Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Jungkook lại đi làm và tiếp tục làm chân sai vặt. Lúc này Jung Ae - cô gái lần trước nhờ cậu lấy hàng mà vẫn chưa trả tiền đưa cho cậu một bản tài liệu rồi bảo cậu mang vào cho trưởng phòng hộ. Bae Chan Woo là trưởng phòng của Jungkook và cũng là bạn trai của Jung Ae. Cũng vì thế mà cô ả luôn hóng hách ở nơi này nhưng không có ai dám lên tiếng cãi lời cô ta. Jungkook vì mới vào làm không lâu nên cũng không hề biết được mối quan hệ của hai người kia. Cậu đi vào nộp tài liệu xong đi ra ngoài bàn làm việc của mình. Mới ngồi được một lúc thì lại sắp đến giờ đặt đồ ăn, Jungkook chuẩn bị đi xuống dưới sảnh công ty thì tên trưởng phòng hùng hổ tức giận đi vào.

- Jeon Jungkook.... Cậu mau ra đây cho tôi.

Jungkook nghe tên mình thì giật mình chạy lại chỗ hắn. Cậu nhìn tên béo ú này vì có lẽ đi bộ được một đoạn nên đang hì hục thở như trâu vậy

- Thưa trưởng phòng có chuyện gì sao ạ?

- Cái này.... Lúc sáng là cậu mang cho tôi?

- Dạ.... Dạ phải.

- Rõ ràng bản tài liệu này được trình bày và đánh chữ một cách sơ sài như thế này mà dám nộp cho tôi sao? Cậu có biết tôi đã bị mắng một trận ra trò không hả?

Chả là hắn mang bảng tài liệu về kế hoạch thiết kế mẫu trang sức mới nhưng vấn đề ở chỗ bản tài liệu được trình bày một cách cẩu thả và sơ sài. Khi Kim Taehyung chỉ vừa mới lướt qua thì đã khẽ cau mày không hài lòng nhưng ai ngờ càng đọc càng khiến cơn thịnh nộ của anh tăng phừng phừng. Anh không ngần ngại ném thẳng bảng tài liệu vào mặt tên trưởng phòng kia mà quát.

- Cài này là tài liệu mấy người muốn cho tôi xem sao? Đây là tài liệu hay một đống giấy vụn? Tôi trả lương cho mấy người để mấy người làm ăn cẩu thả như thế này hay sao hả?

- Dạ xin lỗi Kim tổng..... Là do nhân viên của tôi.....

- Câm miệng. Việc này tôi giao cho cậu kia mà? Không làm được thì là vô dụng chứ đừng đổ lỗi cho người khác như thế. Một người vô trách nhiệm như vậy thì xứng đáng quản lý ai?

- Tôi... Tôi xin lỗi Kim tổng ạ.

Suốt 45 phút đồng hồ trôi qua Taehyung ngồi giáo huấn tên trưởng phòng vô dụng kia nhưng anh đâu biết rằng người cuối cùng được hưởng hết sự phẫn nộ này lại là Jungkook.

--------
Quay lại thực tại Jungkook đang đứng cúi đầu trước tên trưởng phòng mà nói.

- Thưa trưởng phòng tôi đúng là người mang nộp cho anh nhưng tôi chỉ là mang hộ. Jung Ae mới là người làm ra nó ạ.

- Cậu làm thì cậu chịu đi chứ mắc gì lôi tôi vào vậy Jungkook?

- Nhưng.....

- ĐỦ RỒI. Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Bản thân vô dụng rồi còn đi đổ lỗi cho người khác sao? Mau cầm lấy cái thứ rác rưởi này rồi cút cho khuất mắt tôi đi.

Tên trưởng phòng làm lại hành động của Taehyung, hắn ta ném thẳng bảng tài liệu vào mặt cậu rồi ì ạch bước ra khỏi đó. Jungkook đứng lặng một chút, đôi tay cậu nắm chặt lại thể hiện sự phẫn nộ của cậu đang dâng đến đỉnh điểm. Jung Ae thấy vậy thì liền châm biếm.

- Cái này cũng không thể trách tôi được, chỉ trách là do Kim tổng khó tính mà thật đen là cậu lại là người nộp nó.

Jungkook không nói gì liền rời đi, cậu bỏ về nhà luôn chứ không làm nữa. Về đến nhà cậu chỉ nằm im trên giường mà dấm dứt khóc.

-----

Taehyung dạo gần đây luôn xem camera ở nhà vì anh cảm thấy Jungkook dạo này rất lạ. Anh thấy cậu thường ra ngoài sau khi anh đi làm và về nhà trước khi anh về tầm 30p. Anh không muốn quản quyền riêng tư của cậu nhưng thực sự trong lòng anh lại thấy bất an. Cứ hỏi cậu có việc gì giấu anh không nhưng cậu toàn phủ nhận nói không. Anh không muốn nghi ngờ cậu nhưng có những hôm anh thấy cậu thật sự mệt mỏi, thậm chí là đôi chân cậu còn bị sưng và bị trầy do đi lại nhiều. Chuyện này mấy ngày nay liên tục xảy ra, Jungkook trước kia anh vỗ béo được một chút giờ hai má lại dần dần hóp lại.... Nói anh không lo lắng là không được.  Hôm nay anh mở camera ra xem nhưng bất ngờ hơn hôm nay cậu lại về sớm hơn bình thường. Anh khá bất ngờ liền gọi điện hỏi quản gia nhưng ông cũng chẳng biết gì cả.

Tối đến anh về nhà, không thấy cậu ở dưới bếp nên anh liền lên phòng. Ai ngờ, vừa mới mở cửa ra thì Jungkook đã từ trên giường nhảy xuống xà vào lòng anh. Taehyung có chút bất ngờ nhưng vẫn dứt khoát bế cậu lên rồi tiến lại phía giường mà ngồi xuống.

- Jungkookie có chuyện gì sao?

- Không có, chỉ là muốn ôm anh thôi.

- Vậy sao? Vậy ôm lâu một chút nhé. Jungkookie có chuyện gì thì cứ kể anh nghe nha, anh nhất định sẽ giải quyết hết muộn phiền của em bất kể là chuyện gì.

- Em ổn mà.... Chỉ là Taehyungie đi làm về trễ nên em nhớ Taehyungie thôi.... Hức.... Hức...

- Sao em lại khóc? Mau nói anh nghe ai bắt nạt em? Anh hứa sẽ cho nó biết đụng vào bảo bối của Kim Taehyung này sẽ phải trả giá đắt như thế nào.

Jungkook chỉ ở trong lồng ngực anh lắc đầu rồi thút thít khóc. Cậu cũng chẳng biết tại sao cả, rõ ràng chuyện lúc sáng cậu đã tự làm ổn tâm trạng rồi nhưng thật không ngờ khi thấy Taehyungie của cậu thì cái sự tủi thân đó bỗng nhiên lại xuất hiện.... Thậm chí còn nhiều hơn khi sáng.

Taehyung ôm Jungkook xoa xoa lưng cho đến khi cậu ngủ quên luôn trong lòng anh. Taehyung nhìn người trong lòng không kìm được mà hôn lên má cậu mấy cái lận.

- Em đã không muốn nói cho anh biết thì anh tự tìm hiểu. Anh thề nếu biết tên đó là ai thì nó nên cầu nguyện dần đi là vừa.

Anh đặt nhẹ cậu xuống giường nhìn khuôn mặt vì khóc của cậu mà đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng. Anh mỉm cười cúi xuống hôn môi cậu một cái xong chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn đôi chân trắng trẻo lại bị dán một miếng băng cá nhân nhỏ ở gót, cổ chân cũng sưng nhẹ khiến anh đau lòng không thôi. Anh cầm cả hai chân cậu rồi để lên đùi mình xong nhẹ nhàng xoa nắn chân cho cậu. Jeon Jungkook của anh chỉ cần sống hạnh phúc và vui vẻ là được còn việc xử lý những tên ức hiếp cậu thì cứ để anh lo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net