Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Taehyung hồ hởi đi ra để đón Jungkook. Trước hết cậu thấy bà lão này có chút quen mắt cho đến khi bà lão cũng bất ngờ mà thốt lên

- Ôi, cậu trai trẻ hôm đấy ... Là con thật sao?

Jungkook nghiêng đầu ngờ ngệch nhìn bà để cố nhớ đã gặp ở đâu nhưng thật sự vẫn không thể nhớ ra. Bà lão đi lại túm tay Jungkook vỗ vỗ rồi quay qua với mọi người đang ngơ ngác rằng.

- Trước kia ta đi mua chút hoa quả, khi qua đường không cẩn thận lại làm rớt hết quả xuống. Lúc đó đèn xanh cũng chuẩn bị hết thời gian rồi, ta nghĩ lúc đó có lẽ phải bỏ lại quả mà đi nhưng không ngờ cậu trai này là người duy nhất ở đó đến giúp đỡ ta mà không màng đến nguy hiểm. Lúc đưa ta qua bên kia đường thì ta quên hỏi tên nhưng cũng có hỏi rằng rất muốn gặp lại một lần nữa. Cậu trai này đã nói là có duyên thì gặp lại.... Haha các con xem đây có phải là duyên không.

Mọi người cũng vui vẻ nhìn theo riêng bố Kim vẫn còn ra vẻ đánh giá. Jungkook đang cười rất tự nhiên cho đến khi ánh mắt của mình chạm phải ánh mắt của bố Kim khiến cậu có chút giật mình, nụ cười cũng vì thế mà trở nên gượng gạo hơn.

Bà nội, Taehyung và Jungkook ngồi đối diện với bố mẹ Kim. Jungkook từ nãy đến giờ cứ ngồi im mà cúi mặt xuống đến khi tay mình bị bà nội cầm lên thì cậu cũng mới bất ngờ ngẩng đầu lên.

- Mấy con xem, mặt mũi thằng bé rất sáng sủa, nét nào ra nét nấy trông Taehyung nhà mình rất có mắt nhìn người nha.

Jungkook thì xấu hổ còn Taehyung lại ngẩng đầu ra vẻ có chút tự hào về thành quả của mình vì đã tìm được một bảo bối. Bà nội quay qua hỏi Jungkook.

- Con tên là gì?

- Dạ.... Con tên là Jungkook ạ..... Jeon Jungkook.

- Cái tên rất đẹp. Nói cho ta biết bố mẹ con bây giờ đang làm nghề gì?

Nụ cười của Jungkook từ nãy đến giờ là gượng gạo nhưng khi nghe câu hỏi của bà xong thì lại tắt ngấm luôn. Cậu khó xử ngước lên nhìn bà xong lại quay qua nhìn anh rồi lại lẩm bẩm nói.

- Dạ thưa bà.... Bố mẹ con đều đã không còn ạ.

- Ôi trời! Ta thực sự xin lỗi con, ta không cố ý đâu.

Thái độ của bà nội khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của Jungkook. Cứ tưởng rằng mọi người sẽ không thích cậu vì cậu là một đứa không cha mẹ nhưng không ngờ bà lại ôm lấy cậu mà an ủi.

- Con xem, bây giờ con cũng quen Taehyungie rồi. Từ giờ con cũng như con cháu trong nhà vậy. Hai đứa cứ ngồi đấy mà không nói gì sao? Ta quyết rằng ngôi nhà này nếu không phải là Jungkookie làm rể thì chẳng một cậu trai hay cô gái nào xứng hết.

Jungkook nghe vậy liền bật khóc nhưng lại không dám khóc lớn. Chỉ biết cúi đầu nức nở mà nói cảm ơn bà lão. Cậu chưa bao giờ hy vọng bản thân lại được gia đình anh xem trọng đến như vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh thì cậu mới vội lau nước mắt rồi đứng dậy cúi đầu nói.

- Con xin lỗi mọi người, con thật vô ý quá. Con qua đây có mang một chút quà, tuy không phải to lớn hay giá trị lắm nhưng đây lại là tấm lòng của con. Con hy vọng mọi người sẽ thích ạ.

Jungkook đi lấy quà rồi tặng cho bà nội trước tiên. Cậu tặng mà cũng không quên giải thích ý nghĩa món quà mà đã được nhân viên bán hàng đã nói cho cậu. Quả thực không sai, bà nội thực sự rất thích món quà này mà luôn miệng khen ngợi cậu tinh tế. Món quà thứ hai là dành cho bố Kim, cậu có chút rụt rè khi đưa quà cho ông rồi nói.

- Dạ thưa... Đây là lần đầu tiên con mua quà cho người đáng tuổi cha mình ạ. Con không biết tặng gì cho nên khi thấy chiếc đồng hồ này khá bắt mắt nên con liền mua.

Bố Kim nhàn nhạt mở quà nhưng hành động của ông khựng lại khi thấy được chiếc đồng hồ. Ông thú vị nhìn Jungkook xong lại nhìn đồng hồ mà hỏi.

- Tại sao con lại chọn chiếc đồng hồ này?

- Dạ? À.... Tại con thấy nó có chút đặc biệt so với những chiếc đồng hồ khác.

- Đặc biệt chỗ nào?

- Mặc dù chiếc đồng hồ này được thiết kế khá dản dị, những chi tiết phụ họa cũng không bằng những chiếc khác nhưng con thấy nó lại là chiếc đồng hồ thu hút con nhất ạ.

- Nhưng.....

- Hỏi cái gì mà lắm thế hả? Con còn muốn hỏi cháu rể của ta đến bao giờ?

Bố Kim cứng họng trước lời trách móc của bà nội. Taehyung và mẹ Kim một bên cũng tủm tỉm cười theo. Lúc này bố Kim lại lên tiếng.

- Mẫu chiếc đồng hồ này là do con tạo ra mà mẹ. Mẹ không biết sao? Tất cả món quà này đều được mua ở cửa hàng nhà mình hết đấy.

Tất cả bất ngờ một thì Jungkook bất ngờ mười. Cậu luôn thầm trách số mình xui khi năm lần bảy lượt tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Lần trước muốn trốn Taehyung đi làm thì lại vào đúng công ty của anh mua, lần này mua qua cho người nhà anh lại vào đúng trung tâm của gia đình anh mở. Jungkook lúc này chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ thôi. Taehyung thấy cậu lúng túng liền vòng tay ôm eo cậu rồi mới bình tĩnh nói.

- Thật ra Jungkookie không biết sự tồn tại của trung tâm này nhà mình đâu. Thậm chí lúc yêu nhau em ấy còn chẳng biết con làm nghề gì nữa mà. Hôm qua con định về sớm để cùng em ấy mua quà nhưng thật không ngờ em ấy lại tự ý đi mua mất rồi, con cũng không xem lại là em ấy đã mua gì.

Jungkook cười gượng đứng dậy đưa món quà còn lại cho mẹ Kim xong lại nói.

- Con... Con thực sự không biết mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến vậy.

Taehyung cố nhịn cười để tránh làm cậu xấu hổ, nhìn thôi cũng đã biết cậu đang ngại đến mức nào rồi bởi vì mặt cậu bây giờ có khác gì một trái đào đâu. Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ một chút rồi liền chuyển vị trí đến bàn ăn khi được người làm thông báo đã xong hết các món. Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ và ấm áp..... Đây là một cảm giác mà Jungkook chưa bao giờ được biết đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net