Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lững thững bước vào theo lối dắt tay của Jimin. Không biết vì quá cảm động hay là tủi thân vì anh bỏ bê mình mà khóc đến nghẹn lại. Taehyung thấy cậu khóc vẫn cười tiến đến đưa hoa cho cậu rồi cầm tay cậu dẫn đến giữa hình trái tim.

Hai người hiện tại đang đứng đối diện nhau, anh đột nhiên quỳ xuống một chân sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, anh mở ta đưa đến trước mặt cậu mà nói.

- Bắt đầu từ đâu nhỉ? Jungkookie tính đến hiện tại chúng ta quen nhau cũng được 4,5 năm rồi. Sau tất cả, có những lần ngỡ như là mất nhau mãi mãi nhưng không ngờ định mệnh vẫn là định mệnh. Chúng ta sinh ra vốn đã dành cho nhau thế nên chạy qua một vòng luẩn quẩn vẫn có thể tìm thấy và bên cạnh nhau như hiện tại. Anh biết bản thân anh còn nhiều thiếu sót nhưng anh nhất định sẽ dùng thời gian để cải thiện bản thân hơn, yêu em hơn. Vậy nên.... Jungkookie có thể cho anh một cơ hội thay đổi bản thân vì em không? Jungkookie có muốn nắm lấy tay anh đi tiếp chặng đường còn lại không?

Jungkook không thể nói gì chỉ biết nức nở gật đầu. Anh chỉ thấy miệng cậu mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nấc cả. Anh mỉm cười nói .

- Nếu đồng ý em có thể nói lớn trước mặt bà nội, bố mẹ và bạn bè của chúng ta không?

- Em.... Ức ... Đồng ý.....

- Nói lớn hơn nữa được không em?

- EM ĐỒNG Ý!!!!

Taehyung mỉm cười hài lòng cầm tay cậu rồi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay trắn xinh kia. Anh đứng dậy hôn lên môi cậu rồi ôm cậu vào lòng trước sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

--------
Vì buổi cầu hôn bất ngờ tối qua nên hôm nay người lớn trong nhà đã lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi tiệc đám cưới luôn rồi. Jungkook cảm thấy có chút không thực nhưng tay nhanh chóng bị mẹ Kim kéo đi thử đồ cưới.

Cậu và anh được thay đồ ở hai phòng khác nhau nhưng đến khi bước ra đứng đối diện nhau ai cũng trầm trồ bởi sự kết hợp hết sức đẹp đôi. Hai người một đen một trắng được người trang điểm chỉnh trang lại tóc một chút rồi mới lên xe tiến đến nơi chụp ảnh cưới. Hai bạn trẻ đi chung một xe, Jungkook dựa hẳn vào người anh như rất mệt mỏi nhưng thật sự là cậu hạnh phúc chết đi được. Cậu cầm tay anh lên rồi đan xen với tay mình lại mà nói.

- Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em vẫn chưa thể tin được.

- Không nhanh thì anh sẽ mất chồng nhỏ luôn đấy. Anh không ngờ Jungkookie mặc vest trắng lại hợp đến như vậy.

- Anh cũng rất đẹp trai.

Hai người chim chuột trên xe vui vẻ mà không để ý người tài xế đang nhìn bằng ánh mắt kì thị của một kẻ cô đơn.

Địa điểm đầu tiên hai người chụp chính là tháp Namsan, sau đó là công viên Yeouido..... Và một số địa điểm khác. Tuy thay nơi chụp liên tục nhưng không ai thấy mệt mà ngược lại còn rất là vui vẻ. Ảnh cưới của hai người được chụp từ những khoảnh khắc đẹp và tự nhiên nhất khiến cho bà nội và mẹ Kim ngồi xem hình trên máy tính cũng không ngừng suýt xoa. Có một điều mọi người thấy lạ duy nhất đó chính là Taehyung mới là con cháu ruột trong nhà nhưng người được tấm tắc khen đẹp lại là Jungkook.

Anh và cậu đang ngồi xem mẫu thiết kế lễ cưới thì mẹ Kim gọi hai người lại. Thấy vậy cả hai bỏ công việc đang còn dang dở mà đi đến tò mò.

- Dạ mẹ gọi tụi con có việc gì ạ?

- Hôm qua con cầu hôn Jungkookie thì cũng xem như là đính hôn đi. Hôm nay hai đứa đã chụp ảnh cưới và chọn đồ như nhẫn hay bánh này nọ. Chúng ta xem như đám cưới cũng gần như xong một nửa, mấy hôm nữa lễ cưới diễn ra cho nên có lẽ cũng có chút bận rộn. Ta nghĩ hai đứa nay mai hãy đi đăng ký kết hôn đi.

- Dạ con biết rồi ạ.

- À, tối nay ta có mở một buổi tiệc gia đình cho nên nhớ gọi Jimin và Hoseok đến nhé. Không biết thằng bé YoonGi đã về nước chưa nữa.

Nói đến đây bà lại cụp mắt xuống thở dài, Jungkook thấy bà như có chút buồn phiền nào đó nên liền hỏi.

- Thưa cô.... Có chuyện gì sao ạ?

- Chả là thằng Nam Joon, anh trai của Taehyung đi biệt tích hai năm nay còn không thèm về. Không biết em trai nó cưới nó có mò mặt về không hay lại chỉ biết cắm đầu vào công việc.

- Cái đó mẹ yên tâm đi, con sẽ gọi cho anh ấy và nói rằng anh Seokjin ở nhà mới quen được một bác sĩ nam rất đẹp trai.... Để xem anh ấy có về không.

Bà Kim nghe thấy thế liền cười xong lại nói.

- Chi bằng tối nay gọi luôn cả thằng bé Seokjin qua nhà mình luôn đi.

- Dạ thưa mẹ.

----------

Buổi tối mọi người đã tập chung đầy đủ, Seokjin vì lời mời của Taehyung cũng có mặt. Ai ai cũng vui vẻ ăn uống cho đến khi phía sau có một giọng nói trầm trầm phát lên.

- Thiếu con mà mọi người có thể vui vậy sao?

Cả nhà ngơ ngác quay lại thấy Nam Joon khoanh tay đứng mỉm cười nhìn cả nhà. Mẹ Kim vì lâu rồi mới gặp con trai cả liền vui vẻ xúc động chạy đến mà ôm lấy. Bữa tiệc như được nhân đôi sự vui vẻ náo nhiệt hơn khi có mặt của Nam Joon. Mọi người kể cho nhau chuyện ngày xưa, thậm chí mẹ Kim còn kể hồi bé vì tranh giành một con cua mà Nam Joon và Taehyung còn cạch mặt nhau cả tuần trời.

Seokjin ngồi im nãy giờ không nói chỉ cười nghe mọi người kể thì đột nhiên tay mình bị cầm lên. Anh quay qua thấy Nam Joon cầm tay mình rồi nói.

- Em không có gì muốn nói với anh sao? Seokjinie.

- Anh đi mà nói chuyện với công việc của anh, em có là gì đâu.

- Ai nói? Em là tình yêu, là bảo bối, là tâm can của Kim Nam Joon này đây.

- Quan trọng như thế mà vẫn bỏ người ta đi lâu như vậy? Em mà là anh Seokjin em sẽ bỏ anh hai từ lâu rồi.

- Chú mày có tin anh lại tẩn cho một trận không?

- Chắc em sợ anh quá haha. Em cao cũng bằng anh rồi nhé.

- Hai đứa này lại bắt đầu trêu chọc nhau rồi.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng với sự có mặt của mọi người. Tiếng cười vui vẻ như át đi cuộc sống mệt mỏi thường ngày của tất cả mọi người vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net