăn sáng nên mọi ngày như thường lệ người làm sẽ pha cho anh một ly cafe. Jungkook thấy như thế liền cau mày hỏi

- Mới sáng ra chị đã uống cafe sao? Nó thật sự không tốt cho sức khỏe đâu ạ.

- Dạ không tôi làm cho thiếu gia thưa cậu.

- Taehyungie ạ? Anh ấy uống thứ này vào buổi sáng sao?

- Dạ phải, thiếu gia không bao giờ ăn sáng. Cậu ấy chỉ uống cafe rồi đi làm thôi ạ.

- Chị bỏ ly cafe này giúp em và pha luôn cho em một ly sữa nha. Ăn uống thế này bao tử của anh ấy sẽ bị hủy hoại mất

- Nhưng thưa cậu đây là lệnh của thiếu gia ạ, tôi thật sự không thể trái lời.

- Chị cứ làm theo em, có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm.

Cô giúp việc nọ ậm ừ làm theo nhưng trong lòng lại không ngừng thầm mắng mỏ cậu.

-" Khẩu vị hay cách ăn uống của thiếu gia tôi mới là rõ nhất đây nè, cậu là cái thá gì mà muốn thay đổi kia chứ? Để tôi chống mắt lên xem thiếu gia có chịu làm theo cậu không hay là theo ý tôi đây".

Khoảng gần 1 tiếng sau Taehyung mới từ từ mở mắt ra. Việc đầu tiên anh làm chính là muốn xoay qua bên cạnh để ôm ai đó nhưng hoàn toàn trống rỗng. Khẽ cau mày ngồi dậy nhìn xung quanh phòng đều không thấy Jungkook đâu nên anh liền đứng dậy vệ sinh cá nhân xong thay đồ chuẩn bị đi làm luôn.

Xuống phòng bếp thấy Jungkook đang hí hoáy làm gì đó nên anh liền nhẹ tiến lại rồi ôm lấy eo cậu từ phía sau, đặt cằm của mình lên đối vai gầy mảnh khảnh của cậu thì thào

- Jungkookie của anh đang làm gì vậy?

- Em đang nấu bữa sáng cho anh đấy. Món đặc biệt nha, là súp gà đấy.

- Anh không thích ăn sáng đâu.

- Anh nghĩ anh có quyền từ chối sao hả?

Jungkook xoay người lại đối diện với anh, cậu đưa tay nhéo hai bên má anh rồi bật cười khanh khách. Anh thay vì tỏ ra khó chịu mà lại cưng chiều mỉm cười rồi hôn lên trán cậu hai cái. Jungkook dắt anh lại bàn ăn rồi nhấn anh ngồi xuống ghế, sau đó liền đi lấy một bát súp thơm lừng nóng hổi đặt trước mặt anh. Taehyung có vẻ cau mày bất mãn nhưng chưa kịp mở lời thì ở bên cạnh bát súp lại xuất hiện thêm một ly sữa. Taehyung nghi hoặc ngước lên nhìn cậu như muốn hỏi " cái này là ủa anh sao?" Jungkook như hiểu được suy nghĩ của anh liền gật đầu nói.

- Sáng nay em đặc biệt dậy sớm nấu cho anh đấy nhé. Từ nay trở đi anh nhất định một ngày phải ăn 3 bữa

- Anh không thích vậy, đừng ép anh

Thấy như vậy cô người hầu liền mỉm cười đắc ý. Jungkook vô tình thấy được nụ cười đó nhưng cậu không quan tâm liền quay lại nhìn thẳng vào mắt anh mà nói

- Có phải anh sợ em nấu ăn không ngon không? Em thật sự nấu rất ngon đó cho nên anh ăn thử được không?

- Anh....

Taehyung định giải thích rằng bản thân không có thói quen ăn sáng nhưng khi lại nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cậu thì những gì muốn nói liền nuốt hết vào bụng. Anh đưa tay kéo cậu lại ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy eo cậu thật chặt.

- Từ nay em không cần tự làm cho anh nữa.....

- Em..... Em xin lỗi, em không biết anh sẽ không thích ăn đồ em nấu..... Em sẽ không đụng vào nữa.... Anh đừng giận em nhé.

Taehyung khẽ thở dài, đồ ngốc này thế mà lại hiểu nhầm ý anh. Thậm chí cậu còn chưa cho anh nói hết câu nữa chứ. Anh kéo cằm cậu lại gần rồi hôn lên đôi mắt ươn ướt kia xong mới nói.

- Anh không có ý đó, anh chỉ muốn nói em có thể để cho người làm cũng được mà. Anh không muốn em đụng tay đụng chân vào việc gì hết, anh chỉ muốn em ăn rồi ngủ xong rồi lại yêu anh là được rồi.

Jungkook có chút xấu hổ bởi lời nói của anh, trong nhà còn có chú quản gia và người làm mà tại sao anh lại làm như vậy chứ, xấu hổ chết cậu rồi.

Lúc này Taehyung định cầm tay cậu lên hôn hôn nhưng phát hiện trên ngón tay xinh xinh có xuất hiện một vài vết cắt liền cau mày nhìn cậu. Jungkook cảm nhận được sát khí qua ánh mắt của anh liền rụt cổ lại khẽ giải thích

- Chỉ ..... Chỉ là em không cẩn thận nên vô tình bị thương.... Hì hì

- Lần sau không cho phép em làm như vậy nữa

- Dạ. Liền nghe anh

Taehyung vốn dĩ định giáo huấn cho cậu một trận nhưng lại thấy được sự  rụt rè đáng thương kia liền không nỡ. Anh hôn thêm lên môi cậu hai cái sau đó vẫn giữ nguyên tư thế của hai người. Anh múc một miếng đầu đút cho cậu và Jungkook cũng ngoan ngoãn há miệng ra. Sau một miếng cho cậu thì anh cũng tự đút cho bản thân mình. Jungkook hồi hộp nhìn biểu hiện khuôn mặt của anh, Taehyung như hiểu tâm tư cậu thì nói

- Rất ngon nhé. Jungkookie làm cái gì cũng giỏi luôn.

- Thật ạ

- Nhưng giỏi nhất có lẽ là làm chồng nhỏ của anh

Jungkook lúc đầu bất ngờ xong lại lúng túng nhìn anh, thấy vậy Taehyung liền bật cười thành tiếng rồi tiếp tục đút súp cho cả hai người. Sau khi xong anh lại đút cho Jungkook uống hết nửa ly còn nửa ly còn lại bản thân uống sạch sẽ.
Hai người vui vui vẻ vẻ ở bàn ăn mà không để ý rằng ở trong góc bếp cô giúp việc nọ tức giận mà nắm thật chặt lấy chiếc khăn ở trên tay mình. Taehyung dễ dàng nhận ra, nhưng anh muốn để xem cô gái đó sẽ làm gì Jungkookie nhà mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net