Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ Jungkook thì đột nhiên có tiếng động phía sau. Khi ngoảnh đầu lại liền thấy Jungkook bước vào.

- Jungkookie? Cậu đi đâu cả đêm hôm qua tới giờ vậy?

- Mình.... Mình có chút chuyện thôi. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình chăm mẹ mình cả đêm qua nhé.

- Không cần khách sáo. Mẹ cậu cũng là mẹ mình mà, chúng ta cần phải câu nệ như vậy sao đồ ngốc?

Jungkook không nói gì chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy Jimin mà rơi nước mắt. Jimin là bạn thân nhất của cậu, hai người đã lớn lên và trưởng thành cùng nhau cho nên việc Jimin xem bố mẹ Jungkook như bố mẹ mình cũng không có gì là lạ. Nhà của Jimin cũng không phải giàu có gì cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook lọ mọ từng đồng tiền như vậy khiến y cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Y nhận thấy tấm lưng của Jungkook đang run lên từng đợt thì liền đưa tay nhẹ nhẹ xoa lưng cậu mà nói

- Cứ khóc đi.... Khóc thật nhiều vào nhé. Jungkookie của chúng ta đã vất vả nhiều rồi phải không nè. Mình tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi cho nên là cậu cũng phải thật mạnh mẽ nhé đồ ngốc. Và hãy luôn luôn nhớ rằng phía sau cậu vẫn còn có mình ủng hộ cậu. À không, còn có cả Kim Taehyung nữa mà

Nghe đến đây cổ họng em bỗng chốc khô khan đắng ngắt muốn thốt ra một câu rằng " Chúng tớ.... Chia tay rồi" nhưng cuối cùng lại nuốt suy nghĩ vào trong bởi nếu nói như vậy Jimin sẽ hỏi lý do và lại bắt cậu giải thích. Cậu thật sự không muốn như vậy.

- Jiminie! Cậu nên về nghỉ ngơi đi, cậu vất vả nhiều rồi. Mình thực sự xin lỗi nhé

- Mình đã nói rồi mà, chúng ta không phải người lạ. Jungkookie à, mình xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cậu nhé.

- Đồ ngốc, cậu mới đúng là đồ ngốc. Cậu giúp mình bây nhiêu là quá đủ rồi cho nên không cần thấy áy náy với mình đâu. Cậu mau về nghỉ ngơi đi, cậu đã vất vả cả đêm qua rồi

Jimin mỉm cười gật đầu rồi y vuốt má Jungkook một cái sau đó liền rời đi. Căn phòng bệnh lại trở nên yên ắng lạ thường, cậu ngồi xuống cầm đôi bàn tay nhăn nheo gầy gò bị cắm kim tiêm dây truyền nước của mẹ mình mà áp lên má. Mẹ cậu vẫn nằm hôn mê suốt nhiều ngày nay rồi, nghĩ như vậy cậu không tránh khỏi đau lòng.

- Mẹ ơi, là Jungkookie bất hiếu không chăm sóc tốt cho mẹ nên là mẹ bị bệnh nặng như vậy con cũng không biết gì. Tại sao mẹ lại giấu con kia chứ? Mẹ cứ như vậy thì con phải làm sao đây? Con đã chia tay anh ấy rồi mẹ ạ.... Vậy nên mẹ hãy ngồi dậy ôm con vào lòng an ủi con đi được không? Con trai của mẹ hiện tại đang rất là đau lòng và mệt mỏi rồi.

Em khóc nấc lên từng đợt nhưng rồi cửa phòng bệnh lại được y tá mở ra khiến em ngại ngùng vội lau nước mắt. Nhìn cậu thiếu niên gầy gò xanh xao khóc đến sưng húp đôi mắt kia khiến cô y tá cũng không tránh khỏi thương cảm nhưng vẫn phải thở dài mở lời.

- Bệnh của mẹ em đang chuyển biến rất xấu. Nếu như không đóng tiền viện phí sớm để phẫu thuật cho mẹ em thì có thể rất dễ nguy hiểm tới tính mạng của bác ý.

Jungkook nghe vậy liền tá hỏa lắc đầu đứng dậy túm lấy tay cô y tá mà lắp bắp nói

- Em.... Em nhất định sẽ đóng tiền viện phí sớm nhất có thể cho nên là chị hãy giúp mẹ em với ạ.

Cô y tá thở dài rồi gật đầu sau đó đi đến tiêm thuốc vào tay của mẹ em xong liền rời đi. Jungkook bất lực ngồi xuống ghế nhìn mẹ mình rồi lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo của mình. Đắn đo suy nghĩ một hồi em hít sâu một hơi rồi bấm lần lượt con số lên điện thoại.
Một vài tiếng chuông vang lên sau đó là giọng của một người phụ nữ

- Alo ai vậy?

- Tôi.... Tôi là Jeon Jungkook.... Là người mà bà đã gặp vào hôm trước

- Ồ thật bất ngờ. Tuy biết trước cậu sẽ tìm tôi nhưng tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy. Nếu cậu đã quyết định tìm tôi thì có lẽ thỏa thuận của chúng ta ... Cậu cũng sẽ đồng ý nhỉ?

- Tôi....   Phải.

- Tốt lắm... Tôi thật sự đã tìm cho cậu một mối ngon luôn nha. Vì thấy cậu thật sự cần tiền như vậy cho nên là tôi đã nhường con mồi ngon này cho cậu đấy.

- Thực cảm ơn..... Vậy.... Vậy khi nào tôi có thể đến?

- Nôn nóng vậy sao? Chiều nay hãy tắm rửa sạch sẽ rồi đúng 7 giờ tối nay hãy đến địa chỉ tôi gửi. Phải nhớ đến đúng giờ không được chậm trễ.

- Vâng, tôi biết rồi.

-------
Jungkook nghe theo lời người phụ nữ đó nên đúng 7 giờ cậu đã có mặt tại địa chỉ bà ta đưa. Cậu được bà tay dẫn lên một căn phòng cao nhất trong quán bar của bà ta, sau đó liền bước vào trong.

Bên trong phòng hầu như không có một ánh đèn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng có lẽ là từ bên ngoài chiếu vào trong. Jungkook có chút hồi hộp và lo sợ bởi cậu nghĩ người bà ta muốn mối cho cậu sẽ là một lão chủ tịch già to béo nào đó nhưng khi điện của căn phòng được bật lên là lúc suy nghĩ của cậu bị đập tan.
Không biết đây là tình huống gì nhưng ngay lúc này, trước mắt cậu lại là người đàn ông cậu yêu suốt bao năm qua, người đàn ông mà chỉ vừa mới tối hôm qua thôi.... Cậu đã nhẫn tâm lạnh lùng nói lời chia tay.
Khi hai ánh mắt của cậu và anh chạm nhau thì cậu có thấy anh có chút bất ngờ sau đó đồng tử lại tỏ ra giận dữ đến bức người.
Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười lên tiếng

- Thưa Kim tổng, đây là người tôi muốn giới thiệu cho ngài. Yên tâm nha, hôm nay là lần đầu của cậu ta đó, cậu ta là một xử nam đó.

- Được rồi, bà mau ra ngoài đi

- Được được. Chúc ngài có một đêm vui vẻ.

Sau khi người phụ nữ đó rời đi thì cánh cửa phòng cũng được khép lại. Khắp căn phòng rộng lớn hiện tại chỉ còn hai người thôi. Taehyung lúc này mới mỉm cười chua chát nhưng vẫn không lên tiếng nói điều gì cả. Còn cậu, tâm cậu đã chết từ khi biết người mua đêm đầu tiên của mình là anh. Tình huống này là gì đây? Số phận thật biết trêu đùa con người mà. Trái tim cậu đau đớn, nhục nhã khi đứng trước anh như thế này. Có chết cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ hai người lại gặp nhau trong tình cảnh này.

- Em cần tiền?

- Ph... Phải

- Để làm gì?

- Không phải việc của Kim tổng.

- Kim tổng? Cuối cùng em cũng biết được thân phận của tôi rồi nhỉ? Sao vậy? Sao lại khóc như thế kia? Chẳng phải em muốn tiền sao? Được.... Hãy lên giường nằm để thỏa mãn tôi, tôi liền cho em tiền.

Đau đớn, chết lặng.... Là hai từ có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. Tuy nhục nhã vô cùng nhưng cậu vẫn cắn răng nói " Được" rồi tiến đến phía giường nằm trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net