Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nổi gió lớn như muốn báo rằng một cơn mưa chuẩn bị ập đến. Jungkook bị bụi bay vào mắt liền nhắm mắt lại rồi đưa tay lên dụi và nói.

- Trời sắp mưa rồi, tôi muốn về nhà.

- Đừng có hòng.... Tôi đã làm đến bước này rồi thì cậu nghĩ sẽ về dễ dàng vậy sao?

- Cậu rốt cuộc là muốn làm gì hả? Nếu cậu không về thì được rồi.... Tôi sẽ gọi cho Tae.

Jungkook tức giận lôi điện thoại ra để gọi cho anh nhưng chỉ vừa kịp ấn nút gọi thì đã bị Hyun Woo giật lấy điện thoại. Jungkook liền quát.

- Trả điện thoại cho tôi.

- Suỵt. Alo Taehyungie.... Bọn em đang ở Seoul Land nè.

- Seoul Land? Chẳng phải em nói đi mua sắm sao? Tại sao lại đến đấy?

- À em chỉ muốn dẫn cậu ấy đi chơi cho vui nhưng không ngờ trời lại sắp mưa rồi.... Xe của em cũng đột nhiên bị hỏng nên anh có thể đến đây đón bọn em không ạ?

- Được.

Sau khi cậu ta tắt máy Jungkook liền giật lại điện thoại. Cậu thật sự không hiểu cậu ra muốn làm gì mà lại gọi Taehyung tới? Xe của cậu ta nào có bị làm sao đâu? Jungkook lại lặp lại câu hỏi kia.

- Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?

- Tôi chỉ muốn xem Taehyungie quan tâm ai hơn thôi. Một người lớn lên từ bé cùng anh ấy là tôi hay là một người tự nhiên xen ngang vào cuộc đời anh ấy là cậu.

Jungkook lúc này cũng thở dài bất lực. Trời bắt đầu tí tách có những hạt mưa rơi xuống sau đó nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa to thật to. Jungkook định chạy vào bên trong để trú mưa nhưng không ngờ lại bị Hyun Woo giữ lại. Jungkook không hiểu nổi con người trước mặt lại nói lớn.

- Cậu điên rồi sao?

- Phải! Tôi đang điên đấy.

Cậu ta nói một cách vô cùng thản nhiên, mặc kệ tiếng mưa lớn nhưng Jungkook vẫn nghe rất rõ cậu ta nói gì. Lúc này cậu dường như hiểu ra gì đó mà nói.

- Cậu biết sức khỏe của mình yếu và không thể chịu lạnh?

- Phải.

Jungkook cười nửa miệng kiểu như khinh bỉ mà nói.

- Cậu muốn có được sự thương hại của anh ấy?

- Cậu im miệng lại, đây không phải là thương hại mà là tình yêu của anh ấy dành cho tôi. Cậu cứ chống mắt mà xem... Một lúc sau tôi xem cậu còn ngạo mạn được nữa không.

Jungkook cười khẽ rồi gật đầu nói.

- Được.... Tôi cũng thật sự muốn biết tình cảm của anh ấy dành cho ai nhiều hơn.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng mưa nhấn chìm khung cảnh xung quanh. Mọi thứ trở nên thật lạ lùng khi xuất hiện hai người con trai đứng yên dưới mưa mà không chạy vào trong trú mưa. Jungkook càng lúc càng lạnh, những hạt mưa rơi xuống mặt và người cậu đau dát nhưng cậu vẫn rất cố gắng chờ.... Chờ anh đến bên cậu.

Ngước qua nhìn người bên cạnh cũng không tốt là mấy, Hyun Woo cả người cũng tái nhợt luôn rồi. Nhìn đôi mắt cậu ta lờ đờ thấy rõ nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững. Cậu ta tin Taehyung nhất định sẽ chọn cậu ta.

Một lúc sau mưa tuy nhẹ hơn một chút nhưng vẫn lớn. Taehyung dừng xe ngoài cổng rồi cầm dù cùng một chiếc áo khoác chạy vào trong, mắt cố gắng quan sát xem họ trú mưa ở đâu nhưng điều anh không ngờ đến là cả hai người đều đang đứng ngoài trời. Trong lòng anh lúc này như lửa đốt vì anh chẳng biết được rằng họ đã đứng đó bao lâu.... Anh đến đây cũng mất 30p cho nên có lẽ họ đã đứng từ lúc mưa bắt đầu rơi.

Khi anh đến nơi thì cả hai người đều ngước nhìn. Anh có chút lúng túng vì chiếc dù không lớn lắm, lúc này mới thật sự hối hận vì không cầm cái lớn hơn theo. Anh định kéo cả hai vào trong nhưng lại không ai chịu nhúc nhích đi theo nên liền nói lớn.

- Hai người bị cái gì vậy? Có biết trời mưa lớn lắm không hả?

- Em và cậu ta.... Anh chỉ có thể che cho một người.

Taehyung nhất thời đứng hình trước lời nói của Hyun Woo. Anh lúc này chỉ quay sang nhìn Jungkook xong liền quay lại phía Hyun Woo. Anh biết cậu ta sức khỏe không ổn, giờ lại tắm mưa như vậy lại càng nguy hiểm thế nên anh liền đưa cây dù cho cậu ta. Jungkook sững sờ nhìn hành động của anh như không thể tin được điều trước mắt mình còn Hyun Woo lại như mở tiệc trong lòng. Thế nhưng điều cậu ta không ngờ tới đó chính là anh quay lại rồi chụp cái áo khoác trên tay của mình lên đầu Jungkook xong bế cậu lên mà chạy mất. Hyun Woo chết lặng nhìn theo hai người họ rời đi, cậu ta còn có thể nhìn thấy nụ cười của Jungkook dành cho mình như muốn nói "cậu thua rồi".

Hyun Woo vứt cây dù xuống rồi khụy xuống bật khóc nức nở xong lại la hét. YoonGi từ phía sau từ từ đi đến mà nói.

- Tao đã bảo rồi.... Là do mày quá tự tin vào bản thân mình rồi. Bị bỏ rơi..... Là cái kết cho kẻ cứng đầu.

- Tại sao.... Tại sao anh ấy lại không chọn em? Tại sao lại như vậy?

- Vì cậu ấy chọn người cậu ấy yêu...... Và người cậu ấy yêu lại không phải là mày.

YoonGi cúi xuống bế con người đã ngất xỉu lên tay rồi đưa vào trong xe. Để cậu ta nằm ổn định xong anh nhấc máy gọi cho ai đó.

- Alo! Chuẩn bị đặt cho tôi một chiếc vé máy bay qua Mỹ.

----------
Taehyung định mang Jungkook tới bệnh viện nhưng lại khá xa chỗ bọn họ nên anh quyết định đưa cậu về nhà rồi tính tiếp. Anh đưa cậu vào nhà trong tình trạng mê man. Cơ thể cậu rất lạnh khiến anh phát hoảng lên mà gọi cho Seokjin. Khi Seokjin đến thì anh đã khám và tiêm kháng sinh cho cậu rồi đưa một chút thuốc hạ sốt cho Taehyung.

- Cầm lấy số thuốc này đề phòng cậu ấy sốt. Nhớ để ý quan sát vì cậu ấy sốt khá cao có thể dẫn đến co giật. Có gì bất thường phải mang đến bệnh viện ngay.

- Dạ em biết rồi.... Cảm ơn anh nhiều nha.

- Yêu đương cái gì mà lúc nào cũng dính mưa hết vậy? Haizzzz đúng là tuổi trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net