Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook tỉnh dậy thì cũng là 2 giờ chiều. Cả cơ thể mệt mỏi muốn ngồi dậy cũng không còn sức lực. Cậu quay qua bên cạnh thì thấy Taehyung vẫn nằm đấy an nhiên ngủ, tay của anh cũng rất tự nhiên choàng qua eo cậu mà ôm.
Jungkook quay qua nhìn anh sau đó lại hôn lên cằm anh một cái nhẹ, cứ tưởng như anh đang ngủ nhưng khi cậu vừa hôn xong anh lại nhếch mép xích chặt vòng tay mình lại.

- Em đang làm gì đấy hửm ?

- Hôn anh.

- Waoooo. Thẳn thắn vậy sao?

- Đúng vậy, bởi người trước mặt em là anh kia mà.

Taehyung cười thành tiếng rồi cuối xuống hôn nhiều cái trên mặt Jungkook. Cậu cũng không ngại ngần mà nằm im hưởng thụ những cái hôn vụn vặt của anh. Hai người chim chuột với nhau một lúc anh mới gọi người mang cho cậu một bộ đồ sau đó anh tự mặc cho cậu rồi bế cậu xuống nhà ăn. Anh vẫn thoải mái để cậu ngồi trên đùi mình nhưng Jungkook lại rất xấu hổ

- Taehyungie, em muốn ngồi xuống ghế.

- Không được, chúng ta mới "làm việc" xong nên chắc mông em.....

Taehyung không nói được thêm bởi miệng anh đã bị tay Jungkook bịt lại. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống ngay lập tức thôi. Jungkook vẫn muốn hỏi rằng anh nghĩ gì mà có thể thản nhiên nói toạc ra như vậy trong khi mọi người đang ở đây vậy chứ, hại cậu không dám ngước đầu lên nhìn ai luôn.

Chú quản gia lẫn mọi người trong nhà đều bịt miệng cười nhưng chỉ riêng một người duy nhất đang dành cho Jungkook một ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.
Sau khi đút cho Jungkook ăn no nê xong anh liền đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Tuy chưa xuống xe nhưng xung quanh khu vực đấy đã có bao nhiêu ánh mắt dồn về phía anh và cậu rồi. Chú tài xế đi xuống mở cửa cho hai người, Taehyung tiêu soái bước xuống sau đó liền cúi người bế Jungkook ở bên trong ra cùng. Jungkook vốn định tự ý đi ra nhưng hành động của anh khiến cậu quá đỗi bất ngờ, Jungkook vội ôm lấy cổ anh tránh ngã.

Tuy có Taehyung bên cạnh nhưng những ánh mắt kia cứ đổ dồn vào cậu khiến Jungkook có đôi chút sợ hãi mà rúc mặt vào hõm cổ của anh để khỏi phải nhìn. Taehyung cảm nhận hơi thở của cậu làm nhột nhột ở cổ mình mà mỉm cười tiến vào trong.

Nhân viên bên trong rất chi là nhiệt tình đón tiếp hai người, Taehyung đặt Jungkook xuống ghế sofa rồi tự mình đi xem đồ. Cậu ngồi im nhìn anh thắc mắc bởi nãy anh kêu đi mua đồ cho cậu ấy vậy mà anh để cậu ngồi nhìn anh đi lựa đồ. Điều làm Jungkook ngạc nhiên hơn đó chính là anh đi đến đâu bộ nào ưng mắt liền kêu nhân viên gói lại khiến cô gái lúng túng.

- Thưa Kim tổng, ngài chắc chắn muốn lấy những bộ đồ này ạ?

- Phải

- Nhưng có lẽ nó có hơi bé so với ngài

- Tôi có nói là mua cho tôi sao? Là cho em ấy.

- Vậy tôi nghĩ ngài hãy để cho cậu ấy thử bởi vì như thế có thể chắc chắn hơn ạ. Biết đâu mua về cậu ấy lại không mặc vừa....

- Hửm? Cô có ý kiến? Em ấy là người của tôi nên tôi biết cơ thể em ấy như thế nào. Tôi làm vậy không vừa lòng cô sao?

- A.... Không.... Không phải ạ. Tôi vô ý quá, xin lỗi Kim tổng.... Tôi sẽ làm theo ý ngài liền.

Cô gái khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi rời đi. Jungkook ngồi nhìn người đàn ông đang tiến lại phía mình mà phì cười nói

- Anh dọa chết người ta rồi.

Taehyung nhếch mép ngồi xuống hôn chụt vào môi cậu khiến Jungkook đỏ mặt. Anh nói....

- Không cho phép em được cười

Jungkook không nói gì bởi những con mắt kia vẫn đang nhìn hai người họ mà anh lại thản nhiên hôn cậu như thế. Cậu rúc vào ngực anh ôm lấy thì thầm

- Anh toàn làm theo cảm xúc của anh thôi.

Câu nói và hành động của cậu làm anh phì cười. Anh ôm con người nhỏ nhỏ này vào lòng rồi nói

- Vì anh muốn cho tất cả mọi người biết Jungkookie là của anh.

--------

Sau khi mua đồ xong anh đã đi mua một bó hoa sau đó bảo tài xế đi đến một nơi nào đó. Jungkook có chút thắc mắc xong lại thấy còn đường này quen thuộc liền hỏi anh

- Tae ... Chúng ta đi đâu vậy?

- Bí mật.

Anh đưa cậu đến một con đường đầy cỏ và cây cối, đôi mắt của Jungkook từ lâu cũng đã nhoè đi dần cho đến khi hai người dừng chân trước một ngôi mộ...... Là mộ của mẹ Jeon

- Tae....

Mặc kệ lời của Jungkook Taehyung đặt bó hoa lên rồi cúi người xuống một lúc mới đứng thẳng dậy. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời

- Thưa mẹ.... Con là Kim Taehyung, là người sẽ bước tiếp cùng Jungkookie đến hết đời. Thật có lỗi khi bây giờ con mới có thể ghé thăm cũng như ra mắt mẹ và cũng xin mạn phép khi gọi mẹ một tiếng " mẹ". Con không hứa có thể yêu con trai mẹ đến hết đời nhưng con hứa với mẹ rằng chỉ cần ngày nào con còn sống thì ngày đó Jungkookie của chúng ta vẫn sẽ được hạnh phúc.

Taehyung quay qua con người đang khóc nấc kia, anh cầm lấy tay của cậu sau đó cúi xuống hôn vào môi cậu một ngụm. Anh lau nước mắt cho Jungkook rồi nói

- Jungkookie, thật xin lỗi khi không thể bên em những ngày khó khăn nhất, những ngày em cần anh bên cạnh nhất...... Anh đã hiểu nhầm em mà vô tình làm em tổn thương cả thế xác lẫn tinh thần. Hôm nay trước mặt mẹ em anh hứa sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng.

- Không.... Không phải đâu. Em không có tổn thương gì hết á. Tất cả là em tự nguyện, chỉ cần đó là anh thì em sẵn sàng chấp nhận.

- Anh yêu em Jungkookie

- Em cũng yêu anh ...  Taehyungie

Hai người ôm nhau trước mộ của mẹ Jeon một lúc sau đó mới rời đi khi trời ngả chiều. Ở trên xe Taehyung vẫn ôm chặt Jungkook ở trong lòng, chú tài xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu trai vì có lẽ mệt mỏi nên đã ngủ say trong lòng thiếu gia nhà mình rồi lại thầm đánh giá trong bụng.

-" Thiếu gia nhà mình từ trước đến giờ chưa bao giờ có kiên nhẫn với ai như thế. Nhưng cho đến hiện tại lại vì cậu trai này mà phá bỏ hết luật lệ. Ôi chao ... Tình yêu thật vĩ đại"

-------
Trước đây tui cứ nghĩ là một ngày đi làm về rồi viết một chap là ổn nhưng cho đến hiện tại thì ối dồi ôi luôn 😂
Cứ hễ ngã lưng xuống giường cái là mở mắt đã sáng hôm sau mất tiêu rồi.
Sorry mọi người nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net