Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung đi làm thì Jungkook cũng chuẩn bị đồ để đi xin việc. Cậu nghĩ rồi, ở đây công ty TK lớn nhất nên nó chính là mục tiêu của cậu. Jungkook mặc một chiếc quần Jean đen và một chiếc áo sơ-mi trắng cùng một đôi giầy thể thao trông hòa hợp vô cùng. Cậu đứng trước gương chải chuốt một hồi rồi nhìn lại bản thân mà khẽ cau mày. Đôi tay để lên eo nhéo nhéo nhẹ rồi lắc đầu không hài lòng

- Hình như mình mập hơn một chút rồi thì phải. Không được, từ nay phải giảm cân thôi nếu không Taehyungie sẽ chê mình mất.

Jungkook tự gật đầu với suy nghĩ của mình xong cầm một bộ hô sơ bỏ vào balo rồi đi. Vốn không cần thiết mang balo nhưng muốn ra khỏi nhà chắc chắn phải đi qua phòng khách. Jungkook không muốn mọi người biết cậu đi xin việc vì mọi người chắc chắn sẽ nói cho Taehyung biết thôi. Jungkook xuống dưới chào quản gia xong nói mình muốn đi loanh quanh rồi ra ngoài.

Cậu đứng trước phòng phỏng vấn mà hồi hộp không thôi. Đôi tay cứ liên tục chắp lại xoa xoa xong lại bẻ từng ngón tay cho nó kêu nhưng thực chất chẳng có ngón nào kêu được nữa vì cậu đã làm đi làm lại quá nhiều lần rồi. Người phụ nữ kia vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn thì một tiếng nói bên trong vọng vào.

- Xin mời cậu Jeon Jungkook ạ.

Jungkook giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bước vào trong. Một lúc sau cậu bước ra với tâm trạng không thể tin được vì cậu không nghĩ sẽ đậu phỏng vấn dễ dàng như thế. Bản thân cậu vốn dĩ hoc vấn không cao nên cũng chỉ có duy nhất cái bằng cấp 3. Lúc đầu cầu nghĩ rằng đây là một công ty lớn của cả nước vậy nên yêu cầu đối với nhân viên của công ty cũng cao nhưng không ngờ lại dễ dàng vậy.
Ngày mai Jungkook được bắt đầu đi làm nên tâm trạng có chút vui vẻ hơn. Cậu quyết định đi ra siêu thị mua đồ ăn để nấu cho anh một bữa ra trò.

--------

Jimin đang đi khu mua sắm để chuẩn bị đồ. Vốn cũng sắp trở thành thư ký của Hoseok nên bản thân y cũng rất vui vẻ. Khi đi đến quầy bán calavat thì một chiếc sọc xanh ngay lập tức thu hút sự chú ý của y. Y thầm nghĩ rằng nếu Jung Hoseok mà đeo chiếc calavat này thì chắc chắn rất hợp. Không chần chừ y liền đưa tay ra lấy nhưng khi tay còn chưa kịp chạm vào thì chiếc calavat đã bị một bàn tay khác cướp mất. Jimin bất ngờ quay qua người đàn ông có mái tóc xám và làn da trắng thu hút, y nheo mắt nhìn gã rồi nói

- Xin lỗi, tôi là người nhìn thấy cái calavat này trước nên mong anh trả lại cho tôi.

- Cậu hài hước nhỉ, mắc gì tôi phải trả cho cậu trong khi nó đang ở trong tay tôi?

- Nhưng tôi là người thấy nó trước mà

- Thì đã làm sao?

Gã nói rồi nhếch mép toan bỏ đi nhưng Jimin đâu phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu chửi thầm rồi cong chân đạp một phát vào lưng gã khiến gã ngã nhào ra. Lúc đó chiếc calavat cũng bị rơi ra ngoài nên Jimin đã nhanh chóng chạy đến nhặt lại rồi đi thanh toán.

Min YoonGi đứng dậy giận đùng đùng nhìn bóng lưng của con người lùn tịt kia mà khẽ rít răng.

- Để ông đây mà gặp được cậu lần nữa thì đừng có trách.

-------

Jungkook một hồi loay hoay ở siêu thị thì cũng phát hiện trời đã trưa rồi. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung tầm 2,3 hồi đổ chuông thì bên kia mới có giọng nói quen thuộc.

- Jungkookie.... Nhớ anh hả?

- Không phải! Em chỉ muốn hỏi là trưa nay anh có về không thôi.

- Vậy là thực sự không nhớ anh sao? Người ta không nhớ mình thì mình còn về làm gì nữa.

- Anh đừng có vờ vịt nữa. Trả lời vào trọng tâm đi

- Trưa nay anh có hẹn với đối tác rồi, tối anh sẽ về sớm với em.

- Vậy sao? Vậy mà còn bày đặt nói nhiều.

Nghe được giọng Jungkook có chút chùn xuống nên anh lại nhanh chóng mở lời.

- Jungkookie nhớ anh thì đến công ty của anh đi

- Nhưng em vẫn chưa hề biết công ty anh ở đâu cả.

- Công ty anh chính là công ty T.....

- Khoan đã, em có chút chuyện cần làm. Chúng ta nói chuyện sau ha.

Jungkook thấy một bà lão đang qua đường nhưng lại vô tình bị rớt túi cam khiến quả văng ra ngoài hết. Cậu không màng đến việc đèn đỏ sắp hết mà một mực chạy qua giúp đỡ bà cụ. Bà lão lúc đầu có chút hoảng sợ nhưng rồi lại thấy một bóng dáng thanh mảnh chạy đến nhặt cam giúp mình thì trong lòng không ngừng nói lời cảm ơn. Sau khi nhặt xong Jungkook cũng dìu bà qua đường luôn, cũng may là những người lái xe có lòng tốt dừng xe chờ hai người đi qua mới bắt đầu chạy đi. Jungkook đứng bên rìa đường cúi đầu nói cảm ơn họ xong liền quay qua bà lão rối rít hỏi.

- Thưa bà, bà có sao không ạ?

- Ta không sao, cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Dạ không có gì đâu ạ. Nếu người khác mà là cháu đặt vào tình huống này thì họ cũng sẽ làm vậy thôi.

Tuy Jungkook nói vậy nhưng bà lão vẫn biết rằng xung quanh có rất nhiều người ấy mà họ chỉ biết đứng nhìn thôi. Chỉ duy nhất một người đó là Jungkook dám chạy ra để giúp đỡ bà. Bà lão nhìn chàng thiếu niên có làn da trắng, khuôn mặt như một thiên thần và đặc biệt hơn hết là cậu có một đôi mắt như chứa cả các vì sao tinh túy ở trên bầu trời vậy. Bà mỉm cười đánh giá cậu một hồi rồi nói.

- Cảm ơn con đã giúp đỡ ta, ta thật sự rất muốn gặp lại con lần nữa.

- Dạ.... Thưa bà nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại ạ. Bây giờ con có việc phải đi rồi nên bà đi đường cẩn thận ạ.

Bà lão gật đầu thì Jungkook cũng cúi người chào bà rồi chạy mất. Bà lão vẫn đứng yên đấy nhìn bóng lưng cậu rời đi mà cảm thán.

- Thằng nhỏ thật đặc biệt. Giá như nó có thể cùng Taehyungie một đôi thì tốt biết mấy.

------

Jungkook về nhà xong liền cho hết đồ vào tủ lạnh để chiều nấu ăn. Trước khi lên phòng còn dặn mọi người là chiều nay tự bản thân sẽ nấu nên mọi người không cần nấu. Cậu ăn qua loa vài miếng rồi lên phòng nằm ngủ một giấc nhưng điều cậu không ngờ nhất đó chính là Hen Ri..... Người giúp việc mà không ưa cậu đã mang hết thực phẩm cậu mua ra để nấu.
Jungkook sau khi ngủ dậy đi xuống thấy không nhịn được liền lớn tiếng nói.

- Chị đang làm gì vậy? Chẳng phải em nói những thứ này không được đụng vào rồi sao?

- Nhưng tôi chỉ muốn nấu ăn cho thiếu gia thôi mà.

- Em đã nói là không cần rồi mà, em ngay từ đầu đã dặn là không được đụng vào chúng rồi mà. Em cũng đã nói chính em là người sẽ nấu bữa tối cho Taehyungie kia mà.

- Thật xin lỗi.... Tôi quên mất.

- Là quên hay là cô tình?

- Cậu đừng có quá đáng, rõ ràng tôi đã xin lỗi cậu rồi mà.

- Chị......

- Có chuyện gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net