Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ như sau những chuyện đã xảy ra thì Jungkook sẽ nghỉ việc nhưng không ngờ hôm nay cậu vẫn tiếp tục đi làm. Thấy cậu thì tất cả mọi người đều bất ngờ, nhất là tên trưởng phòng kia.

- Ồ, xem ai đây? Tôi còn tưởng cậu nghỉ việc luôn rồi chứ.

- Vậy phụ lòng anh rồi.

Jungkook nói xong liền đi đến bàn làm việc của mình. Cậu vốn suy nghĩ thật lâu vì vấn đề có nên tiếp tục đi làm không nhưng rồi cậu vẫn lựa chọn đi. Thật ra sáng hôm nay Taehyung cũng có ý muốn rủ cậu đến công ty anh chơi nhưng cậu lại từ chối. Jungkook nghĩ vậy cũng cười khinh bản thân mình. Trong khi Taehyung cái gì cũng biết về cậu, yêu thương chiều chuộng cậu hết mực vậy mà dưới thân phận là bạn trai của anh thì Jungkook lại chẳng biết được công ty của anh ở đâu cả. Cậu có ý định rằng một ngày nào đó sẽ chủ động đi đến công ty của Taehyung.

Jungkook đang ngồi ở bàn làm việc của mình thì Jung Ae đi lại trước cậu rồi nói.

- Jungkook à, cậu có thể đi lấy giúp tôi một ly cafe không?

- Cô cũng có tay mà?

- Cái gì?

- Tôi bảo cô cũng có tay sao không tự đi lấy mà lại bảo tôi? Bộ cô bị tàn tật hả? À còn nữa, số tiền lần trước cô vẫn chưa trả cho tôi cho nên tôi hy vọng điện thoại của tôi nhanh chóng có tin nhắn được chuyển khoản.

- Cậu.... Cậu dám nói tôi như vậy sao?

- Có gì mà không dám? Chẳng phải trước đến giờ tôi với cô chức vụ ngang nhau sao?

- Cậu ......

- Vậy nếu tôi yêu cầu thì không có vấn đề gì chứ?

Tên trưởng phòng lên tiếng, chẳng biết từ khi nào hắn ta lại có mặt ở đấy và nghe được cuộc trò chuyện của Jungkook và cô ả kia. Jungkook nhìn con người béo ụch ịch đang tiến lại gần mình thì tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Vốn dĩ khi cậu quyết định quay lại đây thì cũng chính là lúc Jungkook nghĩ thông rồi.... Cậu nhất định sẽ không để bị ức hiếp nữa.

- Sao cậu không trả lời tôi? Nếu tôi yêu cầu cậu đi lấy cafe cho bạn gái tôi thì cậu sẽ đi chứ? Tôi rõ ràng là cấp trên của cậu mà.

- Thì làm sao? Tưởng thế nào ai ngờ là " cá mè một lứa". Nói chung là cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi nồi nào thì úp vung ấy thôi trưởng phòng ạ. Thật xin lỗi khi những gì anh bảo tôi làm không có trong phận sự công việc của tôi cho nên tốt nhất là việc ai ấy làm đi ạ.

- Ha, cậu hôm nay còn dám chống đối tôi sao Jeon Jungkook?

- Thì đã làm sao?

- Vậy tôi sẽ cho cậu biết hậu quả.

Khi Chan Woo vừa đưa tay lên định đánh Jungkook thì cậu cũng vì sợ hãi mà nhắm mắt lại chịu trận. Điều không ngờ tới đó chính là đã một lúc rồi mà không thấy đau. Jungkook hé mắt ra nhìn thì trước mắt cậu như một cơn bão đang đến dần vậy.

Điều mà Jungkook chưa bao giờ dám nghĩ đến là Kim Taehyung lại đang ở đây, ngay chỗ này anh đang túm lấy tay của tên trưởng phòng kia mà bóp chặt. Cánh tay múp míp béo ụ của hắn vì bị Taehyung tác động mạnh liền nhanh chóng đỏ lại sau đó là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Taehyung vốn dĩ vì bản tài liệu hôm qua nên muốn bí mật xem tình hình làm việc của người trong công ty mình nên anh đã cùng Hoseok đi kiểm tra. Thật không ngờ vừa bước vào bộ phận thiết kế này lại thấy tên tổ trưởng hôm qua mình giáo huấn đang chuẩn bị đánh người. Vốn chỉ định can hắn ra rồi để bên nhân sự xử lý nhưng thật không ngờ người chuẩn bị lãnh cú tát của hắn ta lại là Jungkook - người mà Kim Taehyung hết lòng nâng niu.

Taehyung đạp mạnh hắn ta một cái khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Chưa xong, anh tiến đến ngồi lên bụng hắn ta rồi liên tục đấm như điên. Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh bởi Kim tổng của bọn họ rất ít khi ra mặt về mấy vấn đề này nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này. Taehyung vừa đấm Chan Woo vừa nói.

- Mày có biết mày đang đụng vào ai không? Bảo bối của tao cưng như trứng, hứng như hoa mà mày dám đánh em ấy sao? Để hôm nay tao cho mày biết đụng vào giới hạn của Kim Taehyung này thì sẽ lãnh hậu quả thế nào.

Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook khi mà anh thừa nhận cậu là người của anh. Jungkook đứng chết chân ở đấy đã khóc từ khi nào không hay, cậu nhìn tay anh vì đánh người mà bị thương liền chạy đến ngăn cản.

- Tae.... Được rồi mà anh ... Làm ơn dừng lại đi, tay anh bị thương rồi. Hắn ta cũng sẽ chết mất.

- TRÁNH RA

Vì đang trong cơn giận đến đỉnh điểm Taehyung lỡ không khống chế được mà gạt Jungkook ra khiến người cậu lùi lại mấy bước rồi suýt ngã. Cứ ngỡ bản thân sẽ ngã ở bên cạnh bàn nhưng may mắn Hoseok đã kịp thời đỡ được cậu. Hắn biết khi Taehyung mà tức giận thì thật sự rất đáng sợ, vả lại tên kia bị đánh cũng đáng nhưng điều không ngờ là Taehyung không kiểm soát được bản thân mà suýt làm Jungkook bị thương. Hoseok lúc này mới quát lớn.

- KIM TAEHYUNG!!!!

Taehyung đang đánh nghe Hoseok gọi tên mình xong cũng nhận thức ra được gì đó mà giật mình đứng dậy rời khỏi người Bae Chan Woo đã bị đánh cho không thể nhận ra rồi. Taehyung vội chạy lại chỗ Jungkook rồi ngắm nghía con người đang khóc nấc kia mới thấy không có gì rồi thở phào.

- Jungkookie có sao không? Có anh ở đây thì chẳng có ai làm hại được em đâu.

Anh định đưa tay đầy máu của mình lau nước mắt cho cậu nhưng lại thấy không được liền lúng túng lau vào người mình. Anh sợ bản thân sẽ để những thứ không sạch sẽ đụng vào cậu. Jungkook khóc đến không thể nói lời mình cầm đôi tay anh lên vuốt ve, cậu nhìn anh vì mình mà bị thương nên liền liên tục trách mình.

- Tae.... Em xin lỗi ... Xin lỗi vì đã không nghe anh.... Xin lỗi vì đã giấu anh.....

- Không sao đâu, Jungkookie đừng khóc. Anh không trách em mà.

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi trước đám nhân viên kia. Bọn họ lúc này mới bắt đầu cả kinh và lo cho số phận của mình.... Nhất là Jung Ae

Taehyung bế Jungkook lên xong anh cũng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Jungkook gục đầu vào hõm cổ anh rồi ngồi yên trên đùi anh để lại những tiếng nấc nhỏ.

- Các người bao lâu nay đã làm gì bảo bối nhỏ của tôi? Đôi chân em ấy bị thương có lẽ cũng là do các người chăng? Haha được lắm, thì ra đây là cái cách các người làm việc ở trong công ty tôi sao? Tôi chăm Jungkookie từng ngày để đến đây mấy người ngược đãi em ấy à? Vậy để tôi cho các người lãnh hậu quả nhé, từ bây giờ tất cả các người cút ra khỏi công ty của tôi ..... Còn nữa... Từ giờ trở đi tôi thách các người tìm được việc ở trong đất Hàn Quốc này đấy. Nếu công ty nào nhận các người thì chứng tỏ công ty đó muốn đối đầu với Kim Taehyung này rồi.

Taehyung bế Jungkook định rời đi thì cậu liền ngóc đầu lên khẽ gọi.

- Anh ơi

- Hửm? Sao vậy bé con?

- Cô ta còn nợ tiền của em ạ.

-------
Xong chap này có ai thắc mắc giữa Hoseok và Jungkook không? Kiểu như họ vẫn chưa được Taehyung giới thiệu cho nhau á🤣🤣🤣
Chap sau giải thích nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net