Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung để tài xế đi xe về còn anh và Jungkook dừng lại ở một quán mì tương đen mà trước đây hai người thường đi ăn. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra ở thời gian qua hai người đã không có thời gian đến đây cho nên khi mới bước vào thì bác chủ quá đã ngạc nhiên nói lớn.

- Ôi chao! Xem ai vừa mới tới nè. Lão già này còn tưởng hai đứa quên luôn quán của lão rồi chứ.

- Dạ do chúng cháu bận quá nên không có thời gian qua ạ.

- Không sao, không sao. Vẫn như thường lệ đúng không nhỉ?

- Dạ vâng ạ.

Trước kia Jungkook không có giàu sang gì, còn Taehyung thì lại giấu thân phận của mình với cậu nên quán mì tương đen này là nơi hai người thường xuyên đến nhất. Nhiều đến mức vợ chồng của ông lão chủ quán đều nhớ rõ hai người cho nên từ đấy cũng được mang danh khách quen. Jungkook ngồi nói chuyện với Taehyung vui vẻ một lúc thì ông lão bưng hai bát mì ra, như thấy gì đó không đúng cậu liền hỏi

- Thưa ông, hình như hôm nay bà vắng thì phải ạ?

- À ...à .... Bà ấy đang bị bệnh cho nên không thể phụ lão được. Ây dà, tuổi già mà cho nên ốm đau cũng là chuyện thường tình thôi.

Nghe tin bà bị bệnh thì Taehyung và Jungkook đều bất ngờ. Taehyung nhìn ông vồ vập nói chuyện liền hỏi

- Bà bị sao vậy thưa ông.

- Thật không giấu gì hai cậu, bà nhà tôi bị một khối u như ngực cho nên khó khiến bà ấy thường bị khó thở.

Lại là u, Jungkook thờ thẫn nhìn ông xong lại nghĩ lại bản thân trước kia chật vật lo cho mẹ liền không nén được xúc động.

- Ông ơi, vậy khối u của bà là ác tính hay lành tính ạ?

- À là u lành tính thôi, tuy vậy tuổi cũng đã lớn rồi nên sức khỏe của bà ấy cũng yếu lắm. Lão đang cố kiếm tiền cho bà ấy mổ bởi vì hai lão già này không có con cái, bây giờ lão chỉ cố bà ấy để bầu bạn thôi. Nếu như không còn bà ấy thì lão sẽ buồn chết mất.

Jungkook thấy đôi mắt của ông lão hấp háy cũng không kìm được cảm xúc mà rưng rưng. Cậu vội vàng mở túi ra lấy một xấp tiền rồi nói

- Thưa ông cháu không có nhiều tuy nhiên ông có thể nhận số tiền ít ỏi này để chữa bệnh cho bà không ạ? Cháu thật sự sẽ rất vui khi ông nhận nó ạ.

- Ầy. Lão không nhận đâu nên cậu cầm về đi, lão tuy nghèo khó nhưng không thích phiền hà người khác đâu. Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé.

Jungkook nghe vậy cũng khó xử cất tiền của mình. Taehyung lúc này mới bưng lại hai tô mì đưa cho ông lão rồi nói

- Phiền ông đóng hộp giúp cháu ạ. Nhận ra cháu vừa có việc phải đi gấp nên không tiện ăn ở quán.

- Được được.

Ồn lão vừa đi vào thị Taehyung bình thản lấy hết giấy ăn trong hộp ra trước sự khó hiểu của Jungkook. Cậu nhìn anh một hồi không chịu được nữa mới lên tiếng hỏi

- Anh định làm gì vậy?

- Em sẽ biết nhanh thôi.

Một lúc sau ông lão lại vội vội vàng vàng ra cùng với hai hộp mì trên tay. Taehyung đưa cho ông lão một tờ tiền có mệnh giá là 50.000 won khiến ông lão ngạc nhiên. Ông lão chưa kịp mở miệng Taehyung lại cầm hai hộp mì từ tay ông lão rồi nói

- Hiện tại bọn cháu cần đi vội nên không thể chờ ông thối tiền lại được nên ông cứ giữ lấy nhé. À còn nữa, cháu xin ít giấy vì ăn mì này cần giấy lau miệng ạ. Có lẽ cháu lỡ lấy hơi nhiều nên ông thông cảm giúp cháu. Ông hãy bỏ thêm giấy vào đây cho những người khách ghé sau dùng đi ạ.

Taehyung dúi hộp giấy trên tay ông rồi cầm tay Jungkook bỏ đi một mạch. Ông lão cầm hộp giấy trên tay lại cảm thấy có gì không đúng mà mở hộp ra xem. Vừa mở ra thì một xấp tiền bên trong vì bị nén quá mà bật ra trước sự ngỡ ngàng của ông lão. Ồn cầm xấp tiền trên tay rồi nhìn theo hai người con trai đang túm tay nhau rời khỏi thì liền cảm động mà bật khóc. Miệng ông cũng không tự chủ được mếu máo nói lời cảm ơn hai người. Vốn dĩ bà phẫu thuật phải mất rất nhiều tiền nhưng cho dù ông có cố gắng bán lâu nay cũng vẫn không thể có tiền cho bà sớm phẫu thuật. Thật may mắn có anh và cậu xuất hiện giúp đỡ ông lão.

Taehyung và Jungkook bắt taxi đến bờ sông Hàn sau đó ngồi xuống vừa ăn mì vừa ngắm cảnh thật vui vẻ. Jungkook nhìn anh một hồi liền cảm thấy lại yêu anh nhiều hơn một chút nữa rồi nói

- Taehyungie ngày càng đẹp trai. Em sợ sẽ không giữ được anh mất thôi.

- Em đâu cần phải giữ? Vì vốn dĩ Kim Taehyung này sinh ra đã mặc định dành cho em rồi.

Jungkook bật cười trước sự ngọt ngào này. Cậu lúc đầu còn định trách anh vì đã lãng phí giấy của ông lão bán mì nên định trách anh thì hành động sau đó liền thành công bịt miệng cậu. Taehyung quay qua túm hai bên má Jungkook nhéo nhéo khiến cậu la oái oái xong anh nói.

- Em nói xem cái tiền lúc nãy có phải tiền anh cho em?

- Cho? Anh không hề cho nha. Là do em tốn công sức kiếm được đấy nhé, anh không được nói vớ vẩn.

- Do em kiếm được. Bằng cách "bán thân" cho anh?

- Đúng vậy. Đấy là món hàng duy nhất Jungkookie có và cũng chỉ duy nhất chỉ Kim Taehyung mới mua được.

Taehyung nghe xong hoàn toàn hài lòng mỉm cười. Vốn anh cũng đã nghe Jimin kể hết mọi chuyện của cậu nhưng anh không hề trách cậu vì đã giấu mình. Có trách thì trách anh không biết tự tìm hiểu cuộc sống bên ngoài của cậu sớm hơn.

Jungkook ngồi im tựa cả người vào lòng Taehyung mà suy nghĩ. Vốn cậu hiện tại đang dùng tiền mà mình trước đây "kiếm" được từ anh nhưng Jungkook chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào anh hoài như vậy. Cậu cũng sẽ kiếm tiền tiêu chứ hoàn toàn không cần tiền của anh. Mặc dù quyết định vậy nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng nói cho anh đâu vì hơn ai hết cậu biết rõ anh chẳng đồng ý cho cậu đi làm đâu.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng rồi hôn nhẹ lên tai cậu, anh thủ thỉ

- Jungkookie có muốn thử một cảm giác mới lạ không?

- Gì ạ?

- Trả lời anh, em có muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác mới lạ không?

- Có ạ. Chỉ cần cùng Taehyungie thì chuyện gì em cũng thích hết.

--------

1 Tiếng sau hai người đang cưỡi trên một chiếc xe moto phân khối lớn. Lúc đầu anh dẫn cậu vào cửa hàng xe thì Jungkook đã hoang mang lo sợ rồi, điều cậu không ngờ đến đó là một con người như Kim Taehyung đây lại biết đi xe moto. Anh đã bảo với cậu rằng con xe này chỉ dành riêng cho cậu vì vậy vị trí phía sau người cầm lái ngoài Jeon Jungkook ra sẽ chẳng một ai có tư cách nào hết.

Jungkook ngồi phía sau ôm chặt eo anh cảm nhận mọi thứ thật tuyệt. Cậu lúc đầu còn lo sợ nhưng hiện tại lại khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Mọi thứ xảy ra khiến Jungkook nhận ra một điều rằng..... Chỉ cần là ở bên Taehyung thì bất kỳ nơi nào với Jungkook cũng là nơi an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net