Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ Taehyung muốn đưa Jungkook đến công ty cùng mình nhưng cậu lại một mực từ chối, không phải là cậu không muốn đi mà cậu thật chất cũng chỉ tránh việc bản thân phiền hà đến anh thôi. Lúc đầu Taehyung có cau mày không vừa lòng với lời từ chối của cậu nhưng rồi vẫn là chiều theo ý người thương.

- Được rồi em không muốn đi thì đành vậy, trưa anh sẽ về ăn trưa cùng em nhé.

- Trưa nay anh sẽ về sao?

- Phải! Không thích?

- A! Không, không phải mà là em bất ngờ thôi.

- Ngốc, anh đi làm đây.

Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi rời đi khiến Jungkook xấu hổ vô cùng. Sau khi anh rời đi Jungkook cũng nhanh chóng lên phòng mình. Nằm yên trên chiếc giường lớn bản thân lại thấy cô đơn cho nên cậu quyết định sẽ đi ra ngoài gặp Jimin rồi tiện thể đi siêu thị mua đồ làm bữa trưa cho anh luôn. Nghĩ đến đây tâm trạng tốt hơn một chút nhưng khi đến tủ đồ mặt cậu lại xị xuống nhanh chóng. Vốn dĩ là muốn ra ngoài nhưng bản thân lại chẳng có một bộ đồ nào ra hồn cả, từ khi về đây với Taehyung thì cậu luôn mặc đồ của anh nên hiện tại muốn ra ngoài cũng không có đồ.
Jungkook lục lọi một hồi thì cũng thấy một bộ thể thao có vẻ cũng khá lâu rồi nên nhìn nhỏ hơn với cơ thể hiện tại của Taehyung một chút. Không chần chừ cậu thay đồ xong lấy tiền đi xuống dưới dặn dò chú quản gia mấy câu là rời đi liền.

Cậu đến siêu thị cách nhà anh cũng không xa lắm đi mua đồ, cậu định nấu đơn giản thôi nên việc mua nguyên liệu cũng không có khó khăn gì. Đang đi được một đoạn thì lại vô tình va phải một người lạ.

- A.... Xin lỗi

- Không..... Ơ, là cậu Jungkook sao?

- Anh .....

Jungkook nhíu mày mơ hồ nhìn người trước mặt được một lúc thì mới nhận ra.

- Anh Hoseok sao?

- Là tôi, thật may cậu còn nhớ

Jungkook cười cười bởi hai người dù gì cũng chỉ gặp có một lần thôi nên là việc " vô tình" quên mặt cũng không có gì lạ. Jungkook định mở lời thì ở phía sau mình có giọng nói hết sức quen thuộc vang lên

- Jung Hoseok, anh còn chưa mua xong sao?

- Park Jimin?

Jungkook càng bất ngờ hơn khi người bạn thân của mình cũng có mặt ở đây. Còn đặc biệt hơn là y và Jung Hoseok lại đi chung với nhau nữa.

- Jungkookie? Cậu cũng đi mua đồ sao?

- Phải! Mình muốn làm bữa trưa cho Taehyungie..... Nhưng hai người.....

- Hahah, có vẻ cậu không biết nhưng hiện tại tôi đang theo đuổi Jimin đó.

Jungkook hết sức ngạc nhiên khi Hoseok nói vậy nhưng cũng mỉm cười bằng lòng mà nói.

- Cuối cùng Jimin nhà chúng ta cũng có người theo đuổi rồi nha.

- Theo đuổi gì chứ, mà cậu và Taehyung quay lại với nhau rồi hả?

- Tụi mình..... Có thể gọi là vậy.

Lúc này Jimin mới để ý bộ đồ trên người Jungkook, xong lại bịt miệng cười như nắc nẻ. Jungkook và Hoseok lại không hiểu vấn đề gì liên cau mày nhìn Jimin rồi lại lên tiếng.

- Bộ mặt mình có dính gì sao?

- Không..... Cậu.... Haha ..... Cậu đang mặc đồ của ai mà to vậy hả?

- Mình.... Là đồ của Taehyungie đấy. Mình còn chưa đi mua đồ nữa nên mình mặc tạm đồ của anh ấy. Mình đã tìm hết rồi nhưng bộ đồ này là bộ bé nhất.

Jimin lúc này mới thôi cười, y mời Jungkook đi ăn và cậu cũng ậm ừ đồng ý. Cậu nghĩ mình đi một chút rồi về sớm nấu cho anh cũng được mà nhỉ. Dù gì Taehyung cũng mãi đến trưa mới về cho nên chắc chắn cậu cũng về kịp.

--------

Taehyung ở bên này sau một tiếng đồng hồ diễn ra cuộc họp thì liền về phòng mở camera xem Jungkook đang ở nhà làm gì. Lúc đầu xem trong phòng thấy cậu loay hoay tìm gì đấy trong tủ rồi lại lấy ra một bộ đồ thay vào sau đó là đi ra ngoài. Vốn sẽ chẳng có gì quan trọng bởi ở nhà nhiều cũng chán nên anh nghĩ cậu ra ngoài đi chơi hoặc đi gặp Jimin cho khuây khỏa nhưng ánh mắt của anh dừng lại ở trên người cậu thì chợt đanh lại. Mày đẹp nhíu vào nhau sau đó không chần chừ đứng dậy đi ra bảo thư ký hủy hết hẹn hôm nay đồng thời kêu Jung Hoseok về quản lý công ty hết ngày hôm nay giúp anh.

Jung Hoseok vốn là bạn thân của Taehyung và cũng là phó chủ tịch của công ty. Hai người lớn lên cùng nhau từ bé cùng với một người nữa là Min YoonGi hiện đang ở nước ngoài. Vì sao có thể để một người không cùng trong gia đình đảm nhận một chức vụ lớn trong công ty mà không sợ bị phản bội? Bởi Jung Hoseok là người mà Taehyung xem như anh em ruột của mình. Jung Hoseok mới về nước không lâu thì liền ngang nhiên trèo lên chiếc ghế phó chủ tịch được bỏ trống lâu nay. Bởi vậy hiện tại mới có sự việc Jung Hoseok đi "cua trai" lại đột nhiên bị gọi về.

Sau khi Hoseok rời đi thì Jimin và Jungkook cũng ở lại không lâu mà chia tay ai về nhà ấy. Jungkook vui vẻ đi trên đường về vừa đi vừa ngân nga hát vui vẻ cho đến khi về đến nhà mở cửa ra thấy Taehyung đang ngồi bên trong với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

- Taehyungie? Anh .... Sao lại về sớm như vậy chứ?

Anh không trả lời cậu mà trực tiếp đứng dậy kéo cậu lên phòng mình khiến Jungkook không phản ứng kịp mà rơi luôn đồ mới mua trên tay mình. Người làm thấy vậy cũng biết điều vừa dọn vừa ngước mắt nhìn hai con người đang rời đi kia.

Jungkook lúc đầu hoang mang xong lại nghĩ có lẽ anh giận vì mình tự ý ra ngoài cho nên vừa vào đến phòng liền lắp bắp xin lỗi.

- Taehyungie.... Em không cố ý tự đi ra ngoài đâu. Tại vì trưa nay anh nói sẽ về ăn cơm nên.....

- Cởi bộ đồ ra

- H.... Hả?

- Anh nói là em cởi bộ đồ ra em không nghe sao?

- Nhưng.... Nhưng em.... A....

Không để Jungkook nói hết anh liền tự tay lột bồ đồ trên người cậu xuống rồi ném mạnh xuống đất. Jungkook hoảng hốt nhìn theo nước mắt trực trào nhìn anh mà hỏi.

- Anh.... Tại sao lại....

- Ai cho phép em mặc bộ đồ này hả?

- Em xin lỗi..... Em muốn ra ngoài nhưng không có đồ mặc cho nên....

- Em có thể nói với tôi kia mà?

- Nhưng anh đã đi làm cho nên.....

Taehyung nhìn Jungkook đang khóc nấc lên xong lại thở dài kéo cả người trần chuồng của cậu vào lòng mà ôm.

- Xin lỗi vì đã làm em sợ rồi. Bộ đồ này không phải của anh, đây là bộ đồ của một người.....

- Là đồ của người nào quan trọng với anh cho nên anh mới không cho em mặc sao?

Taehyung chỉ biết cười khổ lắc đầu rồi lại xoa xoa tấm lưng trần không ngừng run rẩy vì khóc của Jungkook. Anh lại muốn cười thẳng vào mặt mình một trận vì hành động ngớ ngẩn của bản thân.

- Không phải, Jungkookie đừng có mà hiểu lầm anh. Đây là đồ của người khác, không phải đồ của anh cho nên anh không muốn Jungkookie mặc. Jungkookie chỉ được phép mặc đồ của anh thôi, không được mặc của người khác.

Jungkook lúc này mới ngơ người xong lại nhận ra anh ghen nên liền bật cười.

- Anh.... Ghen sao?

- Phải, anh ghen chết đi được. Anh chẳng muốn em dùng đồ của ai khác đâu, Jungkookie chỉ cần nương vào anh là được rồi

- Vậy tại sao nó lại ở trong tủ đồ của anh?

- Anh cũng không rõ, hình như trước kia cậu ấy ở đây một vài hôm nên giúp việc có lẽ xếp nhầm.

Jungkook mỉm cười không nói gì nữa, cậu tin tất cả những lời anh nói cho nên sẽ chẳng có sự giận dỗi nào ở đây đâu.

- Chỉ vì bộ đồ này mà anh bỏ việc ở công ty về sao?

- Phải! Vì thế nên em nhất định phải bị phạt!

------------

Chap này là của đêm qua đó trời. Đang viết mà bị ngủ quên hà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net