Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin đi ra ngoài ăn chút gì đó thì điện thoại cậu bỗng reo lên. Khi nhận được tin mẹ mình đã tỉnh dậy thì cả hai người vui mừng nhanh chóng quay lại bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng bệnh hồi sức, Jungkook nhìn người phụ nữ đang được y tá kê gối lên đầu giường để đỡ bà ngồi thì cậu liền bật khóc chạy vào.

- Mẹeeee

- Kookie, con ngoan của mẹ. Con vất vả nhiều rồi

- Không đâu ạ. Chỉ cần mẹ khoẻ mạnh thì như vậy đâu có là gì đâu.

- Con thật không biết chăm sóc bản thân tí nào cả, càng ngày càng gầy..... Còn nữa, chân của con bị sao vậy hả?

Thấy mẹ mình lo lắng hỏi han cậu cười rồi lắc đầu nghẹn ngào nói

- Con chỉ vô ý bị ngã thôi ạ. Mẹ tỉnh dậy là tốt rồi, con đã kiếm được tiền để phẫu thuật cho mẹ.

- Kookie này, nghe mẹ nói..... Mẹ thật sự đã lớn tuổi rồi nên cũng không tránh được việc về với thần chết cho nên là.... Con không cần vì mẹ mà khổ sở như vậy đâu.

- Không..... Con không có khổ gì hết á. So với những việc mẹ làm cho con thì đây có là gì đâu ạ? Mẹ đã vất vả biết bao để nuôi con lớn đến chừng này và bây giờ là lúc con trả ơn công nuôi dưỡng của mẹ. Mẹ ơi từ bây giờ mọi chuyện để con lo thôi nhé, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi và giữ sức khỏe thật tốt là được rồi ạ.

Mẹ Jeon nhìn đứa trẻ trong lòng mình bà bật khóc. Bà vẫn tự hỏi rằng kiếp trước bà đã sống tốt thế nào để bây giờ lại có một đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thảo như thế này chứ. Bệnh của bà ... Bà biết rõ, bà biết rõ cho dù có phẫu thuật thì bà cũng chẳng thể sống thêm bao lâu nữa. Chỉ là Jungkook của bà đã cố gắng giấu diếm nên bà cũng giả vờ như không biết gì cả. Trong lòng bà hiện tại luôn canh cánh một điều rằng chính bà là gánh nặng cho con mình, nếu không vì bà cuộc sống của Jungkook có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, nếu không vì bà Jungkook sẽ chẳng phải chia tay người cậu yêu, nếu không vì bà thì có lẽ..... Jungkook sẽ không bị dồn đến mức đường cùng phải bán thân cho chính người yêu "cũ" của mình. Nghĩ đến đây lòng bà đau nhói đến khó thở.

Nhìn thấy mẹ mình có vẻ không ổn Jungkook liền nhìn lên rồi lắp bắp hỏi

- Mẹ, mẹ ơi mẹ sao rồi ạ?

- Mẹ không sao, chỉ là hơi mệt.

- ......

- Jungkookie mình quay lại rồi đây.

Jimin vui vẻ quay lại với một hộp cháo trên tay, lúc biết tin mẹ Jeon tỉnh lại thì cả hai quyết định một người về bệnh viện còn người kia thì đi mua cháo cho mẹ Jeon bởi lâu ngày mới tỉnh lại có lẽ bà sẽ đói.

Nhìn thấy cậu bé tóc màu nâu nâu đi vào mẹ Jeon liền cười hiền mà lên tiếng

- Jiminie, lại đây cô ôm con một cái nào. Cảm ơn con nhiều nhé, con vất vả nhiều rồi

Jiminie để hộp cháo xuống bàn rồi nhào vào lòng mẹ Jeon ôm ôm. Miệng mỉm cười nói nhưng nước mắt lại liên tục chảy ra.

- Không đâu ạ. Con và Jungkookie lớn lên cùng nhau nên từ lâu con cũng xem cô như mẹ của mình rồi. Cô chỉ cần cố gắng khỏe mạnh thì Jungkook cứ để con lo...

Nói đến đây Jimin liền nghẹn lại. Lo sao? Y thì có làm gì đâu ngoài việc giúp cậu chăm mẹ Jeon khi cậu vắng mặt. Làm bạn thân mà chẳng thể giúp gì, chỉ biết nhìn Jungkook chật vật kiếm tiền đến mức " bán thân" mà y cũng không hay biết gì. Y biết Jungkook yêu Taehyung rất nhiều, yêu đến mức mỗi khi nhắc đến anh đôi mắt kia liền lấp lánh tia hạnh phúc nhưng sau tất cả mọi chuyện vừa và đang diễn ra thì hai người họ sẽ như thế nào? Jeon Jungkook sẽ phải như thế nào đây? Y làm sao có thể để như vậy được, tuy không giúp gì được về việc tiền nong nhưng y có lẽ sẽ có thể cứu vớt được mối tình đẹp kia mà không phải sao? Nói cho cùng cũng không chắc chắn điều gì nhưng y nhất định sẽ thử.

Ba người đang ôm ôm ấp ấp khóc lóc thì bác sĩ liền đi vào để bàn về việc phẫu thuật cho mẹ Jeon. Hiện tại đã có tiền nên Jungkook quyết định tiến hành vào ngày mai luôn. Bác sĩ cũng gật đầu đồng ý nhưng nhìn vào ánh mắt của ông như có gì muốn nói với mình, Jungkook liếc mẹ Jeon đang được Jimin đút cháo rồi lại nhìn bác sĩ sau đó nói

- Chút nữa mẹ tôi ngủ thì tôi cũng có chút chuyện nói chuyện với bác sĩ được không ạ?

- Được.

Sau khi bác sĩ rời đi Jungkook đi đến nhìn bát cháo chỉ mới vơi đi một ít nhưng mẹ Jeon lại lắc đầu không muốn ăn nữa chỉ muốn ngủ. Jungkook ngồi xuống bên mép giường quay qua nhìn Jimin nói

- Cậu về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, ở đây đã có mình lo rồi.

- Được

- Cảm ơn cậu nhiều nhé Jiminie

- Mình đã nói không cần cảm ơn mà. Mình về nhà trước đây, thưa cô con đi ạ.

Sau khi Jimin rời đi Jungkook ngồi lặng lẽ nhìn mẹ mình chìm vào giấc ngủ, nước mắt cũng chậm chậm rơi xuống. Sau tất cả mọi chuyện thì mẹ cậu đã hy sinh quá nhiều cho cậu rồi cho nên đã đến lúc cậu trả ơn cho bà. So với mạng sống và sức khỏe của mẹ mình thì tình yêu của cậu có là gì chứ? Chỉ cần mẹ là đủ rồi.

Ngồi được một lúc Jungkook đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt sau khi khóc lóc, nhìn bản thân trong gương liền thấy những vết xanh đỏ lúc ẩn lúc hiện trên cổ mình thì liền cười chua chát. Cho đến hiện tại thì tất cả mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây?

----------
Taehyung ở bên này liên tục tìm kiếm thông tin của Jungkook nhưng đều là con số 0. Anh không thể hiểu nỗi với thực lực hiện tại của bản thân tại sao không thể tìm được một chút tung tích gì của một người bình thường như Jungkook chứ? Anh đã về nhà cũ của cậu nhưng những người xung quanh đều nói là không biết. Rốt cuộc cậu đi đâu? Có lẽ nào cậu đã đến nhà người đàn ông đó? Nhưng đêm hôm trước anh đã để lại rất nhiều đâu tích trên người cậu mà, người thường nhìn vào liền biết đó là gì vậy mà người đó không ghen sao? Hay hắn ta đã biết chuyện rồi bắt nhốt Jungkook rồi? Càng nghĩ càng làm tâm trạng anh bồn chồn. Sự lo lắng như bức bách anh đến phát điên lên.

- Jeon Jungkook, rốt cuộc thì em đang ở đâu? Hắn ta.... Hắn ta có làm tổn thương em không? Vết thương ở chân của em bây giờ như thế nào rồi? Tại sao lúc nào em cũng khiến tôi đau lòng rồi lo lắng đến phát điên như vậy chứ?

Taehyung ngồi tựa lưng trên ghế sofa bất lực mà thở dài. Anh giận cậu nhưng trong lòng lúc nào cũng mong cậu thật hạnh phúc. Cho dù người bên cạnh không phải anh nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc thì xem như cũng có thể xoa dịu được nỗi lòng của anh phần nào rồi.

----------
Chẳng hiểu sao càng viết càng thấy nhảm ý mọi người ạ. Ai đọc đến đầy rồi cho mình chút ý kiến với được không 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net