Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi xem TV một lúc thì chuông điện thoại của Taehyung chợt reo lên. Jungkook với qua lấy hộ anh nhưng khi nhìn tên trên màn hình lại có chút khựng lại.

- Ai vậy em?

- Dạ.... Là bác gái ạ.

Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi nhận lấy điện thoại để trả lời, Jungkook biết ý cũng bật nhỏ âm lượng TV cho hai người nói chuyện.

Sau một hồi anh tắt điện thoại nhìn con người đang rất tò mò kia nhưng mắt lại nhìn vào TV xem như không để ý mà phụt cười. Anh quay sang ôm lấy Jungkook rồi nói.

- Jungkookie biết mẹ đã nói gì không?

- Dạ không ạ.

- Mẹ muốn anh dẫn em về nhà để ra mắt bố với bà nội đói.

Nghe đến đây tim Jungkook như đang treo một tảng đá lớn. Cậu có chút lo lắng mà ôm chặt lấy anh, nhận thấy được biểu hiện của cậu anh nhẹ xoa lưng cậu mà nói.

- Jungkookie đừng sợ, còn có anh ở đây mà.

- Nhưng.... Nhỡ như bác trai và bà nội không thích em thì sao ạ? Em không còn bố mẹ cũng không có họ hàng. Công việc địa vị cũng chẳng đâu vào đâu cho nên có khi nào.....

- Suỵt. Việc của em chỉ cần ngoan ngoãn chuẩn bị thật tốt thôi. Mọi chuyện gì khó khăn anh thay em xử lý được chứ bé cưng? Em không cần phải lo lắng quá đâu bởi vì bố và bà nội anh cũng rất dễ tính.

- Em.... Em không tự tin để có thể bình tĩnh trước họ.

- Không sao hết, anh lo được mà.

----------
Tưởng như Taehyung có thể ở nhà cả ngày nhưng công ty lại có chút chuyện đột xuất nên anh liền phải đến đó một lúc. Jungkook ở trong nhà cũng cảm thấy có chút chán chườm liền lấy điện thoại gọi cho Jimin rủ y đi mua đồ nhưng tiếc rằng y lại đang đi gặp khách hàng với Hoseok mất rồi. Jungkook thở dài ủ rũ thay đồ xong tự mình đi mua, chả là mai ra mắt gia đình nhà anh nhưng nếu cậu lại chẳng chuẩn bị quà cáp gì lại không phải phép cho lắm. Cậu đi đến trung tâm thương mại xem xét một chút liền thấy một chiếc túi xách màu đen đính đá trông có vẻ hợp với mẹ Kim. Tuy nhìn giá ở trên hoàn toàn không hề rẻ nhưng Jungkook cũng không ngần ngại mang đi thanh toán. Đi đến quầy đồng hồ cậu ngắm nghía thật chi tiết, tỉ mỉ nhưng chẳng có chiếc nào hợp mắt với cậu. Jungkook hiện tại đi chỉ có một mình mà chẳng có thêm ai cố vấn, góp ý khiến cậu có cảm giác bất lực vô cùng. Cậu định chuyển qua hướng quầy calavat thì đột nhiên có một chiếc đồng hồ được nằm ở tít trong góc khuất kia thu hút. Jungkook đi lại kêu nhân viên lấy đồng hồ cho xem thì trong lòng không ngừng cảm thán. Chiếc đồng hồ được lấy màu trắng bạc làm chủ đạo, mặt đồng hồ hình tròn tuy có chút giản dị nhưng lại rất là nổi bật cho nên khi hình dung với cách phối trang phục kiểu gì cũng rất hợp. Jungkook đưa chiếc đồng hồ cho nhân viên mà nói.

- Tôi muốn lấy chiếc này.

- Waoo, quý khách thực sự tinh tế khi chọn nó bởi vì nó là món đắt nhất ở đây luôn đấy ạ.

- Vậy tại sao lại để ở trong góc khuất như vậy?

- Cái này là chủ ý của ông chủ chúng tôi ạ. Ông ấy từng nói chỉ có những người thực sự tinh tế thì mới có thể phát hiện ra điều đặc biệt ở chiếc đồng hồ này thôi.

Jungkook mỉm cười nói cảm ơn xong cũng thanh toán rời đi, vốn cậu cũng không hề biết bố của anh có thân hình cao lớn ra sao, như thế nào nhưng cậu hình dung ra Taehyung để chọn quà bởi vì người ta nói.... Cha truyền thì con nối, người anh cao lớn như vậy thì chắc chắn bố của anh cũng rất là lịch lãm đi. Bây giờ mới là khó nhất bởi Jungkook cũng chưa bao giờ mua quà cho người lớn tuổi cả. Cậu có chút khó khăn khi chuẩn bị quà cho bà nội Taehyung nhưng trong đầu lại không thể hiện lên món nào phù hợp. Đang đi ngang qua một quầy bán tượng thì cậu nhìn hai người khách kia mua và hỏi ý nghĩa của từng bức tượng phong thủy. Jungkook cũng có chút tò mò sau đó hỏi thăm mới biết được người lớn tuổi cũng rất quan tâm đến cách học thuyết về phong thủy cuộc sống. Cậu hỏi nhân viên bán hàng.

- Tôi.... Thật ra muốn tặng một món quà cho bà nội nhưng tôi thực sự không biết nên tặng gì mới phải phép.

- Dạ thưa quý khách, cậu có thể tặng tượng phong thủy ạ.

- Tượng phong thủy sao? Nhưng cô có thể cho tôi biết ý nghĩa của món quà này không?

- Dạ thưa quý khách, tặng tượng phong thủy cũng như là mừng thọ, ước muốn mang lại sức khỏe bình an cho người nhận. Ngoài ra món quà này còn có ý nghĩa gửi gắm đến người nhận là chúc bình an, trường thọ để vui vầy bên con cháu.

Jungkook gật đầu hài lòng, không biết vì ý nghĩa của món quà hay là lời của nhân viên quá hợp lý nên cậu liền quyết định mua tượng. Nhìn tới lui một hồi cậu cầm bức có hình hai quả đào được làm từ đá thạch anh trông rất đẹp. Cậu cầm lên ngắm nghía rồi hỏi.

- Hai trái đào này có ý nghĩa gì ạ?

- Dạ thưa đây có tên gọi là " Đào Tiên" ạ. Đào Tiên được tượng trưng cho sự bất tử ngoài ra còn có ý nghĩa là mang lại sự giàu có, sức khỏe, gia tài và tuổi thọ ạ.

- Tôi muốn lấy món này.

- Dạ.

Sau khi nhận đồ và lời cảm ơn của nhân viên phục vụ thị Jungkook vui vẻ ra về. Tưởng như chỉ cần một đường về đến nhà nhưng Jungkook lại thấy một chiếc áo sơ mi bắt mắt. Cậu đi đến nhìn là thấy hợp với Taehyung liền nên bèn nhanh chóng kêu người gói đồ xong mới vui vẻ ra về.

Khi cậu về đến nhà thì trời cũng khá muộn rồi, cậu vào trong thì có chút bất ngờ bởi anh đã về từ đời nào rồi.

- Anh về sớm vậy sao?

- Um, anh bảo chỉ đi có một chút mà. Jungkookie đi đâu về vậy?

- Em đi mua quà cho mọi người.

Thấy thế anh ngạc nhiên hỏi.

- Em đã mua rồi sao? Anh còn định về sớm để cùng em đi mua đấy.

- Không cần đâu, em có thể tự làm được.

- Jungkookie thật chu đáo nha. Coi vẻ như em rất xem trọng buổi ra mắt này.

- Tất nhiên.... Tất cả đều là vì anh, vì chúng ta.

---------
Tính ra là cũng 35 chap rồi he. Có lẽ tầm 5 chap nữa là end đó mọi người và mình cũng không để mọi người chờ lâu đâu. Tầm tối nay và sáng mai mình sẽ hoàn fic luôn nha🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net