Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Jungkook sốt cao đến 38,5 độ làm Taehyung một trận lo sốt vó. Anh nhìn con người mệt đến mắt còn không mở được lại đau lòng, anh đi vào lấy một chậu nước ấm rồi lau người cho cậu xong mới mặc đồ rồi đắp chăn cho cậu.

Anh ngồi ở đầu giường vừa giải quyết một số công việc vừa quan sát cậu. Ngày mai vì Jungkook bị bệnh nên chắc chắn cả hai người sẽ chẳng đến công ty làm gì cả, với anh sức khỏe của cậu là trên hết.

Sáng hôm sau Jungkook khó khăn mở mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước con người đang ngồi ngủ gật ở đầu giường. Cậu nhìn anh vì mình mà khổ như vậy lại cảm thấy vừa có lỗi, vừa thương anh. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng đầu cậu lại đau như búa bổ, cổ họng khô khốc chẳng nói nên lời.

Nghe có tiếng động anh giật mình tỉnh dậy thấy Jungkook đang dựa mình lên thành giường mà nhắm mắt làm anh giật mình.

- Em tỉnh rồi hả? Vẫn còn mệt lắm sao?

Cậu không nói gì chỉ gật gật. Thấy vậy anh liền nhanh chóng đi lấy cho cậu một ly nước ấm rồi đưa đến bên miệng cậu giúp cậu uống nước. Uống xong cậu nhìn anh mà thều thào.

- Em xin lỗi.

- Hiện tại anh chưa muốn nói về vấn đề này. Trước mắt anh cần sức khỏe của em ổn định đã.

Cậu biết anh nhất định là đang giận vì cậu đứng ngoài mưa như thế cho nên cũng như biết điều mà tự động xin lỗi. Cậu đưa đôi mắt hối lỗi lên nhìn nhưng đáng tiếc rằng anh không hề nhìn vào mắt cậu mà toàn tránh né ra chỗ khác. Jungkook thấy thế thì nhích lại rồi tự trèo vào lòng anh mà ôm rồi nói.

- Em xin lỗi mà.... A.....

Taehyung bất chợt cắn lên vai cậu một cái thật mạnh. Jungkook vì đang bị bệnh nên rất là mệt, giờ lại bị anh giận cộng thêm một phát cắn liền không kìm được mà tủi thân mếu máo. Taehyung thấy khuôn mặt đang còn hồng hồng vì bị sốt mà lại còn mếu mếu thể kia trông dễ thương vô cùng. Anh không kìm được liền hôn lên má cậu hai cái rồi lại chụt lên môi một cái.

- Tại sao khóc? Anh vẫn chưa hỏi tội em kia mà.

- Taehyungie cắn em.... Lại còn dỗi không nhìn mặt em nữa.

- Anh đâu tự nhiên làm vậy? Anh đâu có vô duyên vô cớ có hành động đó?

- Em biết em có lỗi mà. Lúc đó em cũng muốn vào trong chứ bộ.... Tại cậu ta không cho em vào.

- Vậy tại sao không đẩy cậu ta ra mà chạy?

- Em sợ làm cậu ta bị thương..... Huống gì cậu ta bảo anh yêu thương cậu ta nhiều như vậy.

- Anh chỉ xem cậu ta là em trai thôi mà. Jungkookie mới là người anh thương.... Nhưng mà Jungkookie ghen sao?

- Em... Không có.

Nói rồi cậu rúc vào ngực anh không dám nhìn vào mắt con người này. Taehyung biết cậu ngại nên cũng cho qua chuyện, anh ôm lấy cậu rồi nói.

- Em ngồi đây để anh đi lấy cháo với thuốc cho em nhé?

- Không.

Cậu ôm chặt lấy anh hơn rồi lắc lắc đầu nói tiếp.

- Taehyungie ngồi yên cho em ôm một chút. Ở trong lòng anh ấm quá.... Chứ không giống hôm qua, em lạnh chết đi được.

Taehyung cười yêu chiều làm theo lời cậu. Anh để cậu gục lên vai mình rồi xoa xoa đầu cậu, vốn chỉ để cậu ngồi vậy một lúc thôi nhưng ai ngờ lại nghe được tiếng thở đều đều của cậu. Anh thở dài bất lực vì cậu thế mà đã ngủ luôn trong lòng anh rồi. Có lẽ vì còn rất mệt nên mày cậu cũng cau lại khiến anh cũng bật cười. Anh để cậu nằm lại vị trí cũ trên giường xong xoay người mấy phát bởi anh ngồi ngủ cả một đêm làm cơ thể anh cũng hơi đau nhức. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, để đầu cậu gối lên tay mình xong quay qua ôm cậu kéo vào một giấc ngủ tiếp theo.

--------

Suy đi tính lại nhiều lần thì YoonGi quyết định tự bản thân đưa em trai mình về Mỹ. Hyun Woo đã bất tỉnh được một ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Với gia thế và điều kiện kinh tế thì gã thuê riêng một chiếc máy bay để chở Hyun Woo. Trên máy bay, Hyun Woo nằm yên trên chiếc giường trắng tinh cùng một vài loại máy móc, bên cạnh còn có bác sĩ đi theo nhằm đảm bảo an toàn cho cậu ta.

Vừa xuống sân bay thì lập tức đã có người đến đón đến khi biệt thự mà bố mẹ gã đang sống. Đến nơi Hyun Woo được chuyển vào phòng mình còn gã ở dưới phòng khách nói chuyện với bố mẹ mình.

- Con không phải là chưa từng nhắc nhở bố mẹ về vấn đề cho thằng bé về nước.

- Bọn ta xin lỗi, tại vì..... Thằng bé nó nài nỉ nhiều quá cho nên....

- Vậy ít nhất con cũng cần một cuộc điện thoại thông báo về điều này chứ. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngay cả một cái tin nhắn hai người cũng không muốn nhắn cho con?

- Vì em trai con khẩn cầu bọn ta đừng báo cho con biết cho nên....

- Cho nên hai người chấp nhận.

Thấy bố mẹ mình bối rối gật đầu gã liền cười bất lực mà nói tiếp.

- Hai người có đặt bản thân vào vị trí của con không? Hai người sẽ cảm thấy thế nào khi em trai của mình về nước nhưng thay vì tìm mình thì nó lại tìm người khác? Hai người có biết nó về mới ít hôm mà đã gây ra bao nhiêu là chuyện không? Đấy, hai người nhìn xem.... Tình trạng hiện tại là hậu quả cứng đầu của thằng bé lẫn sự nhu nhược của hai người đấy.

- Bọn ta..

- Con thật sự không thể hiểu nỗi trong đầu hai người đang nghĩ gì nữa. Con hy vọng chuyện này không xảy ra lần nào nữa.... Nếu không thì đừng mong con đặt chân vào Min thị.

Nói rồi gã một mực bỏ đi trước sự bối rối của bố mẹ mình. Vốn dĩ gã không hề muốn đi theo con đường kinh doanh của bố mình cho nên gã từng nói hãy giao công ty cho em trai gã nhưng bố mẹ gã một mực không đồng ý bởi với họ, Hyun Woo vẫn còn rất trẻ con, chưa có khả năng suy nghĩ về kinh doanh trên thương trường. Gã nhiều lần có giải thích rằng cậu ta đã lớn nên không cần bao bọc như vậy nhưng bố mẹ gã lại bỏ ngoài tai lời nói đó. Gã đã có lần từng nói với bố mẹ mình rằng.

-" Rồi sẽ có một ngày hai người phải hối hận vì chính quyết định của mình".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net