Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm Jungkook trong lòng có chút thỏa mãn bởi cơ thể của cậu. Anh cảm nhận được sự thay đổi đó là người Jungkook dạo gần đây mềm mềm đầy đặn chứng tỏ anh đang thành công trong việc vỗ béo cậu.

- Jungkookie có muốn đi ăn bên ngoài không? Anh đưa Jungkookie đi ăn nhé.

- Dạ.

Thay vì đi ô tô thì Taehyung lại đi moto. Anh đội mũ bảo hiểm cho Jungkook rồi mới mỉm cười hài lòng. Mũ của hai người là mũ đôi được làm đặc biệt chỉ có một mẫu duy nhất. 2 chiếc mũ màu đen được tinh tế khắc lên từ "KTH♡JJK" Nhìn nét chữ rất kĩ xảo thì cũng đủ biết anh bỏ không ít tiền vào đó. Taehyung bế Jungkook lên xe sau đó chính mình ngồi ở phía trước, hai người hôm nay chỉ ăn mặc đơn giản ra ngoài cho nên nhìn kiểu gì cũng thấy người và xe hòa hợp. Trước khi nổ máy anh cầm tay cậu vòng qua eo mình rồi nói.

- Bé nhỏ ôm chắc lấy anh nhé, cẩn thận kẻo ngã là rất đau nha.

- Xì, bé nhỏ gì chứ.

Jungkook tuy nói vậy nhưng miệng lại cười toét ra. Cậu ôm lấy eo anh thật chặt sau đó anh nổ máy rồi rời đi. Hai người đi ăn những món ăn đường phố tuy tầm thường nhưng lại rất thu hút giới trẻ hiện nay. Anh chở cậu đi rất nhiều nơi ấy vậy mà bàn tay anh chưa rời tay cậu phút nào. Hai người hiện tại đang phóng xe đi dạo, hiện tại cũng gần nửa đêm rồi nhưng hai người vẫn chưa có ý định về nhà. Jungkook ngồi sau ôm lấy anh mà khẽ nói

- Taehyungie....

- Anh nghe

- Nếu.... Nếu em giấu anh chuyện gì đấy thì anh có giận em không?

- Hừmmmm. Tùy vào mức độ nghiêm trọng nữa.

- Không... Không nghiêm trọng lắm ...

- Huh? Em giấu anh chuyện gì sao?

Thấy Jungkook biểu hiện lạ anh tạt xe vào lề đường rồi cởi mũ quay đầu nhìn lại. Jungkook thấy mình nhỡ lời lại thầm trách bản thân ngu ngốc xong cố lấy bình tĩnh nói

- Em làm gì có

- Chắc chắn có, em nói xem em rốt cuộc là giấu anh chuyện gì?

Jungkook cởi mũ của bản thân xong vòng tay cậu lấy cổ anh rồi kéo lại gần. Mũi hai người chạm nhau, Jungkook nhìn vào mắt anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi anh.

- Em chỉ muốn giấu chuyện là em lại yêu anh nhiều thêm một chút rồi.

Ai đó làm ơn cứu Taehyung ra khỏi sự ngọt ngào này đi, anh nhếch khóe miệng lên rồi túm gáy cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Vì đã khuya nên người dường như không có, lúc này trời cũng bỗng nhiên mưa xuống nhưng anh và cậu vẫn không có ý định buông môi nhau ra. Đến khi Jungkook hết dưỡng khí thì anh mới buông câu ra xong lại quay lại vị trí lái xe. Hai người lúc này không còn đội mũ nữa mà vui vẻ ôm nhau dầm mưa về nhà.

------

Mới sáng sớm Hoseok đang vui vẻ ngồi trong phòng làm việc thì cửa đột nhiên bị mở ra. Người bước vào không ai khác lại là Min YoonGi. Hoseok nhíu mày nhìn thái độ của gã sau đó lại nói

- Cậu không biết phép lịch sự là gì à?

- Với cậu thì không cần thiết.

Làm cho Hoseok cứng họng xong YoonGi mới để ý đến hắn. Gã không để ý khuôn mặt mà ánh mắt gã đập vào chiếc calavat mà hắn đang đeo mà khẽ nhíu mày.

- Cái calavat này cậu mua ở đâu vậy?

- Là thư ký nhỏ của tôi mua cho đấy. Thế nào? Ghen tị lắm phải không?

- Tôi mà thèm ....

- Hoseok! Cafe có rồi đây.

Jimin bước vào triệt để cắt ngang lời YoonGi định nói. Gã ngồi im nhìn con người lùn lùn có chút quen mắt kia xem gã như không khí mà đi đến đưa cafe cho hắn. Gã có chút nghi hoặc bởi làm gì có thư ký nào mà ngang nhiên vào phòng sếp mà không cần gõ cửa, đã thế còn gọi thẳng tên hắn. Y thật ra vẫn chưa phát hiện còn có một người khác góp mặt trong phòng cho nên khi quay lại thấy ra thấy gã y mới giật mình mà làm đổ cafe nóng lên tay.

Nghe được tiếng "A" nhỏ của Jimin Hoseok vội vàng đứng dậy hấp tấp kéo y đi vào phòng wc luôn. Lúc nãy chỉ có Jimin xem Yoongi là không khí nhưng bây giờ còn có thêm Hoseok nữa. YoonGi ngang ngược ngồi trên sofa vắt chéo chân rồi lấy ly cafe mà Jimin mới đưa co Hoseok mà uống. Cũng bởi thế khi đi ra Jung Hoseok đã phát điên lên quát.

- Cậu đang làm cái mẹ gì vậy hả?

- Uống cafe, không thấy sao?

- Tại.... Tại sao cậu dám uống nó hả? Đây là của thư ký nhỏ mua cho tôi mà.

- Bảo cậu ta mua ly khác.

Jimin nghe vậy liền lập tức nổi giận. Y hùng hồn đi lên Trước mặt YoonGi mà nói

- Này anh .....

Vốn đang định mắng cho gã một trận ra trò nhưng khi thấy được mặt gã thì những lời vừa muốn nói ra liền phải ngậm ngùi nuốt vào trong. Gã thấy y như vậy liền mọc hứng trêu chọc.

- Waoooo! Trái đất có phải rất nhỏ phải không nào? Đồ ăn cướp.

- Đồ ăn cướp? Rỗ ràng cái calavat đó tôi thấy trước.

- Nhưng nó đang ở trong tay tôi và cậu đã cướp nó từ tôi.

- Đấy là lấy chứ không phải cướp. Anh nói thật nực cười, anh đã trả tiền cho chiếc calavat đó chưa mà nói tôi cướp của anh? Tôi đường đường chính chính mua nó ở cửa hàng nhé.

- Hai người đang nói gì vậy?

Hoseok bị cho ra rìa giờ mới lên tiếng. Jimin nghe hắn hỏi lại như lấy được đà mà nói tiếp

- Hôm qua tôi muốn mua chiếc calavat mà anh đang đeo hiện tại để tặng cho anh nhưng mà cái tên dở hơi này lại dám giành với tôi. 

- Tên dở hơi? Ha, Jung Hoseok.... Tôi nghĩ thư ký của cậu có chút không ổn rồi đấy.

- Hai người làm sao vậy? Chỉ là một chiếc calavat thôi mà lại như thế. Sau này là dù gì cũng là người một nhà mà

- Bỏ cái suy nghĩ đấy đi

Nói xong câu đó thì gã cũng rời đi. Jimin và Hoseok đứng nhìn theo xong cũng chỉ biết lắc đầu.

------

Sau khi Taehyung đi làm thì Jungkook cũng vui vẻ thay đồ rồi rời đi. Tối hôm qua chỉ cần cậu nhỡ lời lần nữa có lẽ cũng đã xong luôn rồi, thật may mà cậu ngưng kịp.

Cậu vẫn ăn mặc rất đơn giản, không cầu kỳ gì nhiều bởi từ trước đến nay là vậy rồi. Jungkook vốn nghĩ rằng đi làm cậu sẽ hết sức để hoà đồng với mọi người nhưng có lẽ cậu đã sai rồi.

------
Hiện tại thì đang phân vân không biết có nên chơi bộ 3 không nữa 😂
Ai muốn Suhopemin hoặc Hopemin....  Thì có thể cho mình ý kiến ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net