Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin có hẹn đi gặp đối tác cùng Hoseok nên y đã sửa soạn thật kĩ càng. Sở dĩ đây là lần đầu được đi đến nơi quan trọng như vậy nên y háo hức lắm. Hai người đi đến một nhà hàng lớn rồi được nhân viên dẫn vào một phòng vip. Bước vào trong nhìn không gian xung quanh sang trọng đẹp đẽ khiến đôi mắt của Jimin sáng lên lấp lánh, y cảm thán.

- Oaaaa, đẹp quá đi mất. Còn rộng lớn nữa, anh gặp nhiều người lắm sao mà thuê phòng lớn vậy?

- Không, chỉ một người.

- Chỉ một người? Anh đang đùa tôi đấy à? Một người mà thuê cái phòng lớn như vậy á?

- Phải.

Đến đây, phía cửa phòng có tiếng động mở cửa thu hút hai người bên trong. Jimin thật sự muốn biết người này là ai mà khiến Hoseok phải thuê một căn phòng lớn như thế này đây. Trái với mong đợi của y, người bước vào không ai khác mà lại chính là Min YoonGi. Jimin như không tin vào mắt mình mà nói

- Sao lại là anh? Anh làm gì ở đây?

- Tại sao tôi không được ở đây?

- Jung Hoseok.... Đừng nói là đối tác của anh.....

- Phải, là cậu ấy.

- CÁI GÌ? OMG ANH ĐIÊN RỒI SAO?

- Có gì đâu mà em ngạc nhiên vậy chứ? Dù gì cậu ấy cũng là chủ tịch tương lai của Min thị mà. Chúng ta nên gọi một tiếng Min tổng đi là vừa.

- Anh ta như thế thì sao? Hai người chẳng phải là bạn thân sao? Việc gì phải làm ra như thế này?

YoonGi thấy thái độ của Jimin như thế lại nổi hứng trêu chọc mà nói.

- Tại sao không? Chúng tôi dù là bạn bè nhưng trong công việc thì không có để mối quan hệ ngoài đời xen vào được.

- Thế thì đã sao? Cỡ anh cho ngồi quán vỉa hè là may mắn rồi.

Jimin lẩm bẩm trong miệng mình nhưng gã vẫn nghe thấy. Hoseok thấy vậy liền thở dài lắc đầu ngao ngán, một bên là bạn thân còn một bên là người mà hắn muốn theo đuổi thì biết phải làm sao? Hắn nói.

- Hai người tại sao lúc nào cũng cãi nhau vậy?

- Vì thích.

- ..........

Hắn câm nín khi cả hai con người kia lại phát ngôn cùng một lúc. Jimin và YoonGi nói xong cũng có chút bất ngờ nhìn nhau rồi lại quay mặt qua hướng khác.

Khi ăn uống xong cả ba đều đi xuống dưới để thanh toán nhưng Hoseok đột nhiên muốn đi WC nên đã vắng mặt một lúc. Vốn hắn sẽ là người trả bữa ăn nhưng đâu có ngờ lại quên mang ví đi theo, trong khi đó cả tiền mặt lẫn thẻ đều ở trong ví nên thành ra phải giả vờ vắng mặt cho đỡ xấu hổ với Jimin.

Khi YoonGi thanh toán thì Jimin đứng cách đấy một đoạn để chờ nhưng khi không để ý y lại vô tình va phải một người cô gái khiến cô ta chạng vạng lùi mấy bước rồi tiếp tục va trúng nhân viên phục vụ đang bưng nước. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu số nước trên khay không đổ vào người của nữ khách hàng đó. Jimin lúc này mới nhận thức được mọi việc mà mở miệng.

- Xin.... Xin lỗi! Tôi không cố ý.

- Mắt cậu bị mù à?

- Tôi..... Tôi đã nói là không cố ý mà.

- Tôi không cần biết.... Mau đền tiền cho tôi.

- Tiền? Tiền gì cơ?

- Cậu biết chiếc váy này đáng giá bao nhiêu không hả?

- Nhưng cũng chỉ bị đổ nước lên thôi mà.

- Có chuyện gì vậy Jen?

Hai người đang lời qua tiếng lại thì bỗng có một thanh niên đi đến bên cạnh cô gái được gọi là Jen kia. Cô ta vừa thấy cậu trai kia đến liền cau mày nói.

- Hyun Woo à, cậu xem váy mới của mình bị cậu ta làm bẩn rồi.

- Cậu không có mắt hay sao mà không để ý đường làm bẩn váy của bạn tôi vậy?

Jimin vốn nghĩ cậu thanh niên này là người biết lí lẽ định mở lời giải thích thì lại nghe cậu ta nói như vậy. Tính nóng của Jimin lại nổi lên y liền nói.

- Cậu không có não hay là bị mù mà chỉ nghe lời cô ta nói vậy? Rõ ràng cô ta cũng không để ý rồi va phải tôi kia mà? Tôi chỉ muốn nhùn xuống một chút vì không muốn to chuyện nhưng các người được nước làm tới đúng không?

" Chát"

Jimin đứng hình khi trên má mình lãnh một cái bạt tai thật mạnh. Chính y cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ gặp tình huống này. Vốn dĩ không muốn to chuyện nên y không muốn làm tới nhưng có lẽ hai người này không biết điều. Y sẽ cho họ biết như thế nào là đụng nhầm người.

" Chát"

Hyun Woo bất ngờ khi mình lại bị ăn một cái bạt tai của Jimin. Vốn bản thân được nuông chiều từ bé nên làm sao cậu ta có thể chấp nhận được sự mất mặt này? Cậu ta nghiến răng nghiến lợi tiến đến chỗ Jimin nhằm đánh y nhưng tay còn chưa đụng được vào y thì bỗng nhiên có một bóng người quen thuộc đứng ra ngăn chặn hành động của cậu ta lại.

- Mày còn muốn kiếm bao nhiêu chuyện nữa mới đủ?

- Anh.... Anh hai?

- Anh hai?

Jimin bất ngờ khi cậu ta lại là em trai của Min YoonGi. Jimin không để ý lời Jimin mà quay qua nói với Hyun Woo.

- Mày làm gì ở đây? Mày gây chuyện ở Kim gia chưa đủ sao hả?

- Em gây chuyện hồi nào? Tại cậu ta làm bẩn đồ của bạn em chứ.

- Mày tận mắt chứng kiến sao?

- Em.....

- Ngày mai ngay lập tức trở về Mĩ cho tao. Mày ăn học đầy đủ nhưng hành động chẳng khác gì một đứa không có học thức vậy.

- Em không về đấy, mắc mới gì em phải về đấy? Em về đây để yêu đương với Taehyung cho nên nhất định không có chuyện đấy đâu.

- Taehyung? Kim Taehyung? Bạn trai của Jungkookie á? Ý cậu nói cậu muốn bạn trai của bạn thân tôi á? Đã là trà xanh rồi còn mặt dày khoe khoang sao?

- Jeon Jungkook là bạn của cậu sao? Thảo nào.... Đều làm tôi thật ngứa mắt.

- Để hôm nay ông đây dạy dỗ cưng xem cưng còn có suy nghĩ muốn cướp lời người khác không.

Jimin định xông lên đánh cậu ta thì tay lại bị YoonGi túm lại. Gã ngăn cản y nhưng y không quan tâm mà cố chấp tiến lại khiến gã bực mình quát lớn.

- ĐỦ RỒI.....

Jimin lúc này mới đứng im luôn, vốn định cãi lại gã nhưng nhìn ánh mắt của gã tự nhiên lại thấy sợ hãi nên liền im bặt. Thấy y không nháo nữa gã mới lên tiếng.

- Bây giờ về nhà chuẩn bị hành lý đi, ngày mai lập tức cút khỏi Hàn Quốc cho tao.

- Tại sao? Tôi không đi. Anh có tư cách gì mà đuổi tôi đi. Anh là anh trai tôi mà chẳng giúp được gì cho tôi cả..... Đồ vô dụng.

" Chát"

- Anh đánh tôi.... Anh dám đánh tôi?

- Có gì mà không dám? Lời tao nói sẽ không có gì thay đổi. Tốt nhất là nên nghe lời nếu không đừng trách.

Gã nói xong liền túm tay Jimin rời đi, Hoseok vốn ra ngoài từ nãy thấy hai người đi cũng chạy theo, để lại một đám đông ở lại phía sau.

-----------

Chap này của tối qua nè. Đang viết mà ngụ quên á🥲
Nay 2 chap nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net